Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch thầy. Cách đây hơn 1 tháng con mệt lắm, trong bụng như không có nội tạng, đầu như không có óc, người con nhẹ như khoảng 2kg, con thấy mình không còn chút sức lực nào. 17 ngày liên tiếp con nằm niệm sự chết, con thấy lòng thư thới khinh an mỗi khi dậy ra ngoài nhìn cảnh vật con thấy nó đẹp làm sao. Từ bữa đó, trong người con thấy dần dần khoẻ ra, nhưng các cơ thì yếu, thường xuyên giãn dây tràng. Con chỉ làm những việc nhẹ trong nhà, có lẽ con đã mất hết sức lao động rồi. Thưa thầy, con mới đi viện chụp phổi và xét nghiệm đa u, nốt vôi ở phổi đã trở thành sẹo, đa u lành tính. Bác sĩ khuyên con uống 2 tháng thuốc rồi quay lại mổ những u lớn u nhỏ theo dõi tiếp. Con không uống nên không mua, thuốc Tây như con dao 2 lưỡi chữa được bệnh này lại phá bệnh khác, năm vừa qua con đã uống 470 liều thuốc chữa kí sinh trùng. Con đã sai không có trí tuệ chỉ biết nghe lời bác sĩ không đi tham khảo thêm, giờ con thấy ra đã muộn rồi, may mà con bỏ thuốc sớm hơn khi bác sĩ cho dừng. Thưa thầy, không biết có phải con đang vướng mắc hay không xin thầy dạy thêm cho con. Nếu duyên nghiệp con còn con sẽ gặp thuốc nam hay để chữa lành thân bệnh. Hiện tại con đang ăn gạo lứt muối mè và những loại rau tự nhiên ngoài vườn là chính, những lúc ra ngoài con vẫn ăn như mọi người để hòa đồng nhưng ăn thật hạn chế, vì con đã nhận ra rằng cơ thể con bệnh tật như ngày hôm nay đều do nơi con nên giờ đây con rất nhẹ nhàng. Đường ruột con bây giờ cũng rất là ổn. Thưa thầy, về thân bệnh con muốn chữa bệnh ngứa trước. Con biết trang Trung Tâm Hộ Tông này rất nhiều Phật tử tham gia tu học, con xin phép được trình bày bệnh ngứa của mình, ai biết loại thuốc nam nào chữa được bệnh ngứa xin chỉ giúp con tự kiếm về uống. Thưa thầy con đã bị ngứa 18 tháng rồi ngày nào cũng ngứa từng vùng trên cơ thể. Không biết có phải do con uống thuốc tây nhiều quá nên mới bị vậy hay không mà cứ trời lạnh hoặc ngồi xuống đất con ngứa nhiều hơn bình thường. Khi ngứa con có gãi nhẹ rồi những chỗ đó nổi như ra cóc, có lúc bình thường không ngứa con thử lấy ngón tay cào lên người thì nó lằn lên những vết đánh 30 phút sau mới trở lại binh thường. Khi con uống thuốc tây thuốc dị ứng chỉ 10 phút sau là khỏi ngay, con đã điều trị 3 lần mỗi lần 10 ngày mà không khỏi hẳn, mấy tháng nay con không uống 1 loại thuốc nào. Về phần tâm mỗi ngày con đều nhẹ nhàng, về phần thân con như vậy. Kính mong thầy và vị nào biết xin chỉ giúp cho con. Tận đáy lòng sâu thẳm con thành kính tri ân thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào thấy! Hiện tại tâm con không thể tĩnh lặng được và con cảm thấy mệt mỏi khi không biết nên chia sẻ câu chuyện của con với ai. Một câu chuyện mà ngẫm ra thì không ai đáng trách hết, chỉ thấy được sự đáng thương, cả ba mẹ con và chính con. Gia đình con đã không còn hoàn toàn êm ấm trong rất nhiều năm qua, vì thế mà gần như đã hình thành một quả bom nổ chậm mà khiến con mỗi lần xảy ra chuyện lại nơm nớp lo sợ. Bố mẹ con không hợp nhau về nhiều chuyện và đỉnh điểm là chuyện ứng xử giữa gia đình bên nội. Ông nội con là người không chuẩn, vì ông hay uống rượu và làm những việc không đúng, không chuẩn chỉ (theo như con được nghe và thấy được). Gia đình bên nội con rất phức tạp. Nhà cửa đất đai làm cho mọi người sẵn sàng hi sinh cả tình anh em để cãi nhau suốt ngày, giành giật, thủ đoạn và sống giả tạo với nhau. Nhất là gia đình chú con đã dành cho gđ con. Bố con là người hiền lành và chất phác, luôn cố gắng để mọi thứ được chu toàn nhưng bố con hay uống rượu và mỗi khi uống say, bố con lại nói to, lại làm những thứ không đúng với mẹ con. Nguyên do từ đâu mà như vậy. Mẹ con là người hiền lành nhưng rất thẳng tính, mẹ con đã ghét ai thì không thể cư xử bình thường được với họ. Nghe như người khác nói, mẹ con tâm không độc nhưng lại độc miệng, hay nói những lời khó nghe vì vậy không được lòng mọi người, và mẹ con không thích ông bà nội, không muốn sống với ông bà nội vì nhiều lí do, có lẽ là vì những đau thương trong quá khứ đã khiến cho mẹ con không nguôi được và luôn có ác cảm với ông nội. Bố con bận rộn nhiều thứ, nhưng toàn việc không đâu. Gia đình con khi xưa nghèo vì vậy mà bố mẹ con đã phải cố gắng nai lưng ra làm việc rất nhiều để nuôi hai chị em con ăn học. Và có lẽ vì thế những bộn bề lo toan, những khúc mắc nảy sinh thường xuyên tích tụ khiến bố mẹ con hay xích mích, to tiếng và bố con hay đánh mẹ sau mỗi lần như thế, nhất là những lúc say. Con và chị đã chứng kiến rất nhiều lần như thế từ khi còn bé đến bây giờ. Những khi nào nhà nhiều việc là con lại lo sợ, gia đình con đã nhiều lần không có được Tết âm lịch đàng hoàng vì bố mẹ con lại xích mích, cãi cọ nhau và có lần bố con lại đánh mẹ, không đánh thì bố lại nói lời nặng nề để chì chiết mẹ con, mẹ con thì thẳng tính nên cũng nói lại và như thế chiến tranh lạnh lại xảy ra. Đầu óc non nớt của con đến bây giờ đã chứng kiến và gánh chịu những sự mệt mỏi như thế quá nhiều lần rồi. Gần đây, bố mẹ con lại xích mích nhau nhiều vì những lí do không đâu. Con đi học xa nhà nên kkông thể ở nhà để quan tâm và chia sẻ được với bố mẹ nhiều. Và thực sự nhiều lúc vì lí do gia đình nặng nề mà con rất sợ về nhà. Con bây giờ chỉ muốn khuyên bố mẹ con hãy sống thật vui vẻ và thanh thản vì con và chị đều đã trưởng thành và ngoan ngoãn, học tốt, bố mẹ cũng không còn gì để lo lắng quá nhiều nữa. Nhưng thực sự nhìn hai người con khó mở lời quá. Con rất mong được thầy giúp đỡ, con không thấy mình định tâm được vấn đề này!

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính Thầy! 1. Qua thời gian nghe pháp thoại của Thầy dạy, con cảm nhận: “Niết bàn là sự thấy ra thực tại của thân, thọ, tâm, pháp như thân, thọ, tâm, pháp đang là. Một thực tại hiện tiền luôn sinh động mới mẻ trong từng sát-na”, đơn giản vậy thôi, đúng không ạ? 2. Thiền phát triển có những bản kinh nói rằng: với một người đã rõ thực tánh thì “sáu căn hỗ dụng”, có thể dùng mắt để nghe, dùng tai để thấy là sao ạ? Kính Thầy chỉ dạy giúp con. Nguyện cầu Tam bảo gia hộ cho Thầy được nhiều sức khoẻ. Con thành tâm cung kính đảnh lễ Thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, xin thầy giải thích cho con những điều chưa rõ: – Nhiều khi con tự nghĩ, cách đây mấy ngàn năm, đức Phật Thích Ca đã giác ngộ và giải thoát. Sau đó nhiều vị tổ đã đi đến nơi đức Phật đã đến. Tất cả các bậc chân sư đã thấy rõ sự thật và sống với sự thật. Các vị cũng sống ngay trên trái đất, sống trong bầu khí quyển này. Chúng sinh cũng sống trong một môi trường giống hệt như vậy. Các vị dù ở khác địa điểm trên trái đất, dù ở những địa vị khác nhau, dù chịu ảnh hưởng của những nền văn hoá khác nhau… nhưng các vị đã giác ngộ và giải thoát những phiền não và theo các ngài cũng đã chiến thắng sinh tử luân hồi. Thực tình nhiều năm con cố công tìm hiểu làm sao để vượt khỏi những phiền não của đời sống, vượt khỏi sự hoang mang sợ hãi của thân phận nhỏ nhoi khi ngước mắt nhìn bầu trời bao la và cái chết ai cũng đối diện. Và trước vô số lý thuyết, kinh sách của các bậc đạo sư đã chứng đắc, con không biết phải dựa vào đâu. Nhìn quanh mình thật tình con nghĩ không ai đã đến nơi mà đức phật Thích Ca đã đến (chưa giác ngộ giải thoát sinh tử luân hồi). Một con đường mà thời nay đích đến không còn ai. Sự thật con (và những người có tâm trạng hoàn cảnh như con) rất hoang mang. Chẳng lẽ thế gian rộng lớn không có người chứng ngộ giải thoát? – Hiện giờ con chỉ biết sống với hiện tại. Việc ăn uống thì hạn chế ăn thịt động vật, nhưng đôi khi cũng phải phá lệ tuỳ vào hoàn cảnh. Việc tập thể dục vẫn thực hành mỗi ngày. Con không còn tu thiền, đọc kinh, chú. Giới luật để tự nhiên, không làm tổn thương ai (đôi khi vô tình cũng phạm giới). Con chỉ biết sống ngay mỗi lúc. Chỉ biết trải lòng, trải giác quan (mắt tai mũi lưỡi thân ý) ra đối diện với ngoại cảnh với tình huống. Đồng thời con luôn biết tâm phản ứng ra sao với ngoại cảnh với thân thể mình. Con cố gắng không mong cầu không sợ hãi bất cứ tình huống nào vì con nghĩ tất cả tốt xấu lành dữ như cảnh trong mộng, chúng đến rồi đi, có sinh phải có diệt. Con nghĩ rằng hạnh phúc hay khổ đau do tâm mình tự đặt ra rồi trói buộc mình, do mình đi ngược lại với quy luật vũ trụ (những gì đã qua thì đã qua rồi, những gì chưa đến thì ngay trong hiện tại không thật. Nếu trong phút giây này không sống trọn vẹn mà nghĩ về quá khứ, tưởng tương lai hay suy nghĩ vẩn vơ thì phiền não xuất hiện). Kính thưa thầy con chỉ sống với những nhận xét trên trong một thời gian gần đây nhưng do thói quen lâu ngày nên con chưa sống trọn vẹn được. Thành tâm kính xin thầy hướng dẩn con. Kính thư.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, con vô cùng vui mừng khi nghe được bài giảng các tầng mức của thực tại, giúp con tự tin hơn để ứng dụng theo. Nhưng một bế tắt lại xảy ra với con, nếu chỉ thấy pháp như nó đang là rồi trở về rỗng lặng trong sáng thì làm sao con có thể thấy rõ được nguyên nhân của khổ, vị ngọt, sự cám dỗ, sự khổ đau… để con xuất ly chúng? Nhân đây con muốn chia sẻ một link file mp3 đọc quyển “Con đường hạnh phúc” cho các đạo hữu muốn nghe: https://archive.org/details/ConDuongHanhPhuc-HtVienMinhTranMinhtai

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, Con rất hoan hỷ va biết ơn Thầy đã nhận con làm học trò hợp danh. Thật ra, kể từ lúc con nghe bài giảng đầu tiên của Thầy “Vô Thường – Khổ – Vô Ngã” thì trong lòng con đã nhận Thầy là Sư Phụ chỉ đường rồi. Càng ngày con càng nghe bài giảng của Thầy và thực hành Thiền trong đời sống “Trở Về Trọn Vẹn Trong Sáng Với Thực Tại” thì con càng thấm Nguyên Lý của Đức Phật và thấy ra nhiều Chân Lý rất tuyệt. Vì vậy, con nghĩ Lễ vừa qua là một Nghi Thức để con bái Thầy làm Sư Phụ chính danh Thầy ạ. Chia sẻ thêm với Thầy: Hôm Lễ con rất hoan hỷ va con đã chia phước cho tất cả mọi người trước kia không tốt với con thậm chí con rất thương họ nữa Thầy ạ, đặc biệt con cũng gieo duyên lành cho bạn con và vài người làm phước nữa. Con cảm ơn Thầy nhiều.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Sư Phụ, mỗi năm đến ngày tri ân Thầy Cô nhà giáo, con đều thấy trên mục Hỏi Đáp vô vàn biết ơn của Phật tử kính gởi về Sư Phụ, cho niềm hoan hỷ trào lên khóe mắt rưng rưng, con vẫn không nói nên lời bằng bút mực để dâng lòng kính yêu tuyệt đối đến người Cha. Sư Phụ là người Cha quá tuyệt vời của con từ vô lượng kiếp! Chẳng có ơn nào bằng ơn của Người đã dạy cho con biết sống trong thực tại, cho con trải nghiệm được Pháp là ông thầy vĩ đại nhất, đa sự mà lại hồn nhiên, lại thương yêu ấp ủ chúng sanh như một người Mẹ vĩnh hằng. Sang năm mới 2015 dương lịch, gia đình con kính chúc sức khỏe Sư Phụ vạn an. Kính, VH.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào thầy! Thưa thầy, thầy cho con hỏi 1 câu ạ. Khi mình đã trở về với tính biết, vậy trong cuộc sống mình làm mọi chuyện, mọi việc 1 cách bình thường, nhưng khi có người nào nói chuyện với mình, nếu mình có phóng tâm tham đắm vào tham sân si thì tự dưng mình biết, vậy thưa thầy tính biết lúc đó có phải là tự động giúp mình an trú trước mọi hoàn cảnh không ạ? Và thưa thầy cho con hỏi thêm 1 câu nữa là: Khi cái tánh nghe, tánh thấy, biết rõ vọng tưởng khởi trong đầu mình, mình ở thế chủ động có đúng không ạ? Và cứ như vậy hàm dưỡng tính biết là đúng chứ thầy? Thầy giải thích cho con hiểu rõ ạ? Con xin cảm ơn thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính chào Thầy! Con cũng chỉ mới biết đến Thiền thôi nhưng khi tập thì con không thể tập trung trên hơi thở được, không thấy rõ hơi thở vào và ra trên điểm xúc chạm, hình như cái này phải bỏ công sức ra luyện tập thì phải. Tập vài lần như vậy hình như con đi lạc qua Thiền Tứ Đại khi vô tình đi theo hơi thở vào trong mặc dù mình không muốn hoặc không biết. Khi ngồi được một lúc thì bắt đầu thấy tim mình đập rất rõ ràng, từng mạch máu đang đẩy máu đi khắp cơ thể, lúc đó lại đi lạc theo quả tim. Con vẫn biết là mình sai và khó khăn khi quay trở lại trên hơi thở, và từ đó con đã dừng Thiền lại vì đi tiếp thì thấy đầu đau nhức và cơ thể cứng đơ. Con không nghĩ đến phương pháp đối trị vì như vậy là không đúng niệm trên hơi thở như ban đầu rồi. Con muốn hỏi là làm thế nào để xác định được mình phù hợp với Thiền nào trong 40 loại hay là con quá hấp tấp khi nghĩ như vậy? Khi đi ngủ con nằm tập trung hơi thở không tìm điểm xúc chạm, không đi theo hơi thở, chỉ đi chơi loanh quanh với nó thôi và sau đó ngủ lúc nào cũng không biết. Hình như có phải đó là trạng thái hôn trầm không thưa Thầy vì con thấy giống như khi ngồi Thiền mà ngủ gục vậy? Cho con hỏi là mình không tập Thiền nữa nhưng khi ngủ lại “giỡn chơi” như vậy thì có vấn đề không? Không nghiêm túc như vậy một thời gian thì nó sẽ như thế nào? Con chẳng cần thấy ánh sáng hay tướng gì gì đó, con chỉ cần thấy thoải mái là được. Con nghĩ đầu tiên là mình cần phải thành thục trong vấn đề hơi thở rồi chuyện khác tính sau, mình phải thở đều đặn giống như thở khi đang ngủ vậy. Khi nghĩ đến điều này thì con biết là khó thật, mình thua rồi hoặc là mình không có duyên. Xin Thầy có thể chỉ cho con biết con sai ở đoạn nào không thưa Thầy? Con cám ơn Thầy!

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính lễ Thầy! Thầy đã giúp con thấy ra được cửa ải cuối cùng trên đường sinh tử khi khai mở cho con hiểu pháp danh Tuệ Như là: “THẤY PHÁP NHƯ NÓ ĐANG LÀ”. Vậy bắt đầu từ nay con sẽ sống theo PHÁP NHƯ NÓ ĐANG LÀ để không cô phụ lòng từ của Thầy đã dạy con. Con xin thành tâm kính lễ Thầy.

Xem câu trả lời