Kinh bach Su,
Con xin duoc Su chi dan cho con cach hoi huong cong duc moi khi con lam bo thi, cung duong con deu muon hoi huong cong duc den cho Cha, Con cua con. Hien nay moi khi con lam phuoc con chi nguyen rang xin hoi huong cong duc do ve cho cha, va con cua con nhu vay co dung khong? Con xin Su chi dan cho con. Hien nay con dang o California.
Con xin da ta on chi dan cua Su.
Hồi hướng là tâm hướng về người thân chia sẻ phước với họ, tâm thành và phước thực tạo thành năng lượng gởi đến người thân thì người thân ấy sẽ cảm nhận được. Tự phát tâm hồi hướng tốt hơn là hồi hướng theo một công thức vì xuất phát từ tâm chân thành tạo ra năng lượng sống động và hiệu quả hơn.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính xin cám ơn câu trả lời rất rõ ràng của Thầy về nhận thức và hành vi và không can thiệp bởi khái niệm, mẫu mực có sẵn của mình.
Con kính lễ Thầy! Sáng nay con có tham gia Trà Đạo, con xin trình bày về sự hiểu của con không biết có chính xác không. Con xin Thầy chỉ dạy con thêm.
1) TRẢI NGHIỆM là thông qua quá trình THẤY BIẾT trực tiếp các pháp bằng tâm sáng suốt định tĩnh trong lành khi 6 căn tiếp xúc 6 trần nên không hình thành khái niệm và quan niệm. Còn KINH NGHIỆM là khi căn trần tiếp xúc thì Ý THỨC ghi nhận các pháp thông qua khái niệm đã có sẵn hoặc hình thành khái niệm mới nên không còn trung thực nữa, có phải không Thầy?
2) Khi mình trở về trọn vẹn tỉnh thức nơi thân thọ tâm pháp, KHÔNG MUỐN TRỞ THÀNH CÁI GÌ CẢ (vô tác, vô nguyện hay không ái thủ hữu) thì ngay đó là sống trong THỰC TẠI ĐANG LÀ, rồi tùy duyên mà ứng hiện, không còn bị nghiệp thức lôi cuốn vào khổ đau nên được tự do tự tại, có phải không Thầy?
3) Trong mỗi người ai cũng có MẶT TRỜI TRÍ TUỆ (thể tâm thanh tịnh trong sáng), nhưng bị mây (NGÃ và NGÃ SỞ) ngăn che mới đi trong sanh tử triền miên, để rồi phải chịu khổ đau. Có 2 loại mây là: MÂY ĐEN (Ác pháp) và MÂY TRẮNG (Thiện Pháp). Với người có tu tập hay không tu tập đều bị 2 loại mây này ngăn che nên không thể thấy được MẶT TRỜI. Con đang rơi vào dính mắc mây trắng cho là quá đẹp nên hiện giờ con thực hành Pháp Thầy dạy còn chưa đúng mức Thầy ạ. Bây giờ thực hành theo pháp Thầy dạy con mới thấy ra và buông xả dần cái NGÃ ẢO TƯỞNG.
Con xin thành tâm kính lễ Thầy.
Trên lý thuyết con hiểu như vậy là đúng, chỉ cần thể nghiệm thực tế nữa thì con sẽ khám phá ra mọi sự một cách rõ ràng mình bạch hay nói cách khác là thực chứng Sự Thật.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, Thầy cho con hỏi thầy có bài pháp nào dành riêng cho người bệnh hay người sắp mất không ạ?
Nếu có xin Thầy chỉ cho con chỗ con có thể đọc hay nghe, nếu chưa con xin phép được thỉnh Thầy khi có duyên giảng pháp cho người bệnh, người sắp mắt Thầy ghi âm, để chúng con có thể chia sẻ những lời pháp thầy giảng về điều đó cho những người đang trong tình trạng đó tìm được nơi nương tựa ạ.
Con cảm ơn Thầy.
Thầy cũng không nhớ đã giảng đề tài này lúc nào nhưng trong Pháp Thoại có nhiều lần thầy để cập đến đề tài này hoặc trả lời câu hỏi trong khi giảng. Con tìm trong danh mục các đề tài thuyết giảng của thầy để xem bài nào thích hợp thì sử dụng.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Bạch thầy,
Con nên nói gì khuyên gì làm gì để mẹ con hiểu, thấy và thực hành. Mẹ con làm nghề buôn bán gia súc, quanh năm cứ sống theo nghề của mình, con nói mẹ con đừng bán nữa chuyển sang nghề khác đi. Mẹ con nói người ta cũng bán có sao đâu, sống buôn bán như vậy mới có tiền xoay sở cuộc sống khó khăn này. Mỗi lúc mẹ con sát sanh (vd: giết muỗi mẹ con nói nó cắn sốt rét hại người nữa). Vì mẹ con lớn tuổi rồi nên con cũng muốn mẹ con tích lại công đức, muốn mẹ con ít khổ sống bình an. Con là người không đi chùa nhiều,không biết ăn nói gì nhiều, nên những gì con nói là nói thôi, mẹ con như thế nào vẫn như thế đó. Con không buồn phiền gì, mà thấy mẹ như vậy con thương mẹ con thôi. Thầy chỉ giúp con.
Trước hết, cụ thể con nên giúp mẹ con đổi một nghề khác thích hợp với tuổi già hơn để tránh liên hệ đến sát sanh, rồi từ từ khuyên giải sau. Thuyết phục một lúc một ít để thấm dần chứ không nên cố gắng thay đổi đột ngột quá. Nếu con không đủ uy tín để nói với mẹ thì nhờ một người mà mẹ con nể nang hơn nói giúp. Con chọn một đĩa thuyết giảng nào nói về nhân quả nghiệp báo cho mẹ nghe biết đâu khi đủ duyên mẹ con sẽ hiểu ra. Nói chung con cần có lòng thương yêu và kiên nhẫn.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
A Di Đà Phật. Con cảm ơn thầy. Con xin thầy khai thị thêm cho con. Vị thầy môn Trường sinh học đó nói, nếu chưa mở Luân Xa mà ngồi thiền thì không được coi là Thiền, đó chỉ là ngồi tĩnh tâm thôi không có hiệu quả. Con chưa biết gì về thiền cả, con xin ông ấy giảng kỹ hơn nhưng ông ấy không trả lời chỉ bảo cứ cho mẹ con thằng nhỏ tới ông xem chắc khoảng 7 ngày là biết nói. Ông chữa cho rất nhiều người khỏi câm điếc bẩm sinh ung thư… nếu kiên trì làm theo.
Con nên vào mục Pháp Thoại trang web này để nghe thầy hướng dẫn thiền. Khi đã hiểu thiền là gì rồi thì con sẽ không còn nghi vấn nữa. Như thầy đã nói loại thiền nhân điện để chữa bệnh là một hình thức yoga hay khí công thôi chứ không phải thiền Phật giáo, vì thiền Phật giáo không nhằm chữa thân bệnh mà chỉ chữa tâm bệnh thôi, nghĩa là thiền thắp sáng tâm để không còn bị bóng tối vô minh ái dục che ám nữa.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính chào Thầy,
Hôm trước (ngày 07/01/2015) con có hỏi Thây về việc kiểm soát cảm xúc của mình. Hiện tại việc làm chủ cảm xúc này đối với con không còn là vấn đề nữa, khi cảm xúc khởi lên thì con thấy nó đến rồi đi như bao pháp khác thôi chứ nó không lôi cuốn con được nữa. Con thành thật tri ân Thầy.
Con đã nghe đi nghe lại các bài pháp của Thầy rất nhiều lần và bước đầu con đã ứng dụng trong cuộc sống của mình.
Khi con ngồi xuống và nhìn lại bản thân, con thấy thế này:
1) Con thấy rõ trạng thái trên thân con đang vận hành như thế nào (hơi thở vào ra, nhức mỏi, tê chân, lưng cong hay thẳng, khí lưu thông…
2) Thấy các vọng niệm khởi lên.
3) Thấy thái độ phản ứng của bản ngã (nếu có).
4) Cái tâm rỗng lặng đang quan sát và thấy rõ 3 điều trên.
Ban đầu khi mới ngồi xuống thì con cảm nhận được cái tâm rỗng lặng, sau đó dần dần khi thấy rõ các vận hành của thân, vọng niệm và các phản ứng của bản ngã thì con thấy tâm con nó đồng thời vừa rỗng lặng và vừa trong sáng ra.
Trong quá trình ngồi quan sát như vậy, VẬN HÀNH TỰ NHIÊN TRÊN THÂN của con lúc thì thoải mái, lúc mỏi, lúc đau, chính điều này làm cho khí huyết không lưu thông một cách tự nhiên, con nhận thấy mình nên điều chỉnh THÂN một tý như cho lưng thẳng lên, hay hít thở sâu vài hơi thở để cho cơ thể tái lập quân bình trở lại, rồi con lại để mọi thứ tự nhiên để quan sát thì con thấy trạng thái tâm của con lại rỗng lặng trong sáng như bình thường, con thấy rõ các pháp đang vận hành.
Con làm điều này (điều chỉnh trạng thái của thân) vì con thấy hiện trạng thân như vậy thì con nên điều chỉnh như vậy chứ không có mong cầu gì cả. Nên Thầy cho con hỏi là:
1) Việc con thực hành như vậy đã đúng với pháp của Thầy chỉ dạy chưa?
2) Việc con có ý niệm điều chỉnh thân như vậy có phải là chánh tư duy và việc con quan sát thấy thân như vậy có phải là chánh kiến không?
3) Hay việc điều chỉnh thân của con là do phản ứng vi tế của bản ngã mà trí tuệ của con chưa đủ sáng suốt để nhận ra?
Con chân thành cảm ơn Thầy và kính mong Thầy chỉ dạy.
1) Con làm tốt lắm. Con cứ tiếp tục như vậy thì trong đó sẽ có sự tự động điều chỉnh. Đừng sợ sai, hành đúng sẽ tự động phát hiện cái sai. Đó chính là quá trình chuyển hóa nhận thức và hành vi.
2) Điều chỉnh thân theo nhu cầu tự nhiên do thấy biết đúng là chánh kiến, do suy nghĩ đúng với sự kiện thực là chánh tư duy.
3) Chỉ khi nào điều chỉnh theo tư kiến, tư dục (tà kiến, tham ái) mới do bản ngã. Đừng sợ bản ngã, nó chỉ là trò ảo thuật giúp tâm phát huy diệu dụng của tánh biết mà thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính lạy Thầy! Xin Người cho con được hỏi một câu hỏi: Trong hiện tại (ngay lúc này và bây giờ) cái gì luôn có mặt? Kinh lạy Thầy.
Đó là Giác tánh (Tánh biết) và Pháp tánh (Thực tánh pháp). Pháp tánh luôn vận hành trong tịch tịnh. Giác tánh luôn trong sáng thấy pháp vận hành trung thực. Còn trên hiện tượng thì Danh và Sắc luôn tùy nhân duyên mà sinh diệt biến đổi. Thể tánh và tướng dụng ấy luôn hiện diện nơi thân-thọ-tâm-pháp, do đó trở về trọn vẹn tỉnh thức ngay nơi thân-thọ-tâm-pháp là giác ngộ.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch thầy, con bị bệnh viêm khớp cổ và vai do làm việc một động tác lâu ngày, bạn con giới thiệu con đi học thiền để chữa bệnh tên gọi “Vi Diệu Pháp” và nếu muốn tham gia thì có người bên Mỹ học lớp cao cấp sang Úc để mở luân xa cho học viên để khi ngồi thiền sẽ lấy năng lượng từ vũ trụ, nên con cũng sợ không biết mở luân xa có ảnh hưởng đến tinh thần không. Xin thầy giúp giải thích dùm con. Cảm ơn thầy. Chúc thầy thân tâm thường an lạc.
Không nên để ai mở giùm luân xa, khi khí thông thì luân xa sẽ tự mở. Nếu mở luân xa khi thần (tâm) chưa ổn định thì khísẽ bị loạn theo ý vọng cầu. Giống như người chủ trong nhà chưa đủ tỉnh táo thì không nên mở cửa. Đóng hay mở có nguyên lý vận hành của pháp, không tự ý mở hay nhờ người khác mở một cách chủ quan được.
Mục đích của thiền là trở về với tâm rỗng lặng trong sáng (thần hoàn hư), nếu cố rèn luyện thiền để đạt được mục đích chủ quan theo ý mình thì thần (tâm) đã bất an mất rồi làm sao hoàn hư được, thần bất an thì ývọng động, ý động thì khí loạn, khí loạn thì hình (thân) chỉ bệnh thêm! Phải nắm vững nguyên lý thiền mới hành, nếu vì lợi mà hành sai thì lợi bất cập hại vậy.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch thầy, trường hợp người mất vào giờ xấu thì có phải gửi vào chùa để giữ vong (nhốt vong) không? Và việc gửi vào chùa này (để nhốt vong) có phải thực hiện ngay trong thời gian 49 ngày không? Thủ tục cụ thể như thế nào? Cảm phiền Thầy có thể giải đáp giùm con. Chúc thầy an lạc.
Không phải chết ngày tốt hay xấu mà là sinh thời người ấy sống tốt hay xấu như thế nào mới hệ trọng. Người chết sẽ đi tái sinh ngay vào cảnh giới tốt hay xấu tùy theo nghiệp của họ đã làm trong lúc sống. Nếu vợ con là người ăn hiền ở lành thì dù chết ngày xấu cũng được tái sinh cảnh giới tốt, còn người suốt đời làm ác có sinh vào ngày tốt cũng sinh vào cõi khổ mà thôi.
Người ta tin rằng người chết vào ngày xấu, nhất là ngày “trùng tang”, thì sẽ về bắt người khác trong dòng họ chết theo. điều này không phù hợp với lý Nhân Quả. Nếu có thì những người này trong quá khứ đã có cộng nghiệp hoặc thề nguyện chết sống có nhau gì đó. Nhưng thầy đã thấy rất nhiều trường hợp những người trong dòng họ đều có thọ trì Tam Quy, Ngũ Giới thì chẳng ai bị chết theo cả.
Gởi ảnh hay cốt vào chùa (tu hành tốt) mục đích để người chết nếu chưa siêu sinh (vẫn còn ở cảnh giới Peta – Asura) thì được nghe kinh kệ, được hồi hướng phước báu hầu sớm được thiện sinh, chứ không phải để nhốt vong (quá ác!). Muốn người chết mau siêu sinh thì nên làm phước hồi hướng cho họ chứ không bao giờ đi nhốt vong người thân của mình để họ không được tái sinh. Khi vong bị nhốt lắm khi người nhà không yên vì đêm nào cũng nghe vong kêu la than khóc thảm thiết.