Câu hỏi:
Hỏi Đáp
Danh sách các chủ đề phổ biến
- trình pháp & chiêm nghiệm
- nguyên lý tu tập
- cuộc sống
- tinh tấn chánh niệm tỉnh giác
- tri ân
- thơ
- Hỏi & Đáp về Phật giáo
- Thiền
- vô ngã
Ngày gửi:
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa sư ông, Con vừa đọc thư thầy trò số 61 và chiêm nghiệm câu: “Tâm thanh tịnh là giới, tâm bất động là định, biết tâm thanh tịnh nhưng không sinh tưởng thanh tịnh, biết tâm bất động mà không sinh tưởng bất động, cho đến thiện ác đều phân biệt được nhưng vẫn tự tại, trong đó không bị nhiễm, đó gọi là tuệ”. Từ những trải nghiệm thời gian qua của con, con xin được trình lên sư ông để Người điều chỉnh và chỉ dạy con thêm. Con nhận thấy hoàn cảnh bên ngoài có thể là thanh tịnh hay náo nhiệt. Điều này rõ ràng do nhân duyên tạo thành. Nhưng cái gọi là tâm thanh tịnh, tâm tán loạn, tâm bất động hay tâm động thật ra cũng là những trạng thái tâm do duyên tạo thành. Nếu điều chỉnh, ứng dụng đúng tốt thì trạng thái tâm sẽ không bị chuyển bởi hoàn cảnh. Ngược lại nếu thiếu yếu tố tỉnh thức thì tâm sẽ duyên với cảnh và bị cảnh chuyển. Nhưng trạng thái tâm thì vẫn là do tạo tác, có điều kiện, có nhân duyên mà phát khởi nên vẫn phải sinh diệt. (Con vừa nhận thấy điều này nhưng không biết có chi sai lạc không!) Quan trọng nhất vẫn là thái độ đối với các trạng thái này. Và đó chính là vế “biết tâm thanh tịnh nhưng không sinh tưởng thanh tịnh, biết tâm bất động mà không sinh tưởng bất động, cho đến thiện ác đều phân biệt được nhưng vẫn tự tại, trong đó không bị nhiễm, đó gọi là tuệ”. Thái độ tâm giải thoát sẽ có thể chấp nhận được tất cả trạng thái tâm một cách bình đẳng, không thủ xả. Thái độ này ví như đầu hàng 100%, không đánh không đỡ. Trên nguyên lý thì con tạm hiểu như vậy nhưng khi đưa ra ứng dụng trong cuộc sống thì con lại vẫn phải quên luôn nguyên tắc này, nếu không thì lại rơi vào thủ xả và cái bẫy của tư tưởng. Con từng loay hoay trong việc nhớ, vận dụng lời dạy của sư ông, của kinh sách vào cuộc sống nhưng rồi con thấy bằng cách ấy con vẫn đang dùng tư tưởng đánh tráo thực tại một cách tinh vi. Trong sự sống đang diễn ra quanh con, không có thêm chỗ cho giáo lý từ bên ngoài nhưng trong bản thân sự sống ấy lại ẩn tàng, lại chính là nơi mọi giáo lý, nguyên lý vận hành. Đó phải chăng là chỗ mà chư Phật và sư ông muốn chúng con trở về! Xin sư ông chỉ dạy thêm cho con nếu do vô minh mà con lại quáng quàng kết luận sai lầm. (Thật ra thì càng ngày con càng thấy khó khi phải diễn tả lại điều con thấy biết vì chính lúc ấy sự thật nơi con, quanh con đang bị che lấp. Có phải con mâu thuẫn quá không thưa sư ông?) Thưa sư ông, trở về với tánh biết chỉ đơn giản là để cái biết tự nhiên diễn ra, không thêm vào bất cứ gì khác thôi chứ không phải là “trở về” đâu cả và cũng không thể có cách thực hành để trở về tánh biết được. Tánh biết như một mảnh đất mà tư tưởng là cây, cỏ, hoa, lá đua nhau mọc lên từ đó. Từ cây cỏ không thể có cách nào biến nó trở lại thành đất nhưng ẩn tàng trong cây cỏ đã có chất dinh dưỡng từ đất nên cũng không cần nhất định phải đốn sạch cây cỏ để chỉ còn lại một mảnh đất trơ trọi. Nếu thấy rõ thì chính cây cỏ hoa lá làm đẹp thêm cho đất mà chưa bao giờ xa rời đất. Đất và cây là bất nhị. Con nghĩ tập quán chiếu cho đến thấy rõ điều này trong từng tư tưởng hàng ngày sẽ giúp con tránh được cái nhìn phân biệt, nhị nguyên cũng như không dính mắc vào bờ “trầm không trệ tịch” hay bờ “buông lung thất niệm”. Con xin thành kính đảnh lễ sư ông từ xa!
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thầy kính! Đọc câu hỏi của một bạn gửi thầy ngày 1/12/2014: “Khi con ngồi thiền, tai con nghe tiếng, trong đầu con tự nhắc mình là “tai nghe tiếng”, rồi liền đó thì thấy hơi thở vô, trong đầu con lại nghĩ “hơi thở vô”. Con thấy mình không theo kịp thân, thọ và tâm, rất là căng thẳng thưa thầy. Có phải việc con nhắc lại trong đầu như thế là thừa phải không ạ, chữ “biết” hình như không phải là nhắc thành câu như vậy?” Trước đây con cũng bị vướng tương tự thế này và đã được thầy chỉ dạy “thận trọng chú tâm quan sát nhưng không có người quan sát”, con đã hiểu và hôm nay xin chia sẻ thêm với bạn này, có gì sai sót xin thầy chỉ dạy thêm! “Khi con ngồi thiền, tai con nghe tiếng, trong đầu con tự nhắc mình là “tai nghe tiếng”” Đây chính là “cái ta lý trí” của bạn đó! Cái ta lý trí này lúc nào cũng nói oang oang trong đầu và huyên thuyên đủ thứ chuyện “mình nên …”, “mình phải…”, “sao mình làm vầy…” thậm chí là “mình phải theo lời thầy Viên Minh dạy, phải…”! Bạn trở về trọn vẹn trong sáng với thực tại thì cái ta lý trí đó sẽ tự biến mất, khi đầu óc bạn dừng lại mọi suy nghĩ, chỉ còn sự nhận biết tại đây và bây giờ, trong mọi hoàn cảnh bạn sẽ thấy một sự tĩnh lặng không ngờ! Con cảm ơn Thầy, con chúc Thầy và mọi người mạnh khoẻ!
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Cho con hỏi một câu, vì con chưa thỏa mãn khi đọc về học thuyết vô ngã trọng yếu của Phật Giáo. Nếu đã vô ngã thì làm sao để giải thích sự luân hồi? Cái gì để tiếp tục luân hồi? Mong được giải đáp. Con xin cám ơn.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy. Con là một Phật tử ở Huế, duyên lành đã đến với con từ khi con đọc bài thơ của Thầy nhân dịp con đến viếng thăm tháp Ngài Hộ Nhẫn cách đây gần một năm, con xúc động lắm. Cũng từ đó con lên mạng và tìm nghe được những bài pháp của Thầy, đọc những bức thư thầy và trò. Thưa Thầy, con thật không biết nói gì hơn ngoài lòng tri ân vô cùng của con gởi đến Thầy. Con được biết là hằng năm Thầy sẽ về Huế nên con có nguyện vọng thiết tha được gặp Thầy trong dịp sắp đến. Con có lời thỉnh cầu là nếu Thầy về Huế thì cho con được biết thời gian và có cơ hội được gặp Thầy. Con thành kính đánh lễ Thầy.
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy! Trong gia đình, mình có nên lập bàn thờ cửu huyền thất tổ không, thưa Thầy? Nhiều thầy cô khuyên con ngoài bàn thờ Phật, nên thờ thêm bàn thờ cửu huyền thất tổ trong nhà để hàng ngày tu tập, tổ tiên trong giòng tộc cũng nhờ đó mà được lợi ích. Con thấy cũng có lý, nhưng lại không hiểu lắm về ý nghĩa thờ cửu huyền thất tổ là thế nào. Xin Thầy giúp chúng con hiểu rõ thêm về ý nghĩa thờ cúng này. Con Xin cảm ơn Thầy.
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính đảnh lễ Thầy. Với “Tuệ tri như thị” mà thầy chỉ dạy chúng con ngày hôm qua, chúng con cứ Y NHƯ Pháp sống Tùy Pháp Hành, ví như khúc gỗ không tắp vào hai bờ, không mục nát, đắm chìm và không bị vớt đi, nó cứ thuận lưu về biển cả tự nhiên ạ. Sādhu lành thay! Con tạ tri ân Thầy đã điểm THỊ đúng huớng cho chúng con theo. Namo Buddhāya! Con kính lễ Thầy!
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con cung kính đảnh lễ thầy! Cúi mong thầy chỉ dạy kỹ lưỡng cho con về cách quán sát thân thọ tâm pháp. Xin thầy cho con ví dụ cụ thể được không ạ? Con rất băn khoăn là khi thân có nhiều hoạt động 1 lúc, hoặc diễn biến quá nhanh chóng thì quán thế nào. Ví dụ miệng con vừa nhai, tai con thì vừa nghe thấy tiếng người xung quanh nói chuyện, mắt đôi khi còn thấy vài hình ảnh cùng lúc với lúc nhai và nghe đó, những lúc đó con nên quán xét thân thọ tâm pháp như thế nào? Cảm thọ và tâm cũng vậy, chúng quá nhanh chóng. Nếu con vừa chú ý miệng nhai, còn chưa kịp quán xét là nó vô thường, khổ, vô ngã thì đã lại thấy âm thanh hoặc hình ảnh rồi. Hay là con không cần phải quán về sự vô thường, khổ, vô ngã ạ? Một điều nữa là con không hiểu rõ chữ pháp và chữ biết. Khi con ngồi thiền, tai con nghe tiếng, trong đầu con tự nhắc mình là “tai nghe tiếng”, rồi liền đó thì thấy hơi thở vô, trong đầu con lại nghĩ “hơi thở vô”. Con thấy mình không theo kịp thân, thọ và tâm, rất là căng thẳng thưa thầy. Có phải việc con nhắc lại trong đầu như thế là thừa phải không ạ, chữ “biết” hình như không phải là nhắc thành câu như vậy? Cúi mong thầy chỉ dạy cho con!
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin cung kính đảnh lễ thầy. Con lại có băn khoăn về thuận pháp. Cúi mong thầy chỉ dạy cho con ạ! Ví dụ, khi con đang phải làm rất nhiều việc và phải hoàn thành sớm để nộp thì các con của con quấy. Con có lúc sẽ mặc kệ chúng, tự nghĩ nghe chỉ là nghe rồi lại ân hận là mình thiếu trách nhiệm, hoặc có lúc sẽ la mắng chúng rồi lại tự dằn vặt “mình lại sân rồi”. Lúc đó thì làm thế nào là thuận pháp thưa thầy? Và thuận pháp có phải là thuận duyên không ạ?
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi: