Kính thưa Thầy,
Con xin cảm ơn Thầy đã hồi âm cho con. Con ở tiểu bang California, thành phố Sunnyvale, gần San Jose. Tháng 4 Thầy sẽ đến tiểu bang nào ở Mỹ, xin cho con biết. Con sẽ thu xếp đến gặp Thầy nếu được.
Nếu con không gặp được Thầy thì con có thể viết check gởi đến địa chỉ Thầy đang ở để cúng dường Thầy và Chư Tăng.
Con xin kinh thu. Con Pham Anh.
Đầu tháng 4 thầy sẽ đến California khoảng 15 – 20 ngày sau đó mới đi các tiểu bang khác, chỉ là chưa biết địa điểm cụ thể thôi. Có thể sẽ gặp con ở San Jose.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con thành kính đảnh lễ Hoà Thượng ạ! Bạch ngài, sao dạo gần đây sự an vui của con không được lâu dài như trước, ma xen kẽ sân hận nhiều quá sư ạ! (ví như họ thiếu nợ con rồi không trả còn nói giọng ngang ngạnh đanh đá với con). Bạch ngài, trong lúc ấy con quan sát cơn giận và thấy nó khủng khiếp lắm. Dẫu con biết các pháp luôn sanh rồi diệt nhưng lúc cơn sân sanh lâu quá thì lúc đấy con lại tạo thêm nghiệp ác (ý bất thiện: như chửi họ). Con phải như thế nào để đối mặt với cơn sân và những hạng người như thế ạ? Kính xin sư dạy bảo cho con được sáng rõ ạ.
Con thành tâm tri ân!
(Hãy quay vào trong lắng nghe lại thái độ sân của mình, vì nó xuất phát từ cái ngã của con, đừng bận tâm để ý đến đối tượng ngoại duyên, vì nó là mồi cho lửa sân bùng cháy)
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Chánh Kiến muốn nói lời cầu chúc sức khỏe đến với hòa thượng và lòng biết ơn rất nhiều.
Nay kính.
Kính thưa thầy. Thành Phật hay Niết-bàn là thái độ tâm của mình đã đoạn tận tham, sân, si hay khi xúc chạm việc đời mà tâm không động, không sầu,tự tại, vô nhiễm. Theo con hiểu là vậy có đúng không? Kinh mong thầy chi giúp cho con.
Đúng, Phật (Alahán, Chánh Đẳng Giác) chỉ có nghĩa là người đã hoàn toàn giác ngộ ra Sự Thật nên không còn bản ngã tham-sân-si nữa. Giác ngộ Sự Thật tức thấy rõ đâu là phiền não khổ đau (sinh tử), đâu là giác ngộ giải thoát (Niết-bàn).
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính Sư, con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ Sư.
Xin Sư cho con được hỏi, trong việc giữ năm giới của người Cư Sĩ, khía cạnh Tục đế và Chân đế. Thí dụ như giới “không nói dối”, nếu nói dối để cứu người có được không?
Hay vợ chồng chỉ là qui ước thế gian, nếu sống không có hạnh phúc, tin yêu và kính trọng lẫn nhau thì có nên ly dị để đường ai nấy đi, tạo điều kiện để giữ giới và bảo vệ thân mạng, huệ mạng của mỗi người?
Hay giới “không trộm cắp”, một ông chủ giàu có, thuê mướn bóc lột nhân công trả lương rẻ mạt, công nhân trong lúc làm nếu có lén lấy tiền thì bị xem như phạm giới trộm cắp, nhưng thật ra chính ông chủ ấy mới là người phạm tội trộm cắp (vì của cải vật chất tạo ra một phần lớn là thuộc về người công nhân).
Con kính xin Sư chỉ dạy.
Con kính tri ân Sư.
Giới chế định là điều học (sikkhāpada) có tính tương đối, do vậy con cứ qua đó mà học ra bản chất hành động của mình (thiện, ác, đúng, sai, xấu, tốt…), chứ không thể kết luận điều gì nhất định được là đúng hay sai hẳn mà phải nhận thức tùy theo trường hợp hay hoàn cảnh cụ thể của mỗi hành động.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính chào sư ạ! Con chúc sư thân tâm thường an lạc!
Sư cho con hỏi là “ma” thì thuộc đường nào trong 6 đường (địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, người, atula, trời).
Con cảm ơn sư và mong chờ hồi đáp của sư!
“Ma” trong từ Ma vương là Thiên Chủ của cõi Tha Hóa Tự Tại, cao nhất trong Dục Giới. Còn “ma” và “quỷ” mà nhân gian thường gọi là cõi Asura (A-tu-la) và Peta (Ngạ quỷ).
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính lễ Thầy! Khi con đọc câu trả lời của Thầy:
Pháp dù do duyên khởi./
Hay tự tánh bất sanh./
Đều thấy pháp như thị./
Lìa khái niệm huyễn, chân.
Con rất vui và xúc động, hiểu được ý Thầy đã dạy con. Con liền nhớ đến câu nói (con đọc trong quyển sách nào, con không nhớ) là:
30 năm trước ta thấy núi là núi sông là sông (thấy các pháp đều là thật có, nên chấp trước mê say).
30 năm sau ta thấy núi không phải là núi sông không phải là sông (thấy các pháp là huyễn hóa, ảo mộng không thật, nên xả ly không chấp có mà rơi vào chấp không.
30 năm cuối cùng ta thấy núi là núi sông là sông (thấy các pháp như nó đang là, như thị, như thị, lìa đối đãi nhị nguyên).
Con thành tâm kính lễ Thầy. Thầy là Phật trong tâm con.
Con kinh lễ Thầy! Con cám ơn Thầy đã dạy con bằng một bài kệ:”Huyễn mà Như”. Câu 1,2: “Duyên sinh không phải huyễn/ Căn trần chẳng phải mơ”. Ý Thầy dạy con là các pháp duyên sinh thì tự nó duyên sinh, các pháp nó tự hoàn hảo, như nó đang là, chỉ tại con thọc gậy bánh xe pháp nên đem cái NGÃ ẢO TƯỞNG rồi cho nó là mộng huyễn không thật. Các pháp như thế nào thì cứ thấy nó diễn ra như thế ấy đi. Con hiểu không biết có đúng ý Thầy không? Xin Thầy chỉ dạy con thêm, con thành kính lễ Thầy.
Con đảnh lễ thầy!
Thưa thầy, con ngồi thiền bán già. Một chân dần dần bị tê dại, khi xả thiền phải nắn bóp mới đi lại được. Nhưng điều con muốn hỏi là khi con bắt đầu thấy trí lắng xuống, niệm dừng, quán vào cái chân tê dại thì thấy hơi thở biến mất. Thấy cái gì đó tịch tịnh, khó diễn tả. Chỉ đến đó là con dừng lại. Con suy luận đó như việc chứng nghiệm về sự chết của cái chân và tiến xa hơn là thân xác mình.
Hiện tại con chưa dám tiến sâu hơn về trải nghiệm đó.
Con mong thầy khai tỏ cho con thắc mắc này. Nếu ngồi được kiết già thì chân có bị tê dại khi ngồi lâu không? Nếu ngồi rất lâu và quan sát cái đó có lạc vào đâu không?
Con cám ơn thầy, chúc thầy an lạc!
Ngồi bán già hay kiết già chủ yếu là ngồi nhiều lần và quen dần sẽ bớt hoặc hết tê đau. Thí dụ lúc mới ngồi khoảng 15 phút thấy tê, 3 tháng sau 30 phút mới tê, 6 tháng sau 45 phút mới tê, 1 năm sau 60 phút mới tê v.v… và cũng tùy cơ địa của mỗi người mà độ tê và thời gian tê khác nhau đôi chút. Nếu ngồi yên với tâm tĩnh lặng (có hỷ, lạc, định, xả) thì cái đau sẽ biến mất và cả thân tâm đều định tĩnh nhất như. Đó là trường hợp con trải nghiệm. Nhưng nếu con khởi tâm đối kháng lại cơn đau thì nó sẽ tăng dần không chịu nổi. Khi tâm đã rỗng lặng (định) và trong sáng (tuệ) thì tê đau sẽ không còn ảnh hưởng gì.
Trong khi thiền, những diễn biến của thân tâm thế nào thì cứ chứng nghiệm như vậy thôi, đừng suy luận gì cả. Chiêm nghiệm là trải nghiệm thực mà thấy ra chứ không suy luận. Suy luận sẽ đưa đến kết luận chủ quan. Thiền chính là sự lặng yên của những hoạt động lý trí vọng thức, vì vậy đừng để chúng xen vào biến thực tánh thành khái niệm. Một điều cần lưu ý nữa là đừng cố lặp lại bất kỳ một trải nghiệm nào vì như vậy chính là tiến trình ngũ uẩn của cái ngã góp nhặt kinh nghiệm sở đắc. Mỗi lần thiền đều phải hoàn toàn mới mẻ, không trụ vào đâu cả (Natthi loke upadiyati).
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Da con kinh danh le Su. Da xin cho con hoi:
1/ Y nghia va duyen su va tam quan trong cua le dang y tam mua.
2/ Y tam mua hien nay co con phu hop khong vi da phan chu Tang o cac chua deu co phong tam, khong co tam ngoai troi, vay khi thi chu dang tam y tam mua thi se duoc chu Tang su dung nhu the nao a?
Con kinh tri an Su.
1) Lễ dâng y tắm mưa hiện nay không còn như xưa nữa, bây giờ chỉ mang ý nghĩa tượng trưng để giữ truyền thống thôi, còn nội dung chính hiện nay là để thí chủ nhân dịp này tác bạch cho chư Tăng rõ khả năng hỗ trợ về tứ sự cúng dường trong 3 tháng an cư như thế nào, và dâng y Kathina sau khi mãn Hạ sẽ ra sao v.v…
2) Y tắm mưa chư Tăng có thể sử dụng nhiều cách khác nhau tùy theo nhu cầu chứ không nhất thiết mặc để tắm ngoài trời như xưa nữa. Thí dụ mặc để lao tác (như lau chùi, quét dọn chùa), mặc để ngủ, làm ngọa cụ hay tấm trải giường và khi cũ làm tấm lau chân v.v…