Kính thưa Thầy!
Con vừa nghe xong bài giảng của Thầy tuần trước về sự bình an, con hoan hỷ lắm Thầy ạ. Bài giảng giúp con thấy rõ hơn cái gốc của bất an đau khổ là do ảo tưởng tìm kiếm sự bình an lý tưởng theo ý mình mà không chấp nhận thực tại đang là, con nghĩ đây cũng là vấn đề hầu như mọi người đều mắc phải vì ai cũng mong muốn cuộc sống tốt đẹp hơn. Con xin tri ân Thầy đã cống hiến cho chúng con những bài pháp bổ ích thiết thực, con cũng xin cám ơn ban biên tập trang web làm việc hết mình giúp trang nhà ngày càng hoàn thiện hơn, chất lượng thu âm của các bài pháp sau này rõ hơn.
Kính thưa Thầy!
Con là Phật tử ở Đắc Lắc, con rất muốn về chùa gặp Thầy để tham vấn Phật Pháp nhưng chưa có điều kiện. Con cảm ơn Thầy đã nhiều lần trả lời những câu hỏi của con, giúp con vững tâm bước tiếp trên con đường giải thoát. Con vẫn còn nhiều điều vướng mắc, xin Thầy hoan hỉ giúp con, con thành kính cảm ơn Thầy!
Kính thưa Thầy!
Các nghi lễ tụng, sám, niệm Phật… con đã buông bỏ từ lâu, ngồi thiền con gặp chướng ngại cũng đã buông bỏ, đi kinh hành được 3 ngày thấy được sự sinh diệt của từng bước chân như con đã trình với Thầy, sau đó hết đau lưng rồi lại đau chân nên lại buông bỏ tiếp. Nghe pháp nhiều nên hết nạp được rồi vì vậy nghe Pháp chỉ để dễ ngủ thôi. Chẳng có phương tiện nào con dùng được lâu, chẳng có Pháp môn nào con đi vào sâu được. Con hiểu là dùng phương tiện đến một lúc nào đó cũng phải buông bỏ nhưng phải là lúc thật sự hiểu về nó vì vậy con có cảm giác mình sai ở đâu đó hoặc tại con tự học nên không biết cách vượt qua.
Một năm qua con đã sống và làm việc bình thường như mọi người, lấy đối tượng trong cuộc sống để tu. Con thường xuyên quan sát tâm và mọi cảm thọ trong thân nhưng chỉ đơn giản là nhìn nó thôi không khởi niệm nào cả. Con có sự an lạc thật sự trong cuộc sống. Nhưng lại thấy tâm phóng dật nhiều hơn khi sử dụng phương tiện. Thỉnh thoảng tâm lại nổi trận cuồng phong, chẳng hạn, tháng trước, đang trong tịnh thất, bỗng con thấy thèm miếng bánh đa, thèm tới mức cả ngày vướng mắc vào nó. Khi ra thất nhìn miếng bánh đa lại chẳng có cảm giác gì, lúc đó con mới biết đó chỉ là sự nổi loạn của tâm. Con gọi là sự nổi loạn vì cảm giác lúc đó thật sự là như vậy. Con đã cố gắng sử dụng lại một phương tiện nào đó để kiểm soát tâm miên mật hơn nhưng không được.
Thật sự con vẫn chưa xác định được bước tiếp theo con phải làm gì? Tới đây con có nhiều thời cho việc tu tập hơn, xin Hòa Thượng từ bi chỉ dạy cho con cách tu tập để con không bỏ phí thời gian.
Con cung kính đảnh lễ Thầy!
Xem câu trả lời
Con vào Thư Viện trang web này đọc cuốn Sống Trong Thực Tại, trong đó thầy có hướng dẫn nguyên lý tu tập. Thông suốt được nguyên lý thì không cần phương tiện mà việc tu tập sẽ không còn khó khăn nữa.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính lạy Thầy. Xin thầy khai sáng giúp con. Trước đây con hay thắc mắc với điển tích:
Như Lai đưa tới một cành sen
không nói không rằng rõ trắng đen
Sao ngài Ca Diếp cười gì nhỉ
Mà được ấn chứng Tổ Sư Thiền?
Sau một thời gian tu tập con nhận thấy rằng:
Ý dẫn đầu các pháp
Ý làm chủ ý tạo (pháp cú)
Như sao băng qua núi
Chợt có rồi chợt không
Nên nếu không dính mắc
Vào Ý sẽ viên thông?
Liệu điều con nhận thấy có đúng xin Thầy khai sáng giúp con. Con đội ơn Thầy. Kính chúc Người sức khỏe và sự bình an.
Con chào sư ông, con có điều thắc mắc xin sư ông hoan hỉ giải thích.
Trong cuộc sống, có lúc con tạo nghiệp bất thiện bằng thân, khẩu, ý thì hậu quả có đáng sợ như trong các câu chuyện túc sinh hoặc các câu chuyện về Phật giáo kể hay không ạ?
Nếu sau đó con sinh lòng sám hối, ăn năn thì tác dụng của sám hối và ăn năn cụ thể như thế nào ạ? (liệu có diệt trừ được nghiệp đã tạo hay không? hay là nó tác động đến nghiệp đã tạo như thế nào ạ?
Con xin đảnh lễ sư ông.
Xem câu trả lời
Con đặt vấn đề sai, như bao nhiêu người đã sai trước đây là chỉ sợ hậu quả, nên quá đề cao phước tội (biểu hiện rõ nét trong các túc sinh truyện do người sau đặt ra để răn đe, mang tính đạo đức hơn là giác ngộ). Nhưng luật nhân quả không mang tính thưởng phạt như người ta tưởng mà trong đó tính giáo dục là chính yếu, nghĩa là qua nhân quả con có thể học ra bài học giác ngộ về chân lý vận hành của pháp. Nếu con làm sai rồi sợ quả và sám hối như một hình thức chạy tội thì làm sao giác ngộ được?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy, xin thầy giải thích cho con. Trong lược sử Phật Thích Ca, lúc ngài đi ra 4 cửa thành thấy cảnh khổ đau, bệnh tật, chết chóc. Sau đó ngài có ý định đi tu để giải quyết những vấn đề này. Nhưng khi đức Phật đắc đạo dưới cột Bồ đề cho đến thời gian sau nữa, qua kinh sách con vẫn thấy đức Phật vẫn còn bệnh, còn già còn chết. Như vậy vấn đề giải quyết sinh tử bệnh tật khổ đau vẫn còn. Thực tình con chưa hiểu. Xin được thầy giải thích rõ cho con. Con xin đảnh lễ thầy
Xem câu trả lời
Con vui lòng coi lại hỏi đáp ngày 16/8/14 thầy đã trả lời và giải thích rõ vấn đề con hỏi rồi. Thầy chỉ nhắc lại là thoát khỏi sinh lão bệnh tử của tâm chứ không phải thoát khỏi sinh lão bệnh tử của thân. Nhưng khi thoát khỏi sinh lão bệnh tử của tâm thì sinh lão bệnh tử của thân không còn là vấn đề nữa.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Sư Ông,
Từ xa con xin cung kính đảnh lễ sư ông ba lạy ạ! Thưa sư ông, từ buổi đầu được nghe pháp thoại của sư ông đến nay, trong con luôn có một niềm xúc động vô cùng. Một điều rất kì diệu là từng lời dạy, từng ví dụ của sư ông (qua hiểu biết và cảm nhận của con) hầu như giống hoàn toàn với một vị cố hòa thượng của hệ phái khất sĩ – Người đã truyền pháp quy y cho con. Người chỉ khác sư ông là rất ít khi trả lời câu hỏi của phật tử vì Người từng bảo là tư tưởng hay bản ngã đặt vấn đề đã là sai, tìm cách giải quyết vấn đề là càng dại. Mà quan trọng là phải thấy ra tiến trình phát sinh của vấn đề – hay tiến trình hình thành nên ngũ uẩn. Nên con cảm nhận cách dạy của Người như một người cha, rất nghiêm khắc và muốn con mình dù khổ đau nhưng phải tự đứng dậy. Còn cách dạy của sư ông lại như một người mẹ, tuy biết rằng con mình phải tự học ra bài học của nó nhưng vẫn vỗ về, an ủi để nó cảm thấy còn có một chỗ dựa tinh thần. Con thấy mình thật quá may mắn khi trong đời được hội ngộ và nghe lời dạy của Sư Ông và sư phụ.
Nhưng thưa Sư Ông, do hoàn cảnh riêng mà con chưa từng được tiếp chuyện với sư phụ con lần nào dù con đã tha thiết mong được học pháp với Người. Con nhớ mãi những lần đi về vội vã, phải chạy đua với thời gian xuống tận Trà Vinh như khi con lên chùa Sư Ông. Lần nào trở về trong con luôn là nỗi hẫng hụt to lớn, chỉ buồn vì phước duyên mình kém cỏi. May mắn được diện kiến vị minh sư mà mình hằng mơ ước nhưng cũng ngậm ngùi vì không thể được thân cận học hỏi để không uổng kiếp người này. Rồi sư phụ con cũng ra đi theo lẽ vô thường, nay một lần nữa con gặp được sư ông nhưng bao năm rồi con vẫn chưa hóa giải được nghiệp ràng buộc của mẹ con. Lòng con vẫn đau đáu sự tiếc nuối khôn nguôi. Như vậy có phải là con đã đánh mất thực tại đang là không thưa sư ông? Một mặt con vẫn nhẫn nại học bài học bất như ý của cuộc đời, mặt khác con lại chưa nguôi ý định tạo tác muốn học pháp với sư ông. Kính xin sư ông cho con lời khuyên. Con xin cảm tạ sư ông.
Kinh thua Thay, Con xin Thay gop y cho con ve viec sau:
Vo chong con deu lon tuoi, trong doi song va voi moi nguoi chung quanh anh ay bieu hien la nguoi rat tot hay giup do cho moi nguoi ve vat chat va ca ve dao phap nua vi anh ta biet dao va tin nhan qua. Doi voi vo thi da nhieu lan anh ay lam con buon kho vi co nhung luc nong gian hay hieu lam chuyen gi do anh ay buong nhung loi khong hay va doi xu rat coc can voi con. Ban tinh con de bo qua va hay tha thu nen vo chong con o den hom nay. Vua qua anh ay lai nong gian voi con da quat nat con truoc mat hai nguoi quen. Con rat ngo ngang truoc nhung loi nhu “hay im di” hay “de phai danh cho moi so”, hoac noi con “hay bien di” va anh ay la loi am len, con rat xau ho ve viec nay vi nao con co lam gi dau ma phai chiu nhung loi nhu the, con noi nhe nhang gop y chi la khong vua voi y anh ay thoi. Con rat buc xuc Thay a! Vi chang le muon the hien minh ma anh ay lai doi xu voi vo nhu the. Con du gi cung da lon tuoi co con chau ca roi, con co bo qua lan nay nua thi anh ay lai nghi con nhu nhuoc thieu long tu trong ma long con thi rat phien muon. Con muon tu bo het tat ca va ra di nhung khong phai ngay luc nay. Con lai nghi la anh ay da thay doi tinh cam khong con xem con nhu truoc nen muon lam con tu ai de bo di khong can anh ay phai noi loi chia tay. Con cung con thuong chong nhung neu cu nhu vay thi that la dieu phai chiu dung. Co phai la con con tham ai va ban nga khong Thay. Sao het lan nay den lan khac nguoi phai chiu dung bo qua de moi viec em dep tat ca la con. Con xin loi vi de Thay phai nhoc long vi chuyen rieng nhung that su con can loi gop y de con quyet dinh ve cuoc song con sau nay la ve o voi con chau hay vao chua gi do de an phan cho anh ay tu do vui song theo y minh.
Con xin chao Thay va con chuc Thay luon khoe. Con xin danh le Thay.
Thì trước đây con đã hỏi thầy 4 câu thơ của một người bạn khuyên con rồi đó:
Bao giờ bản ngã rời xa
Bấy giờ mới thấy đời là cuộc vui
Bao giờ bặt tiếng khóc cười
Bấy giờ mới đúng là người thong dong
Thầy mạn phép đổi mấy chữ in nghiêng để con khỏi thắc mắc chữ “ta” như trước đây. Và nếu có khuyên thì thầy cũng chỉ khuyên như ý trong bài thơ của bạn ấy. Pháp đang đến giúp con học bài học buông cái “ta” mà bạn ấy nhắc con đó. Đúng thế, chủ yếu là buông cái “ta” thôi chứ không phải buông tình trạng bất như ý mà cái “ta” của con đang chịu đựng đâu.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kinh thua Thay,
Con xin cam on loi Thay da nhac nho con. Thua Thay, neu con nghi khong lam thi o vao truong hop con phai lam chinh la phai tiep tuc buong bo cai nga cua minh va nhu loi Thay co day trong bai phap ma con da nghe quan trong la thai do song chu khong phai la hoan canh song phai khong a? Nhung con ve chong con thi con phai lam gi de giup anh ay hoan thien ban than minh, con that khong biet minh phai lam sao vi co luc anh ay cung nga man xem minh da hieu biet tat ca va lam gi cung dung ca.
Con chuc Thay luon khoe. Con xin danh le Thay.
Khi con thông suốt được bản thân mình thì tự nhiên sẽ thấy ra cách giúp ông ấy, còn bây giờ có thể là con muốn giúp ông ấy cũng chỉ vì con thôi. Con đừng lo nghĩ về ông ta làm gì mà quên đi việc chính của con, pháp có cách hay hơn cách con nghĩ nhiều lắm, hãy tin vào pháp đừng tin vào ý chủ quan của mình.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy, xin Thầy hoan hỷ giải thích cho con “vô minh” và “si mê” khác nhau như thế nào. Con xin cảm ơn Thầy ạ. Con thành tâm đãnh lễ Thầy.
Xem câu trả lời
Vô minh là không thấy sự thật hoặc thấy sai sự thật do thiếu tỉnh giác, còn si mê là trạng thái xả (vô ký) trong tâm trạng lao xao hoặc nghi nan lưỡng lự.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin gửi lời Tạ ơn Thầy. Nhờ tình cờ đọc lá thư Thầy trò số 17 mà con đã chuyển biến biến mạnh mẽ cả Thân lẫn Tâm. Hàng ngày, con đều nhớ đến pháp Sám hối và Tạ ơn này.