Câu hỏi:
Hỏi Đáp
Danh sách các chủ đề phổ biến
- trình pháp & chiêm nghiệm
- nguyên lý tu tập
- cuộc sống
- tinh tấn chánh niệm tỉnh giác
- tri ân
- thơ
- Hỏi & Đáp về Phật giáo
- Thiền
- vô ngã
Ngày gửi:
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con thành kính đảnh lễ thầy. Con sẽ thực hành. Nếu thấy thì sẽ thấy liền Nếu không chỉ chuốc muộn phiền lê thê Buông ngay vọng tưởng nhiêu khê Không cần tìm kiếm trở về thấy ngay. Con tin một ngày nào đó mình sẽ làm được, bắt đầu từ ngay tại lúc này. Con xin được thầy chúc phúc cho con trên bước chân đầu tiên vào con đường chân đạo. Con xin thành kính đảnh lễ thầy.
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Bạch thầy con xin thầy chỉ dạy cho: – Tại sao cùng chung một giáo lý của Đức Phật mà Bắc tông là chết sau 49 ngày đầu thai còn Nam tông thí chết đầu thai liền? – Nghiệp và định mệnh nó khác nhau chỗ nào? – Thận trọng chú tâm quan sát theo bản chất của con người là sao ạ? Xin thầy hoan hỷ.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin đảnh lễ sư ông, Con có điều muốn hỏi, xin sư ông từ bi giải thích. Trong các bản kinh thường có 1 câu thường nhắc đi nhắc lại “khi mắt thấy sắc vị ấy không nắm giữ tướng chung, tướng riêng…”. Vậy thì như thế nào mới là không nắm giữ tướng chung, tướng riêng? Một điều nữa, xin sư ông từ bi chỉ dẫn. Là khi dục khởi lên trong tâm (bị cấu uế) mà không do căn tiếp xúc trần thì phải làm cách nào để làm dục tan biến mà không tìm cách thỏa mãn nó. Con xin sư ông từ bi giải thích.
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy, xin thầy từ bi chỉ dạy cho con. Con được thầy chỉ dạy là đạo không ở đâu xa mà nằm ngay tại chỗ này, nó không là điều xa xôi nhất, ngay tại lúc này là đạo, hiện tại này không phải là con đường dẫn đến đạo, không phải là phương tiện để đạt đạo mà đạo là ngay tại đây, ngay tại chỗ này. Nhưng tâm con chưa thấy đạo, mọi thứ dường như quá nhiều với con. Đầu óc con hoạt động liên tục, đạo là chỗ này, vậy là chỗ nào? Đạo ngay tại đây, vậy đâu là đạo? Con như muốn thấy ra đâu là đạo, đây là đạo nhưng lại tự hỏi đạo là đâu, đạo là đâu… rồi lại tự nhắc mình đạo là ngay đây không ở nơi nào khác… rồi lại tự hỏi đạo ở đây sao ta chưa thấy… cứ thế và cứ thế… đầu con làm việc liên tục… Con đọc nhiều sách, con rất thích đọc những cuốn sách về đạo, con thích đọc về thiền, qua đó con học được cách sử dụng từ ngữ, học được rằng mình nên làm thế nào thì đúng. Đúng ở đây là có một cái nhìn thế nào đó về thiền, có cái thấy thế nào đó về đạo, có cái thấy thế nào đó về sự bất sanh bất diệt… nhưng thế hình như là quá nhiều với con. Nó xây cho con những ảo tưởng về đạo là thế này, thế khác… đạo là đi theo dòng… bản ngã sẽ làm điều không đúng, bất cứ khi nào ta cảm thấy phiền não, cảm thấy vấn đề là lúc đó ta đang có vấn đề cần điều chỉnh lại. Và rồi cứ muôn vàn cách diễn giải khác nhau trong đầu óc của con, hôm nay là cách này, ngày mai là cách khác và cứ thế quay lòng vòng… làm sao để thoát khỏi cái lòng vòng này đây? Và đây, ngay lúc khi con hỏi là làm sao thoát khỏi cái lòng vong này thì con lại tự nghĩ là không cần thoát đi đâu cả, ngay đây chính là đạo rồi, đừng thoát ra, đừng thoát ra, ngay đây, ngay đây… nhưng… Dường như là quá nhiều với con. Thưa thầy, con xin thầy chỉ cho con cách an tâm xuống, và ngay lúc này đây khi xin thầy chỉ cho con cách an tâm xuống con lại tự nghĩ rằng, an tâm? Tâm nào mà an? Đừng mong an mà đây là đạo rồi… rồi con lại nảy tiếp ý nghĩ, khi bệnh thì cần uống thuốc, cần phương tiện để an tâm mình lại… nhưng cũng không cần… cứ thế mà an thôi… con cứ rối ren như vậy, cứ như vậy. Con xin thầy chỉ cho con cách để con trở về với nguồn cội của mình. Con kính đảnh lễ thầy.
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Sư! Khi thực hành Thiền quán ở tư thế ngồi, lúc đầu con chú tâm vào phồng xẹp ở bụng nhưng sau đó sự phồng xẹp mà con chú tâm theo dõi bị lấn át bởi tâm nhãn (ánh sáng hay hình ảnh lạ kỳ…), phóng tâm, thọ khổ đau nhức cảm giác tê ngứa ngáy… nên con chuyển sang quán các cảm thọ này và chỉ còn cảm giác về sự chuyển động rất nhỏ của sự phồng xẹp mà thôi. Vì các cảm thọ trên sinh diệt nối tiếp nhau liên tục nên con phải quán và không thể trở về với đề mục chính được cho tới hết thời gian hành thiền. Con có cảm giác như sự định tâm trên đối tượng của mình ngày càng sút giảm mặc dù con cố gắng tinh tấn quán sát ngay cả khi không ngồi thiền. Mong Sư cho con lời khuyên.
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin đảnh lễ sư ông. Con đã tu tập theo pháp môn sư ông chỉ dạy trên trang web khoảng 5 tháng. Con rất vui vì tu tập không cần phải tìm nơi cảnh thanh vắng, phải lên non, phải rời khỏi gia đình, vợ con, hoàn cảnh đang sống, phải thay đổi, phải đi đến đâu… mà ở mỗi lúc mỗi nơi đều là cơ hội để được giác ngộ. Như lời sư ông nói, pháp chính là vị thầy lớn nhất và vừa vặn nhất cho từng hành giả. Pháp là quả do chính nhân mà mỗi người đã gieo. Con vẫn tu tập, vẫn luôn quan sát cái gì xảy ra trước mắt, vẫn luôn quan sát tâm trạng của chính con. Con kính xin sư ông giúp cho con những gì con chưa thông tỏ: 1- Con vẫn luôn cố gắng sống với cái đang là, nhưng thực sự thì con hay quên để tâm luôn bị cuốn theo ngoại cảnh, cuốn theo những tư tưởng, suy nghĩ… trong con. Kính xin sư ông hướng dẫn cho con làm sao để lúc nào cũng được kiên cố, chú tâm trong hiện tại? 2- Người xưa nói biển lặng thì minh châu mới hiện. Trong đạo con nghĩ câu này giống như: Tâm an thì Phật tánh mới hiển lộ. Nhưng nếu cứ để những lao xao trong lòng (buồn, vui, giận, ghét, tính toán, so đo, phân biệt, nghĩ quá khứ tương lai…) rồi một mặt vẫn biết mình đang vui, đang buồn, đang giận… thì cho đến lúc nào tâm mới được an, minh châu mới được hiển lộ đây? (vì vọng tâm như sóng, như bọt, giống như có nước thì mãi mãi vẫn có sóng có bọt, biết lúc nào dừng lại, lúc nào có được bầu trời không mây?) 3- Giữa rừng kinh sách, giữa quá nhiều đạo sư thì hành giả (vẫn còn mê mờ) biết làm sao để chọn cho mình một bậc minh sư, chọn cho mình một con đường chánh? Chuyện đạo như đi trên một con đường để đến đích. Đích của đạo là giác ngộ, giải thoát. Đức Phật Thích Ca là người đã đi trên đường đó và đã đến nơi. Ngài đã đủ tư cách để truyền đạo. Trong đời này có ai đã đến nơi đức Phật đã đến mà con thấy có quá nhiều giảng sư về đạo Phật. Trong số đó ai đã giác ngộ giải thoát khổ đau, sinh tử luân hồi? Không lẽ ai cũng giác ngộ giải thoát? 4- Con vốn không thích ăn thịt, cá. Nhưng khi con ăn chay khoảng 10 ngày thì con có trạng thái mỏi mệt, mất sức, sụt cân dù con biết chọn thức ăn cho đủ dinh dưỡng. Vẫn biết rằng trong thế giới này, động tay động chân là có nhiều vi sinh vật bị tổn hại, khi bệnh dùng kháng sinh thì có nhiều vi trùng bị chết. Nhưng nếu con ăn mặn (dù là con hạn chế tối đa ăn thịt, con chỉ chọn cá, tép nhỏ) thì con luôn có một điều gì không ổn là phải gây sự đau khổ, đớn đau cho con vật để nuôi mạng sống của mình. Kính xin sư ông giúp con. 5- Kính thưa sư ông, con rất thương người. Con hay giúp người nghèo. Con hay hướng dẫn người không biết lẽ thật… Nhưng khi thấy những người mà mình giúp đỡ trở nên giàu có, thông minh, nhất là khi thấy họ vừa giàu, vừa thông minh lại thêm một chút tự hào thì trong tâm con lại có ý không thích. Con phải làm sao? Đây là những thắc mắc con chưa rõ. Kính xin sư ông chỉ dạy. Con chân thành đảnh lễ sư ông.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thầy kính! Con định trong mùa An Cư này sẽ thu xếp vào Sài Gòn thăm chùa Bửu Long, đảnh lễ Thầy. Vậy mà cuối cùng vẫn chưa đủ duyên. Trước đây con học đại học ở Quận 9 thì con không biết Thầy, đến khi về Quảng Ngãi làm việc thì vô tình gặp Thầy qua Internet. “Pháp vận hành” mọi việc cứ tuỳ duyên thầy nhỉ! Hôm nay con có một câu hỏi mong thầy chỉ dạy thêm cho con. “Kiết sử” nghĩa là gì vậy Thầy? Có phải là những dính mắc còn lại trong quá khứ không ạ? Con kính chúc Thầy luôn khoẻ mạnh! P/s: Cuối bài giảng pháp thầy hay đọc mấy câu tiếng Phạn hồi hướng, con không hiểu nghĩa nhưng nghe giai điệu thấy lòng rất nhẹ nhàng thanh tịnh! Nếu được xin thầy dạy con luôn!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Sư Ông, Đầu tiên con xin được phép vấn an sức khỏe và cung kính đảnh lễ Sư Ông. Thưa Sư Ông, con vẫn thường xuyên nghe pháp thoại và theo dõi mục hỏi đáp của trang web. Con cũng tập trở về trọn vẹn với thực tại đang là của thân, thọ, tâm, pháp. Con có cảm nhận rằng khi sống trọn vẹn với thực tại đang là sẽ không khởi lên nghi nữa, tức là không thắc mắc, không có nhu cầu muốn tìm hiểu, muốn biết thêm gì nữa. Chỉ có cái ta ảo tưởng mới muốn vọng động, lăng xăng, tìm cầu mà thôi. Sư Ông có dạy sống tùy duyên thuận pháp. Con có thể hiểu sống tùy duyên là sống thuần nhân quả không ạ? Tức là an nhiên đón nhận quả dị thục đã tạo nhưng không tạo nghiệp mới, pháp đến như thế nào thì sống như thế ấy. Nhưng rõ ràng bản ngã thì khi pháp đến không muốn đón nhận vô điều kiện mà luôn muốn thay đổi, cải sửa, chiếm hữu. Con quan sát mình thì thấy chính ý nghĩ xen vào muốn cải sửa pháp khiến con đánh mất thực tại đang là và tạo nghiệp luân hồi. Nếu chỉ đơn giản chịu để pháp tự vận hành thì sẽ học ra bài học giác ngộ rất nhanh. Gần đây con thấy rằng quả thật chẳng có gì có thể nắm bắt được, ngay cả trí tuệ, sở tri, sở đắc về Phật pháp cũng là pháp duyên sinh. Từ đó con mới thấm thía lời dạy của sư ông: “Học đạo quý vô tâm”. Con đã từng mong tìm đến sư ông để được học đạo, học pháp, tìm cầu một chân lý nào đó nhưng giờ con mới nhớ sư ông luôn nhắc nhở chúng con phải thấy rõ nguyên lý trước khi hạ thủ công phu. Khi thấy rõ nguyên lý thì hoặc là chỉ sống mà không cần học hỏi gì thêm, hoặc có học hỏi thì sự học hỏi ấy mới không bị lạc đường. Con xin cảm tạ sư ông đã từ bi chỉ dạy chúng con. Nếu con có điều chi sai lầm vi tế, xin sư ông khai thị thêm cho con. Một lần nữa con xin thành tâm đảnh lễ sư ông. Kính chúc sư ông pháp thể khinh an.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi: