Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, con không biết câu hỏi này có đạo hữu nào hỏi Thầy chưa, nếu chưa, xin Thầy giảng cho con con biết sự khác biệt của 2 từ “thể” và “tánh”, đôi khi con cứ nhầm lẫn ý nghĩa của 2 từ này hoài. Con cám ơn Thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kinh Thua Thay! Con nhan duoc cau tra loi cua Thay rat nhanh va ro, con rat cam on Thay. De trinh lai voi Thay cho hieu cua con ve hai tu do, con xin dung mot thi du. Phat va Chung Sinh co cung mot ban the. Ban the do la thanh tinh, goi la Phat tanh hay Chon Tam. Tanh cua ban the do thi giac va minh. Tuong cua no nhu hu khong. Dung cua no la chieu soi. Thua Thay, nhu vay con co hieu dung khong? Con kinh chao Thay.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con thưa Thầy, Con gặp nhiều người có cùng thắc mắc: “Vì sao các nước có người dân (đa phần) theo Phật giáo đều nghèo?” Nhân đây, con xin phép được chia sẻ theo cách nhìn chủ quan của mình. Theo con có 3 vấn đề chính: 1. Tiêu chí: Thông thường chúng ta quan niệm giàu nghèo là về vật chất hay tiện nghi có được, tuy nhiên nếu một người hay một quốc gia xác định hẳn việc đánh giá giàu-nghèo theo một tiêu chí khác, như chỉ số hạnh phúc chằng hạn, thì vấn đề trên không còn vướng mắc. 2. Thời gian: Để có thể khẳng định một vấn đề chúng ta cần xác định khoảng thời gian khảo sát phù hợp với vấn đề đặt ra. Vậy nhận định giàu-nghèo trên được xác định trong khoảng thời gian nào? Đã phù hợp với thời lượng của điều được khảo sát chưa? 3. Đạo Phật – Phật giáo, bản chất thực: Đạo Phật theo thời gian phát triển đã bị phân hóa và biến chuyển rất nhiều, nhất là qua thời kỳ Đại Thừa, khi mà các phân nhánh mở rộng rầm rộ và phần nhiều mang âm hưởng sâu nặng của tôn giáo địa phương, nên từ đấy gọi là “Phật giáo”. Từ một đạo Phật thuần túy mang ý nghĩa là sự thật, nói lên sự thật để thấy rõ sự thật (giác ngộ), thì bây giờ đạo Phật [theo quan niệm] đã bị biến chuyển thành một tôn giáo ngày một xa rời nguồn cội, đó cũng là thời kỳ Mạt pháp mà đức Phật đã nhắc đến trong kinh truyền lại. Vậy “các nước có người dân (đa phần) theo Phật giáo đều nghèo”, có đúng là họ đang theo đạo Phật uyên nguyên hay chỉ là đạo Phật theo khái niệm? Vì khi xét về bản thân người tìm hiểu và thực hành đạo Phật thì có điều lạ là, đa số người phương Tây đều tiếp cận và nhận thức đạo Phật (theo đúng tinh thần nguyên gốc) rất nhanh! Phải chăng do chính họ, với cách sống và văn hóa của người phương Tây, nhất là sự chú trọng tính cá nhân, lại đi gần với hướng mà đạo Phật nói đến hơn. Trong khi đó, với sự đi lên từ triều đại phong kiến hay sống trong một thể chế độc tài hà khắc thì tính cá nhân – năng lực giác ngộ tự thân của mỗi người (trong các quốc gia được đề cập) đã bị vùi lấp hoặc không được tôn trọng, dẫn đến đa phần người dân các nơi này đều hướng đến sự cầu xin ngoại lực hơn là tự nhận ra và phát triển chính mình. Đạo Phật lúc này chỉ còn là hình thức chứ nội dung đã khác hẳn. * Điều khác biệt là đạo Phật không phải tôn giáo và không có đấng giáo chủ, đức Phật chỉ là bậc đạo sư, một người thầy chỉ đường cho những người chưa thấy ra sự thật. Nên theo hay không theo đạo Phật cũng chỉ là khái niệm gán vào chứ không phải là nội dung thật sự, “Chiếc áo không làm nên thầy tu” có lẽ cũng mang ý nghĩa như vậy. — Dạ con xin chia sẻ như vậy, nếu có điều chưa đúng đắn con xin được Thầy chỉ bảo thêm. Con cảm tạ Thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch sư ông, kính xin sư ông giải thích cho con: 1. Thế nào là thực tánh của Tham Sân Si? 2. Khi dùng Tánh Biết để thấy Thân Tâm Cảnh thì vẫn còn tánh Biết và Đối tượng? 3. Con chưa hiểu: Tánh Biết và Pháp vốn thanh tịnh. 4. Ngay lúc có tư tưởng, nghĩ suy khởi lên trong tâm thì phải làm sao, chỉ nhận biết hay phải quán xét bản chất của chúng? 5. Kính xin sư ông giải thích cho con cái nhìn như thị là gì? 6. Làm sao để nhìn, nghe… Pháp không qua ngôn ngữ, danh tướng, thành kiến? Con xin cảm ơn sư ông. Kính chúc sư ông được manh khỏe.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin thành kính đảnh lễ Thầy. Con có một vài thắc mắc nghĩ không thông, rất mong nhờ Thầy chỉ dạy. Con có nghe Thầy nói những người cõi âm ở xung quanh ta có vô số, nếu như khi tâm mình yếu hay vì duyên gì đó mình có thể nhìn thấy hoặc bị những người âm này nhập vào người. Riêng con lắm lúc thấy người ớn lạnh, có cảm giác bị cái gì gần như ở ngay đó, người con bỗng nổi da gà, không phải vì lạnh hay bệnh. Những lúc này con thường niệm “Namo Tassa…” và Ân Đức Phật thì thấy người ấm lại và tâm bình an. Xin Thầy cho con hỏi như vậy có phải con bị ảo tưởng không? Một điều nữa là khi có những bực tức trong cuộc sống, con thường rất nóng tính. Con cũng quan sát xem cái bực tức đó diễn ra như thế nào và con thấy rằng, nếu con không kịp kiềm chế thì sự bực tức này ngày một lớn hơn, như vậy có phải con hành động theo lý tính, đồng thời đã không để mọi chuyện diễn ra tự nhiên, phải không Thầy? Con kính xin Thầy chỉ rõ cho con.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, con xin kính chúc sức khoẻ đến Thầy để chúng con luôn được Thầy chỉ dạy trên con đường giải thoát. Con xin được giải đáp một băn khoăn như vầy Thầy ạ: Ước muốn của con là được hiến xác cho y học. Nhưng một người bạn của con đã muốn con suy nghĩ lại trước khi làm điều đó vì nó sẽ ảnh hưởng đến kết quả tu học của bản thân sau khi mình chết đi. Vậy kính mong Thầy chỉ bảo giúp con ạ. Con kính chúc sức khoẻ Thầy!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào thầy ạ. Thưa thầy, con khổ tâm lắm. Con rất thích nghe Phật pháp, đi chùa, ngồi lặng yên, có những lúc con thấy vô cùng thanh thản và vô thường nhưng dường như trong cuộc sống hàng ngày con lại không kiềm chế được hết cảm xúc của bản thân. Con không hiểu sao đối với người ngoài dù đối xử tệ với con đến mấy con cũng mặc kệ nhưng khi về nhà gặp anh trai con, con lại nhiều khi cáu gắt nóng nảy. Dù rằng sau đó con thấy áy náy vô cùng. Con không hiểu sao sau mỗi lần nóng nảy đó con lại dịu đi và cảm thấy những chuyện đó không nên xảy ra. Vậy mà rồi vẫn vậy, con vẫn nóng nảy và khó chịu mỗi khi anh cất tiếng nói, cảm thấy ghét khi nhìn mặt anh. Anh con không được thông minh cho lắm, có thể nói là dại và không biết lo nghĩ gì cho cha mẹ nên đôi khi làm con bực mình. Nhưng con biết anh con chỉ dại chỉ thương con lắm mà sao con không kiềm chế được cảm xúc. Con không thể định tâm được, con mong thầy giúp con sáng suốt trong mỗi cảm xúc cử chỉ ạ! Con cảm ơn thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, câu hỏi của con thầy đã trả lời như sau: “Có 121 tâm là đã hiện ra 121 tướng của tâm. Tâm cũng có tánh cùng với thể, tướng, dụng của nó. Hình là tướng của sắc, rung động là tướng của âm thanh, cũng vậy hương, vị, xúc, pháp đều có tướng của nó. Tất cả tướng của tâm đều vô thường sinh diệt nhưng không phải tướng nào cũng hư vọng, vì tướng hư vọng là ám chỉ tướng do tưởng sinh mà thôi. Chỉ có tánh giác của tâm mới không sinh diệt mà cũng không hư vọng.’ Nay con xin thầy giải thích thêm: Như vậy tánh giác, chính là cái tâm chân thật, còn lại các tướng khác của tâm thì có thể gọi (hiểu) chung đó là bản ngã không thưa thầy?

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Mô phật con kính chào thầy ạ, con ở Bình Phước, chúng con 16 người đã hội ý lại không đi vào ngày thứ sáu nữa, chiều ngày chủ nhật 31 tháng 8 chúng con về chùa thầy để nghe thầy giảng. Thưa thầy, nhóm chúng con đã học thầy 5 tháng rồi, mà chỉ có hai chị em con được trực tiếp gặp thầy, còn lại cả nhóm chưa ai được gặp, hôm nay cả nhóm chúng con ai cũng mong được nghe thầy giảng trực tiếp. Thưa thầy chúng con có một tâm nguyện nhỏ, xin thầy từ bi hoan hỉ, khi xong buổi giảng thầy cho phép chúng con diện kiến trước thầy và nói với thầy mấy câu mà chúng con ấp ủ trong lòng. Tuy cách xa thầy và cũng chưa gặp thầy bao giờ nhưng trong lòng chúng con thầy là người thật gần gũi với chúng con, vì mấy tháng nay không ngày nào chúng con xa rời những bài pháp của thầy, chúng con gần như có cùng một cảm xúc như nhau. Nghe thầy giảng ai cũng nghẹn ngào, xúc động, chúng con rất hoan hỉ và hành theo lời dạy của thầy. Từ đáy lòng, chúng con thành kính tri ân thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, Trong cuộc sống tất bật của con, những lời giảng của Thầy hoặc các bậc Thầy hữu duyên khác mà con đã được đọc, được nghe và thấm nhuần như Ngài Achan Chah, Krishsamurti, Eckhart Tolle…, khi có một hoàn cảnh hữu sự nào đó thì một cách tự nhiên, hoàn toàn không chủ ý thường vang lên trong trí con và là những hướng dẫn, nhắc nhở thật tuyệt vời cho con trong pháp hành Thầy ạ. Con dễ dàng buông bỏ, thức tỉnh hơn và không còn chìm sâu trong vô minh lầm lạc nữa. Con vẫn biết những lời nhắc nhở ấy như những tấm bảng chỉ đường và chính con phải luôn kiên trì, nhẫn nại tự thân dấn bước trên con đường tìm về chân lý. Nhưng như vậy thì con đang còn bị dính mắc vào pháp học không Thầy? Nhớ có lần trong một buổi sáng trà đạo, con trình pháp với Thầy, là con thường nghe có một giọng nói nhẹ nhàng thật trìu mến vang trong trí “thân này không phải thân, tâm này không phải tâm“ gần cả tuần lễ. Con thận trọng, chú tâm, chánh niệm nhiều hơn nhưng tiếng nói vẫn còn. Thầy đã giảng cho con “cứ để tự nhiên, đó có thể là công án của một vị Thầy tổ, con hãy yên tâm” và ngay chiều hôm ấy tự nhiên giọng nói ấy ngưng hẳn. Con hơi buồn như mất đi một cái gì thật thân thương, gần gũi, muốn nghe lại giọng nói ấy cũng không thể nào được. Nhưng con lấy lại thăng bằng ngay vì nhận ra tâm mình đang dính mắc. Nhiều tháng sau vô tình lật xem lại cuốn “Mặt hồ tĩnh lặng“ mà con đã đọc 7 năm về trước, con chợt phát hiện nguyên văn câu nói nằm trong đó Thầy ạ. Xin Thầy giảng cho con được hiểu rõ để con điều chỉnh lại nếu con đang hành chưa đúng.

Xem câu trả lời