Dạ thưa thầy cho con hỏi: Trong tang lễ nếu không có điều kiện mời các thầy tụng kinh được thì mình mở băng đĩa tụng kinh được không ạ, và tụng kinh trong lúc tang lễ cũng như sau tang lễ thì người đã khuất họ sẽ nhận được gì? Con xin cám ơn thầy.
Xem câu trả lời
Theo Phật Giáo Nguyên Thủy thì tụng kinh có nghĩa là đọc những bài kinh quán tưởng về sự sinh – già – bệnh – chết; về sự vô thường, khổ, vô ngã; về phước và tội trong nhân quả nghiệp báo v.v… để cả người tụng kinh, tang quyến và người chết nghe kinh mà thông suốt được lẽ sống chết, không còn luyến tiếc xác thân, gia đình, của cải, danh vọng v.v… nhờ vậy người chết có thể nhẹ nhàng rủ bỏ những tham luyến để tái sinh vào cảnh giới cao hơn. Tụng kinh như vậy hoàn toàn không có ý nghĩa “cầu siêu” mà chỉ là giúp người chết có thêm hiểu biết và phước đức để việc tái sinh được tốt đẹp hơn thôi. Tất nhiên không ai biết tụng kinh thì mở đĩa nghe cũng được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính chào Trung Tâm Hộ Tông.
Kính bạch quý đại đức tăng ni, con muốn hỏi là 1 người trong đời có thể có bao nhiêu lần được xuất gia gieo duyên. Xin cảm ơn ạ.
Xem câu trả lời
Bao nhiêu lần xuất gia gieo duyên cũng được, tùy theo hoàn cảnh của mỗi người, không có giới hạn nào được quy định cả.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa sư ông xin sư ông giải thích cho con:
– Sau khi chết còn hay hết. Nếu hết thì tu hành (dù tu cách gì đi nữa) có ích lợi gì? Nếu còn thì còn gì, con người hay con vật đi về đâu?
– Đời sống con người so với cái bao la vô cùng của vũ trụ như điển chớp như bóng bọt. Thật tình con không thể biết được ý nghĩa và mục đích của đời sống con người là gì?
– Mỗi loài đều có cái nhìn về mọi sự vật khác nhau. Cái nhìn đó được chồng chéo bởi nhiểu tư tưởng, nghĩ suy, thành kiến… Như vậy sự vật xuyên qua cái nhìn của từng loài bị bóp méo không đúng sự thật. Do đó sinh ra khổ đau, hạnh phúc (những điều này không đúng). Dù cho mình có quan sát, chỉ quan sát đơn thuần thân, tâm và cảnh vật thì trong cái quan sát này tưởng chừng như chỉ đơn thuần quan sát vẫn còn vướng. Như khi con người nhìn cái ly chỉ biết cái ly thì đó cũng đã bị kiến thức chồng lên trước đó (trong khi con bò, con kiến khi nhìn thấy cái ly chúng sẽ chẳng biết gì). Khi nghe, thí dụ nghe nhạc hay nghe kinh, nghe khen, chê thì chẳng qua là nhiều loại sóng âm tác động vô tình vào tai. Vậy mà con người sinh ra vui buồn khác nhau. Kính xin sư ông hướng dẩn con một cái nhìn, nghe, ngửi, nếm… đúng với sự thật.
Con xin cảm ơn sư ông.
Xem câu trả lời
Chẳng ai trả lời được những vấn nạn của con, và dù có thì cũng chỉ là những thông tin làm mù mờ thêm sự thật. Đạo Phật không đáp ứng những điều đó, con muốn hiểu đạo Phật thì chỉ nên chiêm nghiệm Bốn Sự Thật (Tứ Diệu Đế) thôi. Bốn Sự Thật ở trong con nên chỉ cần trở về trọn vẹn tỉnh thức với chính mình là con có thể thấy được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, Thầy cho con hỏi, vừa rồi con có nghe được từ Phật Thể, con không hiểu từ này, kính mong Thầy hoan hỷ giải đáp dùm con, con xin cảm ơn Thầy ạ.
Xem câu trả lời
Một từ thường được hiểu trong đúng ngữ cảnh của nó. Bây giờ danh từ Phật học được chế định ra nhiều quá nên phải thận trọng khi đọc hay nghe để hiểu đúng ý của người viết hay người nói mới được. Hỏi riêng một từ như vậy thật khó biết định nghĩa như thế nào.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thua Thay! Lang nghe noi so la sao vay Thay? Co phai khi so phat sanh len thi minh nhan biet noi so do 1 cach tron ven phai khong Thay? Con dien bien tren than la sao con khong hieu. Thay co the cho con 1 vi du minh hoa khong Thay? Buong xa la tam minh khong con suy nghi den chuyen gi het phai khong thua Thay? Thay cho con hoi than kinh cua 1 con nguoi voi tam cua 1 con nguoi co lien quan voi nhau khong Thay? Neu than kinh bi suy nhuoc thi tam co the con sang suot khong thay? Vay con bi roi loan than kinh thuc vat nhu vay con co the hanh vipassana 1 cach sang suot không Thay?
– Lắng nghe, quan sát, cảm nhận, trọn vẹn tỉnh giác, v.v… đều gần như cùng nghĩa trong pháp hành.
– Diễn biến trên thân, thân hành hay hoạt động của thân đều đồng nghĩa, như đi, đứng, ngồi nằm, hít thở, ăn uống v.v…
– Buông xả là để mọi chuyện như nó là không can thiệp theo ý mình, không cho là, phải là, sẽ là…
– Tâm liên quan đến thần kinh, tâm căng thẳng thì thần kinh căng thẳng nên khi một người bị rối loạn tâm và thần kinh người ta gọi bệnh thuộc tâm thần.
– Nếu bị tâm thần phân liệt mới khó hành thiền, còn thần kinh thực vật bị suy nhược thì hành thiền Vipassanā là cách hữu hiệu nhất để tự chữa khỏi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, Con xin được trình Pháp ạ.
Đêm qua, trong lúc con đang ngủ, con cảm nhận được có người đè con, trói chặt tay con và người con lại. Lúc đó, con chỉ nhận biết vậy thôi mà không hề có sự sợ hãi khởi lên, lúc nhận biết như vậy con niệm Phật “Araham, samma sambuddho”. Con cứ niệm liên tục như vậy thì tự nhiên con cảm thấy người, và 2 tay con giãn ra như không bị ai đè và bi trói nữa. Lúc này con mở mắt ra và thấy người hơi mệt chút. Con trở mình lại và nhắm mắt ngủ lại một cách ngon lành đến sáng.
Ban ngày thì tâm con vẫn còn vọng đọng, thiếu sự trọn vẹn với thực tại. Khi làm việc thì trọn vẹn với công việc, hết giờ làm việc con vẫn nghĩ đến những tranh cãi xung quanh công việc. Có lẽ chính vì lý do này nên buổi tối con bị vậy phải không ạ? Dù ban ngày còn vọng nhưng do có sự quan sát tâm thường xuyên nên con đã niệm Phật ngay khi cần mà không có sự sợ hãi khởi lên phải không ạ?
Xem câu trả lời
Con cứ thường thận trọng chú tâm quan sát hoạt động của thân tâm trong đời sống để dần trở về trọn vẹn tỉnh thức với thực tại là được, không cần phải cố gắng hoàn hảo ngay. Con xử lý tình huống như vậy là đúng hướng rồi, cứ vậy mà khám phá chính mình trong tiếp xử với đời sống thì rồi con sẽ thấy ra mọi sự.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa sư ông,
Con được biết chủ nhật tuần này 30/11/2014, Sư Ông có ghé qua Vĩnh Long. Khi biết tin nay con hoan hỉ vô cùng vì từ khi trở về từ chùa Bửu Long hồi tháng 8, lòng con luôn ao ước có được thuận duyên để đến chùa lễ bái sư ông lần nữa. Không biết sư ông dự định ở lại Vĩnh Long bao lâu ạ và trong thời gian sư ông dự lễ khánh thành tại chùa viên Giác, nếu chúng con đến gặp đảnh lễ sư ông thì có phiền gì đến việc Phật sự của sư ông không ạ? Con rất mong thời gian sư ông lưu lại Vĩnh Long nhiều hơn 1 ngày ạ. Con xin thành kính đảnh lễ sư ông từ xa. Kính chúc sức khỏe sư ông luôn an hảo.
Xem câu trả lời
Có lẽ con chỉ có thể đến chào hỏi được thôi, vì sư ông đến chùa Viên Giác là đã gần tới lễ rồi và sau lễ sư ông cũng sẽ về sớm nên không thể tiếp xúc với các con lâu được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ thưa Thầy,
Hiện tại chỉ thời gian, còn thực tại chỉ không gian, thời gian và cái đang diễn ra của hiện tượng tâm sinh vật lý hoặc thân tâm cảnh hoặc thân thọ tâm pháp phải không ạ? Thiền chỉ là trở về trọn vẹn với thực tại thôi phải không thưa thầy? Xin thầy từ bi giải đáp thắc mắc giúp con. Con xin cảm ơn thầy.
Xem câu trả lời
Phải, bởi vì bản ngã thường sống trong phi thực tại hoặc ảo ảnh, ảo tưởng, ảo giác mà nó dựng lên trong pháp khái niệm, chế định, thi thiết và bỏ quên thực tại ngay đây, bây giờ, như nó là (Dhammatā, paramattha: pháp tánh – pháp thực tánh). Vì vậy thiền là trở về trọn vẹn tỉnh thức với thực tánh chân đế sẵn có nơi pháp đang là mà pháp tánh rốt ráo nhất chính là Niết-bàn.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin cam on Thay rat nhieu ve nhung loi day do chan thanh that dang quy biet bao doi voi con. Con xin hua voi Thay la con se co gang hanh theo loi day cua Thay de khong lang phi cuoc doi nay. Con cu nghi minh bi benh roi loan than kinh thuc vat la se khong hanh duoc thien vipassana thi that lang phi cuoc song nay. Nhung gio con da nghe Thay noi nhu vay la con mung lam Thay oi! Moi dem con van danh chut thoi gian de nghe Thay thuyet phap ve thien “vipassana trong cuoc song” o tren mang. Con cung hieu duoc. Vi Thay thuong chi thang va noi thang vao cuoc song hang ngay cua moi chung sanh. Lay cuoc song hanh thien de thay ra chan li. Chan li khong o dau xa ma chinh la o ngay trong Than, Tho, Tam va Phap nay day.
Xem câu trả lời
Sādhu lành thay! Vậy là con đang tìm đúng địa chỉ của pháp tánh đang là rồi đó. Chỉ cần trở về mà thấy (ehipassiko) là có thể thấy ngay (sanditthiko) nơi thực tại đang là (opanayiko), không qua thời gian hướng ngoại tìm cầu (akāliko) thì mỗi người có thể thân chứng Sự Thật (paccattam veditabbo viññūhi).
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy,
Hiện con là sinh viên năm cuối chuẩn bị ra trường (nhưng con đã đi làm từ đâu năm 3, part-time để tự trang trải cuộc sống cho bản thân). Nhưng bây giờ, khi tốt nghiệp, con phải đối mặt thật sự và trọn vẹn với cuộc sống. Sau thời gian đi làm, con thấy kinh tế đâu đâu cũng là những mặt trái, là tham, sân, si. Mang tiếng học kinh tế cho sang chứ thật ra công việc chủ yếu là dụ dỗ, lừa đảo, bài bạc, trốn thuế, giành giật,… Có một người chị kêu con đi làm cho một công ty thuốc lá, cảm giác mình sẽ đi đầu độc người khác làm con thật sự khó chịu, nhưng nhìn lại những lĩnh vực khác có cái nào tươi sáng hơn đâu!
Con có đọc lá thư số 10 trong “Tuyển tập thư thầy”, con rất thích và cảm giác là trường hợp ấy khá giống với con, nhưng con vẫn chưa rõ nên áp dụng cho bản thân như thế nào? Phải chăng là bây giờ con cứ đi làm để mưu sinh, trong quá trình ấy con vừa làm vừa tỉnh thức, vừa quan sát để biết được cái gì đến, cái gì đi, cái gì còn, cái gì mất. Còn những việc ta đã làm, những cái nghiệp ta đã gieo thì như là mượn vốn để làm ăn, khi nào có thì sẽ trả lại đúng không thầy? Đúng là khi đụng chuyện ta mới thấy còn vô minh quá đỗi, trong tâm trí mình đâu đâu cũng là tham, là sân, là si cả.
Mong thầy hồi âm.
Con chúc thầy sức khoẻ và bình an.
Xem câu trả lời
Tất nhiên cuộc đời là tương đối, qua đó chỉ để học ra chính mình và bản chất đời sống thôi. Mọi cặp đối đãi thiện-ác, đúng-sai, tốt-xấu, v.v… đều chỉ là bài học để giác ngộ ra sự thật, khi đã giác ngộ sự thật thì tất cả những thứ tương đối ấy đều hầu như vô nghĩa.