Kính bạch thầy!
Xin thầy cho con biết tánh biết là gì ạ? Nó có giống hay khác nhau gì về những suy nghĩ, tư duy, liên tưởng trong tâm không ạ? Nó có lợi ích gì? Khai mở nó như thế nào ạ?
Con cũng đọc để cảm nhận tánh biết là gì nhưng con vẫn không hiểu được. Xin thầy cho con ví dụ minh họa để con có thể hiểu hơn ạ!
Không cần tìm hiểu tánh biết là gì, vì chỉ có thể là chính nó hoặc không chứ không thể hiểu biết về nó. Con cứ thường trở về trọn vẹn tỉnh thức với thực tại thân-thọ-tâm-pháp thì nó sẽ tự xuất hiện. Suy nghĩ, liên tưởng chỉ là hoạt động của ý thức, bề mặt ngoài của tánh biết mà thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy! Trong pháp hành con bị một dính mắc là trong đầu con hay tự nói chẳng hạn như khi tâm tham sanh lên thì con nhìn thấy tâm tham sanh lên rồi trong đầu con lại nói tham này không tốt cho mình, hay là khi phóng dật thì trong đầu con cũng tự nói mình đang phóng dật hãy quay về trọn vẹn lại, và còn nhiều thứ khác nữa, mỗi lần pháp phát sanh lên là nó cứ tự nói như vậy là sao vậy Thầy? Điều này con không hiểu. Nhiều khi con nghĩ cái nói đó là sai nhưng nó cứ nói con không biết làm sao nữa. Kính mong Thầy chỉ giúp cho con được rõ hơn.
Con xin cám ơn Thầy
Ý thức của bản ngã luôn phê phán, đánh giá qua những khái niệm giả định trước. Không sao, đó là công việc của não trái. Không cần loại trừ nó mà chỉ cần não phải cung cấp sự kiện trung thực qua trải nghiệm trực tiếp thì sẽ hóa giải dần những phán đoán mang tính giả định đó thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ pháp thật sự rất nhiệm mầu và tư nhiên. Pháp không ở đâu xa chỉ cần mình thận trọng lắng nghe trọn vẹn một cách kiên trì và nhẫn nại trên thân thọ tâm pháp thì từ từ mình sẽ khám phá ra sự thật. Khi con đã hiểu ra được sự thật nơi thân tâm rồi thì tự nhiên sẽ hiểu được thế giới bên ngoài mà thôi phải không Thầy? Càng hành con có cảm giác lí thú vì giống như mình đang xem bộ phim nhiều tập nó cứ lôi cuốn con vô dòng chảy của pháp càng xem càng rõ hơn nhiều và tự nhiên hơn.
Con kính sư!
Thưa sư, khi con ngồi thiền, khoảng tầm 40 phút, con thấy tâm con định lại, chỉ còn thở, cảm nhận sự thở rất rõ. Rồi đến một mức nào đó, con cảm thấy có một cái gì đó đang quan sát sắc thọ tưởng hành thức trong thân tâm con. Con quan sát 5 uẩn rõ lắm. Như là một người đang ăn quan sát thức ăn vậy. Nó dường như tách ra để quan sát 5 uẩn.
Vậy thưa sư, cái mà đang quan sát 5 uẩn đó là gì vậy? Có phải là tánh biết nơi con không? Hay đó là cái ta? Cái bản ngã của con? Con tu tập có hiện tượng vậy có đúng không ạ?
Mong sư hoan hỷ ạ.
Hành như vậy rất tốt. Con có duyên lành vào được định tự tánh – tự nhiên sẵn có trong tâm – nên con chứng kiến nó đúng hơn là con đạt được nó như cái định do bản ngã tập trung rèn luyện mà hình thành sở đắc. Như thầy thường nói, giới định tuệ vốn đầy đủ trong tự tánh, nên khi con thực chứng được định này thì giới và tuệ tự tánh cũng đồng hành tự nhiên. Đó là lý do vì sao tuệ thấy ngũ uẩn tự đến ngay khi có định. Giới định tuệ này đều xuất phát từ tánh biết, không phải sở đắc của bản ngã. Bản ngã hữu vi tạo tác chính là ngũ uẩn nên nó không quan sát được nó, chỉ có giới định tuệ của tánh biết vô vi vô ngã mới thấy được cái ngã 5 uẩn đang diễn biến mà thôi. Con yên tâm, cứ thế mà tu tập tự nhiên, có gì khả nghi con cứ hỏi thầy, đừng nghi ngờ hay lo ngại gì cả.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con chào sư,
Hôm qua con hỏi sư câu hỏi là con thấy cái gì đó quan sát 5 uẩn. Và sư nói con có duyên lành vào được định tự tánh.
Mấy hôm nay con tu tập. Con cảm giác con đi sai hay sao sư à. Con thấy người con lâng lâng, con thấy những tia sáng. Rồi nhiều khi con có hiện tượng vỡ tan (như con nhìn xuống thấy bụng con nó vỡ ra). Con thấy người con có lúc tan ra con thấy thích thú. Con nghĩ đó là hỷ lạc. Rồi tự dưng con lại thấy sợ. Tim con đập nhanh rồi hơi thở nó bị tắc nghẽn. Nhiều khi hơi thở gấp. Rồi con thấy nhức nhức ở chính giữa lông chân mày. Như có con sâu muốn chui ra ấy sư ạ. Rồi con nghe tiếng động con hay giật mình. Nỗi da ốc, tim lại đập nhanh.
Do con yếu cái gì hay là không quen à sư, cho dù con rất tỉnh táo? Nhiều khi con hơi bị hôn trầm nhưng có cái gì đó ở trong con rất tỉnh táo. Nó biết con đang bị hôn trầm. Con không biết đó là cái gì.
Mấy hôm trước thì con thấy tâm rỗng quan sát 5 uẩn. Giờ con lại có hiện tượng này. Hay là con ngừng tu rồi con cố gắng giữ giới thật tốt. Học xong con vào thiền Viện Viên Không nhờ hướng dẫn rồi tu tập à sư?
Hơn một tháng nay con thấy tu tập con được nhiều lợi ích như quan sát được mọi cái trong con như sân biết sân, quan sát nó một cái nó đi đâu luôn. Tham cũng vậy. Mọi hiện tượng con quan sát được. Con thấy tự tại hơn. Nhưng khi ngồi thiền con lại cảm giác thấy sợ sợ. Con mới tu tập nên con chưa có kinh nghiệm gì, không hiểu con bị gì hay là những hiện tượng ấy con chưa từng thấy nên con sợ?
Xin sư hoan hỷ tư vấn cho con ạ.
Những hiện tượng con thấy xảy ra rất bình thường tự nhiên khi mới vào định hoặc cận định, đó đúng là hỷ (pīti) nhưng chưa phải lạc (sukha), lạc là khi những trạng thái hỷ đó lắng lại, cảm thấy yên bình không còn trạo cử nữa để vào hai yếu tố cuối cùng là nhất tâm(ekaggatā) và xả (upekkha) mới định hoàn toàn. Còn cái mà con thấy là hôn trầm thực ra không phải là hôn trầm thụy miên (thīna–middha) đâu, vì trạng thái lười chán dật dờ như ngái ngủ mới gọi là hôn trầm. Tuy nhiên nếu định nhiều quá thì đức Phật vẫn gọi là hôn trầm vì nó có tính trì trệ, cản trở sự linh loạt bén nhạy của tuệ.
Sở dĩ thầy nói đó là định tự tánh mà con may mắn bắt gặp vì con không cố ý đạt được nó mà vô tình chứng kiến nó thôi. Chính nhờ như vậy mà khi tâm xuất hiện yếu tố định thì tuệ vẫn soi sáng để con thấy rõ mọi hiện trạng của thân tâm. Tuy nhiên, lúc đầu là định tự tánh nhưng sau đó con muốn lặp lại hay ưa thích trong đó thì cái ngã đã xen vào đòi quyền sở hữu định ấy, và rất nhiều hành giả bắt đầu để mất định tự tánh vô vi vô ngã để lái qua định hữu vi theo ý đồ hưởng thụ sở đắc của bản ngã. Tuy nếu hiểu rõ thì không có gì đáng sợ, nhưng đến đây con nên dừng hướng tu tập định lại vì bản ngã nương theo đó mà phát triển thành đại ngã trong cõi Phạm Thiên sắc giới, vô sắc giới và trở thành hai trói buộc (sanyojana) luyến ái trong định hữu sắc (rūpa-tanhā = sắc ái) và luyến ái trong định vô sắc (arūpa-tanhā = vô sắc ái). Nếu con sợ điều này thì đúng là tánh biết sáng suốt đang nhắc nhở con quay về tu hướng tỉnh thức của tuệ giác.
Để phát huy (bhāvanā) với giới định tuệ chân chính con nên tu tập tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác bằng cách thận trọng, chú tâm, quan sát những sinh hoạt tự nhiên của thân – thọ – tâm – pháp trong đời sống hàng ngày, để tâm thường trở về, trọn vẹn, tỉnh thức với thực tại đang là thì con sẽ phục hồi được sự trong lành, định tĩnh, sáng suốt, của giới định tuệ tự tánh mà mỗi người sẵn có trong tánh biết, chứ không do bản ngã tác thành. Khi tâm thường trong lành định tĩnh sáng suốt thì nó mới trở về với bản tâm rỗng lặng trong sáng (pabhassara citta) mà đức Phật đã dạy trong Anguttara Nikāya. Con lưu ý cái gì do bản ngã tạo tác đức Phật đều gọi là sinh – hữu – tác – thànhtrong luân hồi sinh tử, tu đúng hướng phải là không – vô tướng – vô tác – vô cầu mới có thể không sinh – không hữu – không tác – không thành trong Niết-bàn được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính Bạch Thầy!
Con xin đảnh lễ thầy!
Con rất muốn thọ trì bát quan trai giới, nhưng con còn vướng bận công việc hằng ngày. Xin thầy hướng dẫn cho con cách thức để mình tự thực hành với ạ. Con xin cảm ơn thầy.
Bát quan trai giới gồm 5 giới chính và thêm 3 giới nữa là: 1) Không ăn sau giờ ngọ (khoảng 12 đến 13h trưa), 2) Không trang điểm và nghe ca vũ nhạc kịch, 3) Không ngồi nằm những nơi cao sang, với mục đích tập sống giản dị không lệ thuộc vào điều kiện tiện nghi vật chất. Nếu con thấy những điều đó giúp con sống thanh thản nhẹ nhàng hơn thì con có thể tự nguyện thực hành theo mỗi tháng 2 ngày, 4 ngày, 8 ngày, cũng có thể nguyện thọ trì trong 1 tháng, 2 tháng hoặc trọn đời v.v… đều được tùy khả năng của con.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch sư ông, con có một số thắc mắc cúi xin sư ông hoan hỷ chỉ giải giúp con ạ.
1. Khi con vào các chùa, thường thì con thấy trên các phiến đá có khắc dòng chữ “Phàm làm việc gì, phải nghĩ đến hậu quả của nó”. Nhưng con lại thấy cái “hậu quả” là cái chuyện tạm thời chưa xảy ra và mình cũng chỉ phỏng đoán được “hậu quả” một cách rất mơ hồ theo kiểu áp đặt như “giết người thì đền mạng”. Con cũng hiểu là ý của câu đó là để khuyên những người làm ác nên cân nhắc hành động của mình vì sau này người đó sẽ gặt quả báo khổ, nhưng khi con làm thiện như bố thí, cúng dường mà con lại nghĩ đến “hậu quả – Phước báo” của việc làm đó nữa thì đâu còn là Thiện nữa. Nếu làm bất kỳ việc gì mà con cũng nghĩ đến hậu quả ở tương lai hết thì có phải con đang đánh rơi hiện tại phải không thưa sư ông? Nhưng trên thực tế thì bất cứ một hành động nào thì mình cũng phải cân nhắc cẩn thận lợi hay hại rồi mới làm, như vậy thì làm sao “cân nhắc” để không rơi vào “tính toán” thưa sư ông?
2. “Duyên” có phải là một biến cố ngẫu nhiên hay là một sự sắp đặt trước hoặc là hệ quả của một tiến trình nhân-quả trong nhiều kiếp thưa sư ông? Nếu là ngẫu nhiên thì tại sao có những người như nhà tiên tri lại nói đúng những sự kiện diễn ra ở tương lai, có phải họ biết được khi nào Duyên hội đủ để ra một kết quả không ạ?
3. Thưa sư ông, con nghiệm ra rằng, mọi thứ mình làm trên cuộc đời này chỉ để bỏ khổ tìm vui, nhưng thậm chí trong lúc tìm cái vui mà mình muốn, thì cũng là một tiến trình khổ kéo dài để đạt tới cái vui, sau khi đạt được cái vui đó, thì nó lại sinh ra sự nhàm chán hoặc không vừa ý và tiếp tục quay về khổ nữa, cứ thế nó luân chuyển. Nhưng nhờ khổ mới hiểu ra bản chất của cuộc đời, từ đó học ra được những bài học qua từng ngày, nhưng có những bài học phải đánh đổi bằng cả tính mạng cho sự hiếu thắng, chấp ý của chính mình, ví dụ như: đua xe, gây tai nạn và tử vong. Vậy thì liệu bài học đó có theo đến kiếp sau để nhắc nhờ mình hay không ạ?
Lâu ngày con không thắc mắc, hôm nay con hỏi hơi dài dòng, cúi xin sư ông hoan hỷ cho con ạ, Con xin kính lễ sư ông!
1) Mỗi lời nói ra đều có mặt đúng mặt sai tùy theo trường hợp, chủ yếu là nên xem lời nói đó khuyến cáo điều gì. Thấy mặt nào đúng tốt thì ứng dụng, mặt nào không đúng tốt thì thôi, còn một khi đã lý luận thì sẽ không cùng. Khi cần cân nhắc tính toán thì cứ cân nhắc tính toán miễn sao hợp lý hợp tình, nghĩa là phải dựa trên sự quan sát thực kiện để thấy ra vấn đề – chứ không nên dựa trên những kiến thức hay tưởng tượng mơ hồ để ước đoán – là được.
2) Có nhiều loại duyên khác nhau trong diễn biến của một sự kiện. Tính ngẫu nhiên và tính tất định đều có mặt khi các yếu tố duyên khởi hợp và tan. Ngẫu nhiên vì nó tự do chứ không bị ai bắt buộc cả, nhưng dù tự do diễn biến theo hướng ngẫu hứng nào thì nó vẫn phải tuân theo quy luật của hướng đó. Thí dụ: nghiệp chính là hành động tự do tùy hứng của mỗi người, nên có tính ngẫu nhiên, nhưng dù hành động cách nào thì cũng phải tuân theo quy luật nhân quả của nó, nên có tính tất định, vì vậy nghiệp không phải là định mệnh.
3) Có những bài học cho đến khi tử vong mới học ra. Không sao, chủ yếu học được là tốt rồi chứ không nhất định phải “đốn ngộ” được liền. Những bài học của pháp đến từ từ như việc một người học trồng cây quan sát hạt nẩy mầm, đâm chồi, ra lá… cho đến khi đơm hoa, kết trái… mỗi lúc một chút mà thấy ra toàn bộ tiến trình hình thành phát triển của cây ấy. Có trải nghiệm thực thì dù nhanh hay chậm cũng sẽ học ra. Tất nhiên khi đã học ra thì sẽ không còn nhầm lẫn nữa.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy! Như vậy là con cứ tiếp tục theo dõi thân tâm của con như con đã trình pháp với Thầy, cứ theo dõi sự sanh diệt của các pháp cho đến khi nào tánh biết trở nên thanh tịnh và trong sáng có đúng như vậy không Thầy? Khi tánh biết thanh tịnh trong sáng thì tâm cũng thanh tịnh trong sáng phải không Thầy? Con xin cám ơn Thầy.
Tánh biết vốn rỗng lặng trong sáng nhưng khi tâm khởi theo đối tượng thì có thiện, bất thiện, vô nhân, duy tác. Trong những tâm khởi ấy, có tâm hướng ngoại và dính mắc, chấp thủ nên bị vọng động theo tham sân si, đưa đến phiền não khổ đau; có tâm theo hướng Bát Chánh Đạo, thường sáng suốt, định tĩnh, trong lành (vô tham, vô sân, vô si) đưa đến giác ngộ giải thoát, nghĩa là các tâm này không còn bị phan duyên bên ngoài mà đã trở về với tánh biết rỗng lặng trong sáng.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính chào Thầy.
Thưa thầy, mặc dù con biết Thầy đã dạy rằng quá khứ đã qua, tương lai chưa đến, hãy sống trọn vẹn với thực tại. Mà sao tâm con vẫn vướng bận cứ luẩn quẩn với chuyện quá khứ và suy nghĩ quá nhiều về con đường tương lai. Lúc tỉnh táo con suy nghĩ chín chắn lắm vậy mà khi tâm con nổi lên những ý xấu con lại không tìm lối ra. Thầy chỉ giùm con có cách nào để con tỉnh táo và không u mê với Thầy. Con cảm ơn Thầy.
Con thiếu thận trọng chú tâm quan sát thân tâm trong những hoạt động nhỏ nhặt hàng ngày nên tâm mới lang thang như thế. Tâm như vậy gọi là buông lung, thất niệm và thiếu tỉnh giác với hiện tại. Giống như một học sinh không chú tâm lắng nghe thầy giáo giảng bài, không chuyên chú học bài, không tập trung làm bài tập, những việc làm hàng ngày mà em cần trọn vẹn, thì dù ở đâu em cũng sẽ hối tiếc quá khứ, lo lắng tương lai. Một khi đã thiếu trọn vẹn thì bao giờ cũng thấy bồn chồn thiếu thốn. Đơn giản là chỉ trở về với hiện tại thôi, nếu không, chẳng ai giúp con được cả.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính Bạch Thầy!
Cho phép con chuyển lời chào và tri ân đến dịch giả Nguyễn Anh Tuấn.
Nhờ bạn con bày nên con đã đặt được sách trên vinabook nhưng chỉ còn lại 3 cuốn “Thoát Khỏi Ung Thư”. Hy vọng bạn bè con và những ai hữu duyên với cuốn sách này sẽ có được kim chỉ nam xoa dịu và thoát ra được nổi đau từ căn bệnh nan y này.
Chân thành cám ơn Thầy đã tạo duyên cho con gặp được dịch giả mang lợi ích đến cho những bệnh nhân niềm tin vượt qua bệnh tật.
Con thành tâm đảnh lễ Thầy.
Thầy chỉ giúp giới thiệu thôi, còn mỗi người phải tự biết cứu mình bằng sự trầm tĩnh và hiểu biết chính mình. Những thử thách trong cuộc sống là những chặng đường để giác ngộ chứ không phải để suy sụp.