Thầy ơi trước đây con có yêu một người, thầm lặng thôi nhưng yêu nhiều lắm, tới mức người đó gặp chuyện không vui thì con cũng thấy đau khổ, xót xa nữa. Giờ ngồi im lặng nhìn lại con không thấy tình cảm nhạt bớt đi, con vẫn yêu nhiều như trước, nhưng chỉ có điểm khác biệt là con đã chú ý đến cảm xúc của mình, tức là đã quan sát, nhìn ngắm cái cảm giác đó thật kỹ, xem nó đang yêu ai, đang hướng về ai… mong thầy trả lời cho con rằng con làm vậy có đúng với cách thực hành “trọn vẹn như nó là” không ạ?
Khi yêu, ghét, mừng, giận, v.v… tâm thức thường hướng đến đối tượng, và càng dính mắc, trói buộc trong đối tượng thì càng quên mất thái độ và trạng thái chính nó đang là. Như vậy gọi là phóng dật, thất niệm và mất tỉnh giác, ngược lại với tâm thiền tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác. Tâm thiền là dù biết đối tượng rõ ràng – thực tại thân-thọ-tâm-pháp – vẫn trọn vẹn tỉnh thức với chính nó, không quên mất “thời, vị, tính” của sự sống đang diễn ra nơi hiện trạng tâm-cảnh. Phật dạy, trọn vẹn với thời-vị-tính tức là đang thực sự sống, mất thời-vị-tính của thực tại vì đắm chìm trong đối tượng quá khứ, tương lai hoặc bên ngoài thì xem như đã chết. Vậy con thực sự đang yêu hay đã chết vì yêu? Nếu con thực sự trọn vẹn thấu hiểu tình yêu và mọi thái độ hoặc trạng thái của sự sống diễn ra nơi con thì đó chính là thiền.
Thiền chính là thấy ra trọn vẹn tâm và cảnh (thân-thọ-tâm-pháp).
1) Phần lớn vì vô minh mà theo cảnh quên tâm, nên Phật dạy bỏ cảnh trở về tâm, đó là yếu tính của tinh tấn
2) Khi tâm đã sáng thì Phật dạy có thể hướng ra quan sát cảnh rõ ràng mà vẫn không quên tâm, đó là yếu tính của chánh niệm.
3) Đến khi tâm và cảnh đều sáng thì không còn bị kẹt trong vướng ngoài nữa, nên Phật dạy là “không tấp vào bờ bên này, không tấp vào bờ bên kia”, đó là yếu tính của tỉnh giác.
4) Bấy giờ tâm thường rỗng lặng trong sáng, ung dung tự tại, soi sáng trong ngoài mà vẫn không cần ra – vào, đến – đi gì cả, cho nên Phật dạy “Không bước tới, không dừng lại, Như lai thoát khỏi bộc lưu“, đó chính là yếu tính của giác ngộ giải thoát vậy.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Trình bạch thầy,
Con là một người bướng bỉnh và hơi quá trong chuyện tình cảm. Cũng vì con đã gặp và yêu 1 người quá yêu con nên con bị ảo tưởng hơi quá về tình cảm mà người đó dành cho mình. Trong tâm trí con, con luôn nghĩ người đó coi trọng con nhất trên cõi đời này. Cũng chính vì sau những lần cãi nhau với người đó con rất giận và không làm chủ được bản thân. Khi người đó đi chơi với bạn, con đã thề độc là nếu người đó không trở về ngay với con thì sau này con sẽ không có bất cứ quan hệ gì với người ấy nữa, nếu làm sai thì con sẽ “…” (là một lời thề độc mà con xin phép không nói ra đây). Nhưng khi lâu quá người đó không trả lời lại điện thoại của con, con chịu không được nữa nên gọi cho bạn người ấy rồi bắt người ấy phải về với con, cuối cùng người ấy cũng phải nghe con. Liệu như vậy có được tính là người ấy đã nghe theo lời con không (vì con đã ép người ấy & thực hiện điều đó hơi trễ). Con thấy người ấy khóc lóc xin con tha thứ con cũng không đành lòng. Nhưng nếu mềm lòng tha thứ cho người ấy sau này lời thề có thể sẽ thành sự thật, con thực sự rất đau lòng và dằn vặt.
Bạch thầy từ bi, xin cho con 1 lời khuyên để tâm hồn con được thanh thản, cũng chỉ tại con quá tin tưởng vào tình cảm của người đó, con thấy vô cùng hối hận vì đã làm điều dại dột này. Xin thầy tiếp nhận lời sám hối của con và cho con 1 lời khuyên để được giải thoát, con xin chân thành cám ơn!
Tình yêu là một trong những điều cần phải thấu hiểu tận nguồn, nếu không chỉ tự đánh lừa mình và đánh lừa người khác. Trong tình yêu có quá nhiều ảo tưởng do bản ngã thêu dệt, nên khó mà thấy được một tình yêu đích thực. Bản ngã trong tình yêu càng lớn thì độ ích kỷ càng cao, nghĩa là sự trói buộc lẫn nhau càng nhiều, hậu quả tất nhiên là khổ đau và mâu thuẫn. Trong tình yêu người ta muốn được hạnh phúc và đem hạnh phúc đến cho người mình yêu, hay đó chỉ là ảo giác do nội tiết tố adrenaline tạo ra khi hưng phấn, vì trên thực tế người ta đem đau khổ cho nhau bằng cách trói buộc lẫn nhau thì đúng hơn. Tình yêu chẳng lẽ là một chốn đọa đày đến thế sao, nếu vậy, có tình yêu thực sự không, hay đó chỉ là lòng ham muốn sở hữu để thỏa mãn tính dục và lòng tự ái quá khích của bản ngã? Qua bài học mà con vừa trải nghiệm trong cái gọi là tình yêu, hy vọng con thấy ra chính mình và bản chất đời sống để không còn làm khổ mình khổ người nữa. .
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính gửi Thầy!
Trình bạch thầy, con có đọc qua diễn đàn mà Thầy thường trao đổi với các Phật tử về những vấn đề trong cuộc sống. Con cảm thấy Thầy là một vị tu sĩ đáng kính và rất có tâm ý uyên thâm trong các câu trả lời hướng dẫn Phật tử theo các con đường chính đạo. Con xin thầy ban cho con một ân huệ, xin Thầy từ bi chỉ đường dẫn lối cho con qua khỏi giai đoạn khó khăn này!
Chuyện là con đã dại dột buông ra một lời thề độc trong lúc nóng giận không làm chủ được bản thân, khi thề thì con chỉ nói trời, đất chứng chứ không gọi tên bất cứ vị Thần, Phật nào. Nhưng thực sự bây giờ con rất ray rứt và ân hận về những việc mà mình đã làm. Bây giờ con chỉ có tâm nguyện xoá bỏ đi lời thề cay nghiệt đó để trong tâm hồn con được thanh thản. Qua đây con cũng cảm nhận được cái khẩu nghiệp mà mình tạo ra, con tự hứa với lòng sẽ không bao giờ dám buông lời thề độc nữa.
Con có lên diễn đàn Phật giáo đọc, có người nói là: “Tất cả đều do Nhân Quả là quyết định, lời thề có linh ứng thì đó cũng là do nhân quả đến thời mà thôi” & “Thề thốt là cách ước định để gây niềm tin, nó không có mãnh lực để đưa đẩy ta vào một cảnh giới khác hay là sẽ linh ứng nếu ta không thực hiện”. Người đó nói như vậy có đúng không thầy?
Con chỉ hi vọng có thể vượt qua khổ ải này để làm lại từ đầu, hành xử đúng đắn và chừng mực hơn. Con xin Thầy cho con một ân huệ, khai sáng cho đầu óc tối tăm của con, con nguyện làm tất cả để khắc phục những điều mà con đã gây ra. Làm nhiều việc thiện, tu nhân tích đức để giúp đời mà cũng là giúp mình.
Con kính xin Thầy chiếu cố mà khai sáng cho con, con mong mỏi hồi âm từ Thầy!
Trân trọng.
Khi nhận thức sai thì hành vi (thân, khẩu, ý) xấu là lẽ đương nhiên. Nhưng nếu qua sự sai xấu này mà biết chiêm nghiệm học hỏi để tự điều chỉnh nhận thức và hành vi cho đúng tốt thì đó chính là sự tiến hóa trong trí tuệ và đạo đức. Thấy được sự sai xấu là đã có lương tâm. Lương tâm giúp con ăn năn, chừa cải, đó là hướng thiện; còn bản ngã thì ray rứt, hối tiếc, sợ hãi, lo âu, đó là hướng bất thiện.
“Thề độc” chỉ là biểu hiện sự nóng giận nhất thời thiếu chín chắn do bản ngã bị va chạm, nên thực ra nó chỉ là lửa rơm bùng lên rồi vụt tắt chẳng có hiệu ứng gì nhiều. Trừ phi con ôm giữ, ghi khắc nó trong lòng như “mối hận ngàn thu” thì nó mới trở thành độc tố âm ỉ gặm nhắm chính thân tâm con, chứ không chắc gì đã hại được ai. Thí dụ, con ganh tỵ với một người bạn học giỏi hơn mình và thề độc cho người bạn đó học kém đi, nhưng người bạn ấy vẫn chăm chỉ học hành thì làm sao mà kém đi được, chỉ là lòng ganh tỵ tự hại con thôi.
Vậy vấn đề không phải là lo sợ, bứt rứt mà là nhận ra sự sai xấu để tự chuyển hóa nhận thức và hành vi nơi chính mình. Đừng sợ sai lầm mà chỉ sợ không nhận ra sự sai lầm của mình để chuyển hóa. Trí tuệ và đạo đức đích thực có được chính là nhờ nhận ra điều sai xấu. Con đã nhận ra được sự sai lầm, đó chính là một bước chuyển hóa lớn trong nhận thức bản thân. Bước thứ hai là chuyển hóa hành vi, con chỉ cần hành động, nói năng, suy nghĩ hướng ngược lại với lỗi lầm trước đây là được. Thí dụ, con không ganh tỵ với bạn học giỏi ấy nữa, không thề độc hại bạn ấy mà tôn trọng và hoan hỷ với sự thành công của bạn ấy, biết học hỏi cái hay của bạn ấy để chính mình cũng ngày càng học giỏi hơn, như vậy không tốt hơn là chỉ ngồi hối tiếc thôi sao?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính Bạch Thầy!
Con có duyên lành được gặp anh Trí và chị Hiền trong đợt vào Sài Gòn, ngày 03/01/2015. Anh Chị đã tặng cho con máy nghe những bài pháp thoại của Thầy. Đầu tiên con nghe những lá thư Thầy Trò. Con thật sự vỡ oà khi nghe đến lá thư thứ 9 của Thầy đã kiến giải về Thiền Định – Thiền Tuệ mà con đang bị mắc kẹt. Đặc biệt Thầy đã lý giải rõ ràng và minh bạch hơn về “Tánh biết rỗng lặng”. Thật sự con cảm kích và tri ân vô cùng!
Cám ơn anh chị đã tạo duyên cho con mở rộng lối đi trong chuyến hành trình tìm về tự tánh. Lành thay!
Hôm nay, Con xin đê đầu đảnh lễ Thầy!
Ngưỡng mong Thầy khai mở cho con về những điều bất như ý và hướng xử lý sao cho thuận Pháp trong hoàn cảnh sau:
1/ Chiều nay con nhận được điện thoại từ người bạn học thân thiết báo rằng: “Mình đã mổ khối u ở cổ và Bác sĩ ở bệnh viện Huế và Hà Nội báo kết quả là có tế bào ung thư, mình đang ở bệnh viện Bạch Mai chụp Pet Scan để chẩn đoán và xác định giai đoạn ung thư”. Đau lòng hơn nữa là bạn cũng đang chăm sóc vợ điều trị ung thư vú ở giai đoạn 3. Nỗi đau quá lớn!
Kính mong Thầy hướng dẫn giúp con làm sao cho các bạn của con không nên đối kháng mà cần bình tĩnh, đón nhận và có sự chuẩn bị trong nghịch cảnh này.
2/ Nỗi đau có cơ hội ùa về từ trong quá khứ, những người bạn rất thân của con (trước đây các bạn luôn giúp đỡ con trong thời khốn khó) cũng vừa ra đi trong những tháng và năm vừa qua (3 bạn), và các bạn khác đang trong quá trình điều trị.
Tại sao những trường hợp đau buồn này lại rơi vào những người bạn thân của con? Có phải do trước đây chúng con có đồng nghiệp với nhau không, thưa Thầy?
3/ Giờ đây con có cảm giác như mình chơi cùng bạn đều bị bệnh nan y. Hay từ rày trở đi con không nên kết thân cùng ai nữa. Hy vọng mọi người sẽ được an vui chăng, thưa Thầy?
4/ Có cách nào để hồi hướng đến những người đã mất hay cầu an và cầu nguyện cho người đang bệnh tật, thưa Thầy?
Kính mong Thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con. Chân thành cám ơn Thầy đã cho chúng con một niềm tin sâu.
Một lần nữa con xin đê đầu đảnh lễ Thầy.
Mô Phật.
1) Con nên giới thiệu cho các bạn ấy đọc cuốn Thoát Khỏi Ung Thư do Nguyễn Anh Tuấn chuyển ngữ, một tài liệu quý giá cho những người đang mắc bệnh ung thư.
2) Không cần biết lý do gì có sự trùng hợp như vậy, nhưng không phải những điều xảy ra có liên hệ với con càng giúp con học ra nhiều bài học quý giá đó sao? Nếu là chuyện của ai xa lạ đâu có gây được sự chú ý của con và đánh thức con trước những sự thật. Vậy đừng hỏi tại sao mà chỉ cần thấy ra sự thật mới đúng.
3) Tự tạo mối ràng buộc chỉ là tưởng tượng của con thôi. Bốn nguyên tắc sống của người Ấn có lý khi nói: Người nào mình gặp trong đời đều là người đáng gặp. Chuyện gì xảy ra đều tất nhiên phải xảy ra. Chuyện gì xảy ra cũng bắt đầu đúng lúc của nó. Vì vậy, việc gì đến cứ đến việc đi cứ để qua đi.
4) Tâm lực và phước lực là hai yếu tố tạo được trường năng lượng hồi hướng đến cho những người thân còn sống hay đã khuất. Vậy con chỉ cần thành tâm làm những điều phước thiện và hồi hướng năng lực ấy đến người con muốn hồi hướng là được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy,
Con thành kính tri ân Thầy đã tạo duyên cho chúng con có cơ hội cùng nhau chia sẻ những trải nghiệm tu tập.
Con xin phép Thầy cho con được gởi lời cám ơn đến người bạn đã họa lại bài Trình Pháp của con.
“Minh Tâm chân thành cám ơn bạn đã làm một bài Kệ họa lại hay quá!”
Con thành kính đảnh lễ Thầy
Vậy là tốt rồi! Chúc càng nhiều người thấy pháp và sống thuận pháp để cảm ứng đạo giao càng rộng mở vô tận!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy, con chưa hiểu thực hành như thế nào mới gọi “trọn vẹn như nó là”? Như khi có một cơn đau đang diễn ra trong con, có phải con phải chấp nhận cơn đau đó với sự kham nhẫn, chịu đựng, không than vãn bực tức,… mới gọi là “trọn vẹn như nó là” không ạ?
Xin Thầy từ bi chỉ dạy, con chân thành cám ơn Thầy.
Khi thực sự trọn vẹn với “cơn đau” thì chỉ có cảm giác đau như nó đang là chứ không có “người đau” hiện hữu, vì vậy không có ai đối kháng hay chấp nhận cơn đau. Người chống lại hay chấp nhận cơn đau đều là bản ngã. “Cơn đau” tự nó là vô ngã nên không có vấn đề, chỉ có “người đau “mới phát sinh vấn đề “sầu-bi-khổ-ưu-não”. Trọn vẹn đơn giản chỉ là vậy thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con chào thầy, xin thầy cho con hỏi:
Con đọc một vài dòng của Osho nói về việc giúp đỡ mọi người rằng: “việc giúp đỡ con người là giúp họ trở thành chính họ, cho họ động lực và niềm tin để họ có thể sống đúng như bản thân mình, không ép buộc, không đường hướng nhất định nào… rồi bông hoa của họ sẽ nở”.
Còn con nghĩ: “nhưng lối đi nào đó cũng có giá trị riêng của nó, điều gì cũng mang tính tương đối…”, nói đến đây con cảm thấy có điều gì đó không đúng…
Hay là những suy nghĩ này của con là không cần thiết ạ? Con cứ thế mà sống, việc gì đến thì làm?
Thầy cho con hỏi thêm về tùy duyên và ý muốn. Tùy duyên theo con hiểu thì là việc gì đến thì mình làm, nhưng không phải là tùy tiện, làm theo một trí tuệ và tình thương sáng suốt thì là đúng Pháp. Còn ham muốn thì sao ạ? Về lý luận thì ham muốn làm một điều gì đó cũng là tốt, về bản chất mong muốn không là xấu…
Con vẫn có một niềm tin là cho dù con làm thế nào, vùng vẫy thế nào cũng không thể nào ra khỏi bản tâm chân thật.
Con kính đảnh lễ thầy.
Mình tưởng là mình ghê gớm lắm
Ai ngờ đâu là chỉ vô minh
Vẫy vẫy vùng vùng trong ngang dọc
Cũng không bằng tát cá dưới ao.
– Osho nói thế đủ rồi con thêm vào là dư, vì thêm vào thì cũng thế.
– Ít người hiểu được đầy đủ hai chữ tùy duyên, phần lớn chỉ hiểu một chiều hoặc lắm lúc hiểu hoàn toàn lệch lạc. Theo Vi Diệu Pháp có tới 24 duyên, nhưng nói chung duyên (paccaya) có nghĩa là điều kiện cần và đủ từ bên trong lẫn bên ngoài cho một pháp sinh, trụ hoặc diệt. Vì vậy tất cả pháp tùy duyên sinh cũng sẽ tùy duyên diệt. Nếu một đóa hoa không đủ duyên sẽ không nở, nếu gạo không đủ duyên không thể chín thành cơm. Nhân cũng là duyên, có thể nhân chỉ là những duyên chính trong một sự kiện mà thôi. Ý muốn cũng do duyên sinh, không có duyên ý muốn không khởi được. Ý muốn sinh rồi cũng phải tùy duyên mà tồn tại được hay không, tùy duyên mà thành tựu hay thất bại. Nếu con thấu hiểu được tất cả nhân duyên thì con có thể “tùng tâm sở dục bất du củ”, nghĩa là muốn gì cũng không sai. Vậy ý muốn cũng phải tùy duyên thôi.
– Tất nhiên dù vùng vẫy thế nào cũng không ra khỏi bản tâm chân thật. Nhưng đó cũng chỉ là “niềm tin” thôi, vì nếu thật sự là bản tâm chân thật thì luôn ung dung tự tại đâu cần vùng vẫy làm gì!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin cung kính đảnh lễ Thầy! Lúc nào có thể, con cũng vào trang WEB này để suy ngẫm tìm cái lý dẫn đường cho con Thầy ạ. Thầy ơi, đọc giả MT có tâm sự hay quá! Con xin được họa theo dòng tâm sự của MT, Thầy ạ:
Tự tại như thể mây bay
Gió thổi tùy gió, lành thay… mây lành
Mây bay, tự tại, vô thanh!
Thuận theo pháp tánh, viên thành Tâm NHƯ.
Thưa thầy cho con mạn phép được hỏi:
– Thầy có đọc hay nghe về về Luật Hấp Dẫn không ạ?
– Nếu có, xin thầy có thể cho con biết là Luật này có tác dụng không ạ?
– Nếu luật này có tác dụng, vậy nó có liên quan gì đến nghiệp không ạ? Luật hấp dẫn phát biểu rằng: “Suy nghĩ lặp đi lặp lại sẽ trở thành thành hiện thực”, điều này có gì mâu thuẫn với nghiệp quả không ạ? Vậy thì tương lai phụ thuộc vào ý nghĩ mình hay phụ thuộc vào nghiệp quả của mình từ trước ạ?
Con không biết mối quan hệ giữa 2 luật này là như thế nào, là mâu thuẫn, đối lập hay bổ sung cho nhau, vì con thấy cái nào cũng có cái đúng nên con chưa thông được. Mong được thầy giải đáp để con phần nào sáng tỏ.
Con xin chân thành cảm ơn và chúc thầy mạnh khỏe.
Luật hấp dẫn là một phần ứng dụng của luật nhân quả nghiệp báo. Nó nói lên cách thể hiện nội dung ÁI – THỦ – HỮU trong 12 duyên sinh, mà ái – thủ – hữu là cốt lõi trong tiến trình gây nhân gặt quả của nghiệp, tạo ra thời gian và sinh tử. ÁI chính là lực hấp dẫn (thúc đẩy và lôi kéo) hướng tư tưởng (ý muốn) đến đích dự phóng. THỦ chính là sự lặp đi lặp lại ý muốn ấy, và HỮU là sự thực hiện hành động tạo tác để đạt đến mục đích. Toàn bộ tiến trình này gọi là nghiệp, là luân hồi sinh tử, là Tập Đế, Khổ Đế.
Tóm lại, luật hấp dẫn là luật thế gian chỉ áp dụng cho những mục đích loanh quanh trong Tam Giới. Giác ngộ giải thoát chính là thấu hiểu cơ cấu vận hành của luật hấp dẫn và thoát khỏi sự ràng buộc của nó. Tự do khỏi lực hấp dẫn chính là sự tự tại vô ngại của Niết-bàn.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy, trong câu hỏi của một bạn ngày 23/1/2015: “Cái gì luôn có mặt trong hiện tại?”, Thầy trả lời là Giác tánh và Pháp tánh. Thầy cho con hỏi Giác tánh có phải là sở hữu trí tuệ trong 52 sở hữu tâm không và Giác tánh có phải là 4 pháp chân đế Tâm, Sở hữu tâm, Sắc pháp và Niết-bàn không ạ?
Con xin đảnh lễ Thầy.
Trí tuệ là yếu tố (tâm sở) nổi bật nhất của giác tánh. Tâm gồm có hai phần: Thể tánh của tâm gọi là giác tánh (tánh biết) và tướng dụng của tâm gồm 121 hiện tượng tâm. Tánh giác và 121 tâm tướng đều hiện hữu với một số tâm sở (trong 52 tâm sở) tương ưng. Kinh Tứ Niệm Xứ chứng minh rằng tánh giác (ứng hiện qua chánh niệm tỉnh giác) có thể thấy được thực tánh sinh diệt của tâm, tâm sở, sắc, và thực tánh vô sinh diệt của Niết-bàn. Niết-bàn chính là pháp tánh viên mãn nhất mà giác tánh chứng ngộ.