Dạ kính thưa thầy. Vì là lần đầu tiên nên con còn bỡ ngỡ, con có câu hỏi xin hỏi thầy. Con giờ không biết phải làm sao bởi vì con đang bị kẹt trong cái tâm chật hẹp của mình, khi phiền não đến con có thói quen đi tìm nơi thanh vắng để xét soi lại chính mình, rồi con thấy con có lỗi nhiều quá, từ đó con lại đi vào sự trầm tư không muốn tiếp xúc hay gặp ai hết. Con bị tắt nghẽn rồi tự giằng xé tâm con để rồi con tự chuốc lấy đau khổ, từ đó con mới hiểu ra tập khởi đau khổ tự con tạo ra. Từ “buông bỏ” nghe thì dễ nhưng thực hành khó quá thầy ơi, xin thầy chỉ dạy cho con làm sao để thật sự buông bỏ như những gì thầy dạy là thận trọng chú tâm quan sát hay sáng suốt định tĩnh trong lành? Con kính tri ân thầy.
Xem câu trả lời
Buông xả chứ không phải buông bỏ, buông xả là thái độ tâm để nguyên tình trạng hiện khởi, không can thiệp vào – không buông bỏ, không giữ lại – chỉ thấy nó như nó đang là. Vấn đề không phải là lỗi lầm mà quan trọng là có học ra từ lỗi lầm đó sự thật nào không. Không sai làm sao biết đúng. Đừng tự giằng xé mà chỉ cần biết ra sự thật về thân tâm và cuộc sống là được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con Thành kính đảnh lễ Thầy!
Kính thưa Thầy! Con tự thực hành Thiền Tứ niệm xứ đến nay cũng được 4 tháng, Thầy đã giải giúp con nhiều vướng mắc khi hành thiền. Nhưng cho đến khi nghe những bài pháp thoại của Thầy con mới chợt nhận ra rằng mình đã hiểu sai về pháp hành thiền này, con vô cùng hoan hỷ khi nhận ra chính thái độ mong cầu – kham nhẫn không đúng đắn ẩn giấu phía sau của sự tinh tấn tu tập lại là biểu hiện của tâm tham. Để thỏa mãn cái ước vọng (chân chánh) là những phiền não đang sinh khởi sẽ diệt đi như bản chất “tự nhiên” của chúng và đạt được các tầng Tuệ minh sát mà bản Ngã suy tưởng. Con đọc sách thiền nhưng trong đó không nói nhiều về thái độ tu tập. Vì vậy con không biết về thái độ chân chánh nên không biết là nó quan trọng dẫn đến sai lầm trong nhận thức về pháp hành.
Từ ngày điều chỉnh thái độ hành thiền, con luôn tự nhìn lại mình xem có thư giãn hay bị căng thẳng không và chú niệm vào sự căng thẳng đó, con nhận thấy tâm luôn trong sáng và tỉnh thức, cảm giác đau ở thân không như trước đây nữa.
Nhưng dạo này con hay bị căng và tức ở nơi đầu và sự chú niệm ở thân không được tốt như trước đây nữa. Có phải con đã quá tinh tấn trong ngồi thiền nên sự quán thân bị giảm sút không ạ?
Con xin tri ân Thầy.
Đúng vậy, trong pháp hành con thiếu hai yếu tố cực kỳ quan trọng đó là tự nhiên và vô tâm. Khi con chú niệm với một ý đồ nào đó thì không còn là tự nhiên và vô tâm nữa. Khi vô tâm thì không làm theo ý đồ, tư tưởng, quan niệm hay chủ định nào, lúc đó chánh niệm chỉ có nghĩa là trọn vẹn một cách tự nhiên với thực tại đang là. Con nên thư giãn buông xã trong khi trở về trọn vẹn tỉnh thức với thực tại đang là, nghĩa là hoàn toàn vô tâm, thì tánh biết liên tự chiếu sáng một cách tự nhiên trong tĩnh lặng.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Bạch thầy, khi nghe thầy giảng về thực tại. Con có suy nghĩ như vầy, mong thầy soi xét.
Thân-tâm là 1 hoạt động mà đa phần ta nghĩ là liền lạc.
Ví dụ khi thân mệt thì thường tâm mệt, tâm mệt cũng dẫn đến thân mệt.
Song con đặt nghi vấn, có 1 số bạn Phật tử đi làm phước thiện, tâm rất hân hoan dù thân đã mệt mỏi. Trường hợp này con có thể hiểu là các bạn này không sống trong hiện tại được không thưa thầy vì thân các bạn vẫn đang theo chiều hướng mỏi mệt, chỉ có tâm là hân hoan và hứng khởi thôi.
Xem câu trả lời
Con hiểu không đúng rồi. Thân và tâm tuy có sự tương giao khắng khít nhưng còn tùy thuộc vào trình độ tâm của mỗi người. Có người tâm tùy thuộc vào thân, như thân mệt thì tâm cũng mệt theo. Có người thân tùy thuộc vào tâm như khi tâm khinh an thì thân cũng khinh an. Có người tâm vượt lên trên thân, như khi thân mệt mà tâm vẫn thoải mái, thí dụ leo núi thì thân mệt nhưng tâm rất vui. Cho nên có người, thân bị bênh ung thư mà tâm vẫn không lo âu sợ hãi, nhưng có người chỉ mới nghĩ đến mình bị ung thư thôi thì đã mất hết tinh thần rồi, con nghĩ sao? Con không có khi nào giúp cha mẹ hay bạn bè làm một việc nặng nhọc mà thấy vui sao?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy, trong bai giảng cuối cùng của khoá thiền thứ 14, Thầy có dạy rằng ngày chót của khoá thiền, Thầy sẽ giải đáp các câu hỏi của Phật tử. Chúng con chờ mãi mà vẩn chưa thấy phổ biến trong phần pháp thoại của Trung Tâm. Kính xin Thầy từ bi, dành chút thời giờ cho phần nầy vào phần pháp thoại khoá 14. Như vậy chúng con ở rất xa được hoàn mãn khóa tu như các đạo hữu có duyên lành, tham dự trực tiếp tại chùa.
Chúng con kính chúc sức khỏe của Thầy và cám ơn quý vị trong ban hoằng pháp của chùa.
Xem câu trả lời
Nhiều người cũng đang mong đợi bài giảng cuối khóa 14, nhưng do máy chính của ban biên tập bị hỏng nên chưa cài lại được phần mềm xử lý pháp thoại, xin vui lòng đợi thêm một thời gian. Hơn nữa những câu hỏi không có gì đặc biệt, cũng chỉ những vấn đề đã được giải đáp nhiều lần rồi nên ban biên tập không vội khi đang bận rộn mùa lễ Dâng Y Kathina. Xin thành thật cáo lỗi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con thưa Thầy!
Có một Phật tử hỏi ngày 15/10 về việc tìm hiểu Vi Diệu Pháp. Thầy có khuyên lên tìm hiểu về Vi Diệu Pháp giản lược hoặc cương yếu…. Con xin thầy chỉ dạy thêm vì sao lại không nên đi sâu tìm hiểu ạ? Vì hiện tại con đang tự chiêm nghiệm nơi Thân, Tâm mình và muốn đi sâu tìm hiểu!
Con thành kính cảm ơn thầy! Cầu mong thầy luôn luôn mạnh khỏe!
Xem câu trả lời
Môn Vi Diệu Pháp có trước hay do người quan sát, chiêm ngoạn thân tâm cảnh mà thấy ra rồi giác ngộ mà nói? Nếu đã do giác ngộ mà thấy thì sao bây giờ con không tự quan sát chiêm ngoạn thực tại thân tâm cảnh mà thấy ra, lại đi tìm chi tiết trong ngôn từ người ta nói?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy,
Hằng ngày được đọc những câu hỏi đáp giữa thầy và các bạn đồng tu cũng như được thầy giải đáp thắc mắc, con rất lấy làm hoan hỷ. Mặc dù con đã hoàn toàn đồng ý với phương pháp thiền thấy ngay sự thật nhưng con vẫn còn một mong ước là muốn được hiểu ý nghĩa của Phẩm Hóa Thành Dụ trong Kinh Pháp Hoa. Không hiểu sao con rất tâm đắc phẩm này mặc dù không hiểu lắm. Con có đọc qua những bài giải thích của nhiều vị tăng bên Bắc Tông. Nhưng con chưa hiểu sự ẩn ý của phẩm Hóa Thành Dụ đối với pháp môn Thiền. Nhất là hình ảnh Hóa Thành, thật ra Hóa Thành muốn ví với điều gì và tại sao những người đi tìm kho báu và vị đạo sư vẫn phải đi tiếp, họ phải đi đến đâu mới thật sự đến nơi? Mong thầy từ bi khai ngộ cho con được thỏa lòng ước vọng, giảng giải cho con ý nghĩa của phẩm Hóa Thành Dụ này. Con xin cảm ơn thầy rất nhiều!
Xem câu trả lời
Trong Kinh Trạm Xe, Majjhima Nikāya, đức Phật dạy các sự tu chứng như giới thanh tịnh, tâm thanh tịnh… cho đến tri kiến thanh tịnh đều chỉ là trạm xe để dừng chân nghỉ ngơi thôi chứ chưa phải chỗ đến, còn chỗ đến là Vô Thủ Trước Niết-bàn. Lấy ý đó, Kinh Pháp Hoa cũng nói đến Hóa Thành và Bảo Sở. Trên hành trình tu tập hành giả thường đạt được những sở đắc như phước báu, hỷ lạc, thiền định, các đạo quả và Niết-bàn v.v… nhưng thực ra chính đức Phật cũng dạy rằng ngay cả Niết-bàn Ngài cũng không dục hỷ, không xem Niết-bàn là ta, của ta hay tự ngã của ta. Như vậy Niết-bàn đúng nghĩa là “không có gì để thủ trước” hay không có một sở đắc nào để nắm giữ cả thì đó mới chính là Bảo Sở.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
BẠCH THẦY, cho con hỏi, con là người đời nhưng con muốn học Phật pháp, muốn biết về Phật pháp nhiều hơn nữa, có được không thầy? Nếu được thì con nên vào trang web nào để tìm hiểu? Con xin cảm ơn thầy.
Xem câu trả lời
Có hai cách học Phật Pháp: Một là học lý thuyết từ kinh điển, hai là học thực tế ngay trên bản thân mình. Phật Pháp chỉ mô tả tất cả những gì mỗi người đang có, đặc biệt là đau khổ và nguyên nhân đau khổ, chấm dứt đau khổ và nguyên lý chấm dứt đau khổ. Về học lý thuyết, con chỉ cần đọc cuốn Đức Phật và Phật Pháp của ngài Narada do ông Phạm Kim Khánh dịch. Về học thực tế thì con chỉ cần trở về trọn vẹn tỉnh thức với thực tại thân – tâm trong hoàn cảnh của chính mình là đủ.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy,
Cũng trong khoảng thời gian con thấy pháp ở Bồ đề như con đã có lần trình, con lại phát hiện một pháp khác. Nói là phát hiện vì pháp ấy có thể đã đến trong con trước đó cho tới khi con nhận diện ra nó. Sự việc như sau thưa Thầy:
Nhiều năm trước đây thỉnh thoảng con vẫn có tham gia công việc nhổ cỏ, phát quang, nhất là thời gian chùa chuẩn bị vào lễ. Sau ngày lập gia đình nghỉ dạy học tham gia kinh doanh cùng chồng tất bật nhiều nên con hiếm khi làm công việc trên. Một hôm lên chùa sau khi đã xong sớm công việc trong cốc của mẹ con, thấy còn cả tiếng nữa mới đến giờ đặt bát, con lấy dụng cụ ra định làm sạch cỏ dại chung quanh nhưng khi chuẩn bị bắt tay vào việc con chợt nhận ra con không thể nào nhổ được những cây cỏ ấy, dù là một cây nhỏ nhất. Rõ ràng là con đã dự định, sắp đặt làm việc này thậm chí còn muốn làm khẩn trương nhanh chóng để kịp đưa mẹ con lên chùa đặt bát. Không có một tình cảm gì đặc biệt, một quy định, một cản ngăn, một phán xét… nào khởi lên trong con rằng không nên làm việc này Thầy ạ. Chỉ có một câu hỏi thoáng chút bối rối ngạc nhiên “ủa, sao kỳ vậy ta, công việc này bình thường mà, trước đây mình làm hoài có gì đâu” thoáng hiện trong trí.
Chiều đó con còn phát hiện thêm rằng con cũng không còn có thể bẻ cành hay ngắt lá của các loài cây. Thật khó diễn đạt tại sao con không làm được, vì nó tự nhiên là như vậy con biết nói sao đây. Mọi sự diễn đạt, lý giải, so sánh cứ khập khiễng, thô thiển, kỳ cục sao sao ấy. Ban đầu cái lý trí lăng xăng của con còn đưa ra giả thiết “lỡ về sau hoàn cảnh đổi thay mình lạc vào hoang đảo hay buộc phải trở thành một nông dân chuyên trồng trọt để mưu sinh thì xử lý làm sao?” nhưng rồi con nhận ra mình đang vọng tưởng và quay trở về chú tâm vào thực tại. Và con đã chấp nhận pháp ấy như nó đang là rồi không còn băn khoăn gì nữa.
Gần một năm rưỡi qua con vẫn lặng lẽ quan sát mỗi khi mình có dịp tiếp xúc với cỏ cây hoa lá khắp nơi, nhưng pháp ấy không thay đổi và con thì cũng chưa hiểu được gì thêm. Nhưng có một điều con sắp trình bày không biết có liên quan đến pháp trên không. Con có thiện duyên cùng các anh chị được ngài HN – TLT dìu dắt từ thuở nhỏ. Ngài luôn nhắc nhở chúng con giữ gìn ngũ giới đặc biệt là giới đầu tiên không sát sanh dù là một con côn trùng nhỏ bé nhất. Về sau này khi đã trưởng thành đi vào cốt lõi của chánh pháp, nhận thức càng chín chắn hơn thì con càng không phải giữ giới bằng hình thức, lý trí nữa mà bản thân tự nhiên thận trọng trong hành vi để không làm tổn hại đến sự sống của muôn loài, vì dần dần mơ hồ cảm nhận được sự hiện hữu và bình đẳng của các chúng sanh. Từ nhiều năm trước con đã không thể xâm phạm đến sự sống của các loài động vật, có phải chăng giờ là đến các loài thực vật?
Xin Thầy giải nghi và hướng dẫn cho con. Con thành kính đảnh lễ Thầy.
Giới luật có nhiều cung bậc khác nhau từ thô đến tế: Lúc đầu là cấm đoán (hành động bất thiện) rồi đến ngăn ngừa, đến điều học, khi qua giới học ra được điều gì nên làm, điều gì không nên làm, điều gì đúng, điều gì sai, điều gì thiện, điều gì bất thiện thì hành giả bắt đầu thận trọng trong nói năng hành động tế nhị và vì vậy mà hành xử tinh tế, cuối cùng nhờ hành xử tinh tế như vậy mà giới được trong lành (thanh tịnh).
Cấm đoán, ngăn ngừa và điều học là ba giai đoạn thuộc giới tướng (chế định); thận trọng, tinh tế, trong lành là ba giai đoạn thuộc giới tánh (thực tánh) và đến đây mới được gọi là adhisīla. Khi trí tuệ đã thấy ra thực tánh thì giới cũng vượt qua giai đoạn chế định nên gọi là adhi, ở đây giới-định-tuệ là ba yếu tính hòa hợp và đồng nhất thành thể-tướng-dụng vốn sẵn có trong tự tánh của bản tâm trong sáng (pabhassara citta).
Do đó đức Phật dạy rằng trí tuệ làm cho giới thanh tịnh, giới thanh tịnh làm cho trí tuệ phát huy. Cái thấy lúc con ở cây bồ-đề thuộc về tuệ tánh, còn cái thấy lần này thuộc về giới tánh, nhưng ở đây con thấy tuệ tánh vàgiới tánh hòa hợp và đồng nhất rất rõ ràng. Nói cho dễ hiểu là nhận thức và hành vi hoàn toàn thuận pháp một cách rất tự nhiên – trong giới có tuệ, trong tuệ có giới. Đó là lý do vì sao con tự thấy không thể làm được những việc tổn hại đến chúng sanh.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Sư, con muốn hỏi rõ hơn về việc thuận pháp, con chưa hiểu rõ lắm. Giả sử như có rất nhiều công việc đến với con để con kiếm tiền, nhưng nếu con cố gắng nhận hết thì lại quá mệt mỏi. Hơn nữa, con cảm thấy đã là không có gì để chấp thì những mục tiêu như làm giàu, địa vị đều là tham cả vì sức mình chỉ có hạn. Như vậy, thuận pháp phải chăng là con nên xét lại việc nào phù hợp thì làm, còn việc nào làm ảnh hưởng đến thời gian, sức khỏe quá thì con từ chối? Xin chân thành cảm ơn Sư!
Đúng vậy, việc làm thuận pháp có nghĩa là việc làm đúng tốt do con thấy biết đúng, suy nghĩ đúng, nói năng đúng, hành động đúng, nghề nghiệp đúng, tâm hướng đúng v.v… hoặc việc làm đó lợi mình lợi người, không hại mình hại người và phù hợp với khả năng, hoàn cảnh của con là tức thuận pháp.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con đã được đến thăm Chùa và đảnh lễ Thầy. Thưa Thầy, con hạnh phúc lắm! không có đủ ngôn từ nhưng con vẫn cứ làm thơ Thầy ạ, con xin cung kính đảnh lễ Thầy!
Ngửa mặt lưng trời tiếng chuông rung.
Thanh cao tự tại giữa không trung.
Tuỳ duyên gặp gió không cần đón.
Có, reo! Không, lặng! mắt rưng rưng.
Thiện xảo dụng ngôn mô tả Pháp.
Càn khôn, vũ trụ ở tại đây.
Viên thành đạo quả à, như vậy!
Minh mẫn, Hộ Tông, cứu rỗi đời!
Xem câu trả lời
Sādhu lành thay! Cảm ơn đã tặng bài thơ rất chân tình.