Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, chữ “Sambuddho” thì âm “ddho” đọc là thô hay là đô thưa thầy? Con thấy có vị dạy đọc là thô, có vị đọc là đô. Con cám ơn thầy chỉ dạy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch thầy, qua một thời gian chiêm nghiệm những điều thầy dạy hôm con nay dần dần nhận ra một vài điều sai lầm do tâm buông lung phóng dật tạo cho con nhiều ảo tưởng, làm con khổ sở nhiều trong thời gian qua. Con cũng dần dần từng bước trở về với chính mình dù là những phút giây ngắn ngủi, nhưng thật sự giúp cho con cảm nhận được một sự bình an mà chỉ có tìm thấy trong chính bản thân con thầy ạ. Con thành thật cảm ơn thầy, cảm ơn trang web trungtamhotong.org là nơi mà chúng con có thể nương tựa tập tễnh bước đi trên con đường tìm ra sự thật nơi chính bản thân mình. Con kính tri ân thầy, con xin đảnh lễ thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Đảnh lễ thầy, con chúc thầy sức khoẻ dồi dào và ngày càng cứu độ được nhiều chúng sinh hơn. Thầy giúp con thấu hiểu thêm về kinh tế Phật giáo được không thầy? Một Phật tử vừa đem việc tu tập vào việc làm kinh tế như nào? Một người chân tu sẽ làm kinh tế như nào? Lấy kinh tế làm phương tiện sao cho thuận duyên hợp đạo? Thầy có thể cho con một vài ví dụ hoặc tên tuổi các bậc anh minh đi trước để con tìm tòi học hỏi được không? Con xin cảm ơn thầy!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, mong thầy chỉ dạy để con được hiểu rõ hơn. Pháp môn Tịnh độ thì tín hạnh nguyện với Phật A-di-đà, vậy pháp môn nào là tín hạnh nguyện với Phật Dược Sư ạ? Tu theo pháp môn Mật tông và tu theo Phật Dược Sư (nghĩa là con tụng kinh Thất Phật Dược Sư, trì chú Dược Sư, niệm hồng danh Phật Dược Sư) thì có mối liên quan gì không ạ?

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy! Hôm nay con có câu hỏi này cúi xin Thầy chỉ cho con được rõ. Khi tâm rỗng lặng trong sáng trọn vẹn với thực tại đang là thì cái tâm này tương ưng với quả vị nào trong quá trình tu học? Con được biết khi một vị chứng quả A-la-hán thì vị ấy đạt được tiểu Niết-bàn, tuy không còn chấp Ngã nhưng vẫn còn chấp Pháp, chưa đạt giác ngộ viên mãn như quả vị Phật. Và một vị A-la-hán thường chỉ biết yên vị với trạng thái tâm mà vị ấy chứng chứ không có mức muốn giác ngộ viên mãn như Phật để giáo hóa chúng sanh. Những điều con biết có đúng không thưa Thầy? Con vì vô minh mà hỏi Thầy, nếu có gì sai trái mong Thầy chỉ bảo cho con. Con thành kính đảnh lễ Thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin thành kính đảnh lễ thầy! Con thành tâm tri ân thầy rất nhiều. Nhờ những bài pháp, những câu trả lời mà thầy đã từ bi, nhẫn nại chỉ dạy giúp cho tâm con và những ai có duyên được thầy chỉ dẫn ngày càng sáng ra nhiều hơn. Con thấy mình thật may mắn khi kiếp này được nghe pháp thầy giảng. Con cũng rất thích những bài thơ của thầy, thật ngắn gọn, giản dị, nhưng luôn bao hàm nguyên lý tu tập. Con không hiểu sao trước đây con thích đọc nhiều sách để tìm hiểu về con đường hành thiền minh sát, nhưng giờ con lại không thích đọc sách nhiều nữa, con thấy chỉ với thái độ chân chính + chữ “buông” mà thầy hay giảng là đã quá nhiều để hành rồi, đọc nhiều chỉ loạn tâm thêm thôi. Con thường gặp rắc rối ở chỗ chưa cân bằng được sự quá cố gắng và quá buông nên dẫn đến buông lung. Cơ thể con thường rơi vào trạng thái gồng cứng từ cơ mặt, vai cho đến bàn chân, cho đến khi con chợt nhận ra thì cơ thể mới thư giãn. Con thường hay dính mắc vào những kinh nghiệm thiền tập tốt đẹp trước đây con đã trải qua. Con mong thầy từ bi chỉ dạy cho con. Con thành kính đảnh lễ thầy!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính gửi thầy, con có điều này thắc mắc là nếu như một Phật tử bình thường tôn kính Tam Bảo nhưng không phát nguyện trở thành Bồ Tát hay Phật, chỉ mong nhờ Ân đức của Đức Phật soi sáng mà làm lành tránh dữ để có thiện quả, vẫn ước mong giàu có, vợ chồng thuận thảo, con ngoan, vui với cuộc sống thường nhật thì có phải là chìm đắm trong mê muội, vô minh theo quan niệm của Phật giáo không? Có ranh giới nào về Pháp giữa một Phật tử và tỳ-khưu không? Con cám ơn thầy đã lắng nghe câu hỏi của con.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch thầy, cách đây mấy hôm, do một duyên khiến con khóc, nước mắt cứ chảy dài, câu nói của thầy ẩn hiện trong con là do lúc trước con hay nuốt nước mắt vào trong vô thức, nay gặp duyên nó trổ ra, thế là nước mắt con cứ chảy rồi con cho nó chảy, trọn vẹn với nó được một lúc là con loay hoay, tính toán, thêm bớt, lấy bỏ, bỗng nhiên con nhớ được lời thầy (lấy ngã để buông xả và xả ngã là hai vấn đề khác nhau, phải chánh niệm tỉnh giác để nhận ra). Vâng đúng rồi, con đang loay hoay tìm cách buông xả, khi tánh biết thấy ra lòng con nhẹ nhàng rỗng rang trong sáng, lúc đó con mỉm cười thấy ra tên chủ ngục vô minh, nó đã lừa con thật là vi tế. Thưa thầy, những ý con hiểu, con xin phép được nói ra, nếu thiếu sót chỗ nào, xin thầy dạy thêm cho con. Trong kinh Phổ Môn quyển nhật tụng mà lúc trước con vẫn tụng, có đoạn “gió đông đi biển chìm thuyền/ Niệm danh Bồ-tát sóng tan hết liền”, giờ con mới hiểu niệm này là niệm giác, nhờ nghe tiếng lòng mà con đã thoát ra được. Thì ra quán âm bồ tát chính là quán tiếng lòng, gió đông chỉ là những tác duyên, nước biển đó chính là nước mắt chúng sanh, con đã bị thủy đại nhấn chìm. Con thật là vô minh, chính mình đã hại mình. Pháp đã nhắc con rằng khóc như vậy rất tổn hại cho thần-ý-khí-hình, tứ đại bất điều hòa là do nơi mình, một lần nữa con thực niệm lời thầy dạy cho một Phật tử ở xa điện thoại về đang khóc nức nở, không được thầy vỗ về mà thầy còn khuyên: “khóc đi con, khóc nữa đi con, rồi pháp sẽ đạy cho con tự biết cách điều chỉnh”. Vâng thưa thầy, đúng là vậy, chỉ có tự mình mới thấy ra chính mình mà thôi. Cũng liền lúc đó, con mới có thể hiểu được lời thầy dạy, chỉ có giải thoát trong sự tương giao, vâng đây chính là sự tương giao giữa thân-tâm-cảnh. Những lời thầy dạy nghe qua rất bình thường và giản dị, nhưng vời vợi thẳm sâu. Từng giây phút chiêm nghiệm, con tỏ rõ lời thầy. Trên con đường tu tập, lúc nào cũng êm ả, phẳng lặng thì con ngã mạn biết chừng nào, đừng vẽ rắn thêm chân nữa, cứ đáng lẽ, sẽ là, phải là,… hoài thì toàn là khổ đau, mỗi một lần vấp là một lần con vững chãi thêm thầy ạ. Cho tới giờ này, con tĩnh lặng mà suy ngẫm thầy dạy không hư dối, vạn pháp vô thường biến chuyển là chân lý, trở về trọn vẹn tỉnh thức với đang là, tại đây và bây giờ, buông hết những ảo tưởng lăng xăng tạo tác ra thì ngay đó là giải thoát, không cần phải thêm hay bớt gì cả. Con thành kính đảnh lễ tri ân thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính Thầy, con đọc thêm mấy cuốn về Lão Tử, Trang Tử của cụ Nguyễn Hiến Lê, Nguyễn Duy Cần, đọc Krishnamurti, Osho, bác Nguyễn Duy Nhiên, Ekhart Tolle.v.v… Hay tuyệt vời. Bây giờ con mới hiểu tại sao Thầy bảo “Hãy đau khổ cho đến tận cùng đi”, bởi vì “Bản ngã không đau khổ đến chỗ tuyệt vời, không thể nào giác ngộ giải thoát”. Con thấy trong có vài phút mà tâm khởi không biết bao nhiêu chuyện, mà mỗi lần khởi nó phải đi hết quán tính của nó thì mới lặn được. Nhiều khi con vẫn còn áp đặt muốn đè nén nó, hoặc đôi lúc nhìn cũng không kịp. Nhưng cũng có lúc rất tĩnh, có thể thấy rõ tâm khởi và rồi sau đó cơ thể phản ứng theo điều khiển của tâm, rất nhanh, nhanh lắm. Con rất vui. Con chỉ có một thắc mắc là nếu có thể làm được vậy sao giáo pháp lại sẽ đến lúc băng hoại đi, rồi lại chờ không biết bao nhiêu a-tăng-kỳ kiếp mới có Phật ra đời? Do “khát ái” khó cưỡng hay sao? Con nhớ Thầy cũng bảo đây là điều rất kỳ lạ, mọi người dường như sợ chấm dứt những giấc mộng của mình. Nhưng con vẫn cứ thắc mắc tại sao? Nếu được Thầy giảng cho con nhé. Con cám ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

| | | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin kính thưa Thầy! Mỗi đêm con thường nghe pháp Thầy giảng về Vipassna trong cuộc sống, con cũng hiểu được kha khá. Nhưng vì trí nhớ con rất kém nên con nhớ không được nhiều lắm. Con chỉ nhớ được một ít, chủ yếu là thận trọng, chú tâm, quan sát, buông xả, rỗng lặng, trong sáng. Chú tâm quan sát hoạt động hàng ngày cũng như thân, thọ, tâm, pháp để thấy ra thực tánh của các pháp như nó đang là. Vì con mới tập nên con chỉ cần nhớ như vậy là đủ chưa thưa Thầy? Con sợ mình biết nhiều quá thì tâm mình sẽ bị rối loạn. Thầy có thể cho con một lời khuyên để con hành cho đúng pháp. Con xin cám ơn Thầy nhiều.

Xem câu trả lời