Bạch thầy. Dạo này con cũng thường làm như vầy nè, mỗi khi trở về xem tâm và thân nó đang thế nào thì con vẫn thấy sao sao đó thầy ạ, vì có thể con cũng chưa hiểu được cái mình nhìn thấy, chả hiểu mình đã trở về chưa nữa, kỳ lắm. Ví dụ có những lần con buồn hay căng thăng và đau dạ dầy thì con biết là đau và bớt đi mong muốn mau bình phục, vì nó đang bị đau chớ biết sao giờ, không lẽ dùng thuốc hoài, và con nghĩ là nếu điều này đã xảy ra với mình tức là nó đương nhiên xảy ra với mình thôi thì cũng đỡ phần nào thầy ạ. Xin thầy chỉ cho con thêm nữa.
Chỉ nhìn thấy thôi chứ không cần tìm hiểu cái con nhìn thấy. Cũng vì con muốn hiểu nên mới sinh phân vân nghi hoặc. Đôi lúc cũng cần suy nghĩ về đối tượng nhưng suy nghĩ thường chủ quan theo lý trí và tình cảm nên vẫn trở ngại cho cái thấy trung thực.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính đảnh lể Thầy.
Thưa Thầy con rất hoan hỷ và cảm động khi được Thầy họa lại bài thơ lần trước. Con cảm thấy hạnh phúc khi được Thầy chỉ cho biết tự khám phá ra sự thật của Pháp. Hôm nay con trình lên Thầy vài câu thơ nữa nếu chỗ nào chưa đúng Thầy chỉ cho con:
Có Nhân, có Ngã, khổ triền miên.
Không Nhân, không Ngã, khác chi điên.
Nơi đây thấy rõ đâu trung đạo.
Nhân, Ngã, có, không, chẳng lụy phiền.
Thỉnh thoảng con có những cái nhìn mới lạ và thật ngạc nhiên vì nó vượt qua tất cả những hình tướng mà xưa nay đã trở thành khuôn phép. Đôi khi con thật tình nên trao đổi với các bạn đạo những sự thật, khổ nỗi họ hiểu lầm nên… rủa con chẳng tiếc lời! Nhưng con thấy đó cũng là bài học để hiểu thêm tâm cũng hay lắm. Đôi khi:
Người đi vào chợ sao lặng lẽ.
Kẻ đến sơn lâm lại rộn ràng!
(Con nói riêng với Thầy là trên FB họ đem kinh Phật đăng lên trong rất kính trọng, thuần thục, nhưng khi có ý kiến không vừa lòng thì tuôn ác ngữ một cách thoải mái!).
Con kính thăm và chúc sức khỏe đến Thầy.
Con TN.
Kính Thưa Thầy,
Thận trọng, chú tâm, quan sát và trở về trọn vẹn, rỗng lặng, trong sáng trong mọi nơi, mọi lúc. Giữa lối thiền như vậy ứng dụng trong đời sống hàng ngày và lối thiền miên mật ví dụ như của Thầy Ananda trước khi đạt được trình độ Arahant sau một đêm thiền định liên tục đến khi rạng sáng lúc đầu vừa chạm gối, sự khác biệt là ở đâu? Có phải trong trường hợp thầy Ananda, có một thành phần “muốn đạt đến” mặc dù với một mục đích tốt?
Siddharta phát lời nguyện không rời chỗ thiền tọa dưới gốc cây bồ đề dầu cơ thể có héo tàn, cho đến lúc tìm được sự Giác Ngộ hoàn hảo. Trong sự phát nguyện này có chăng một thành phần “muốn đạt đến” mặc dù với một mục đích tốt?
Tương tự, người cư sĩ chân chính có nên căn cứ đường lối tu hành của mình dựa trên một mục đích, ví dụ “Đạt đến Arahant trong cõi đời này” để có một động lực thúc đẩy dễ tinh tiến hay nên hoàn toàn buông, không có cái muốn nào, chỉ thận trọng, chú tâm, quan sát, trở về trọn vẹn tỉnh thức, rỗng lặng, trong sáng giữa sự vận hành tự nhiên của vũ trụ?
Xin cảm ơn Thầy.
Cái đó còn tùy trình độ căn cơ của mỗi hành giả. Trình độ tinh tấn thì đương nhiên phải vận dụng tự lực, vì tưởng rằng nỗ lực cá nhân có thể đưa đến giác ngộ giải thoát. Trình độ đức tin thì tất yếu nương vào tha lực, vì tưởng rằng một năng lực tối cao nào đó có thể cứu rỗi mình. Cả hai trình độ trên đều xuất phát từ nỗ lực của bản ngã dù dưới hình thức tự hoặc tha. Còn trình độ trí tuệ thì tùy pháp hành (không có tự hoặc tha) nên chỉ cần thận trọng chú tâm quan sát, hay trở về trọn vẹn tỉnh thức với thực tại tự nhiên như nó đang là, mới có thể sống tùy duyên thuận pháp vô ngã vị tha. Đức Phật tùy căn cơ mà chỉ dạy nhưng rốt ráo vẫn là căn cơ trí tuệ mới có thể hoàn toàn giác ngộ giải thoát được.
Ngài Ananda lúc đầu nỗ lực tinh tấn nhưng không đi tới đâu, cho đến khi mệt mỏi căng thẳng buông ra nghỉ ngơi vô sự thì liền thuận pháp mà chứng quả Vô Sanh. Còn ông Bāhiya thì khi nghe Phật dạy: Trong thấy chỉ thấy thôi, trong nghe chỉ nghe thôi…, trong biết chỉ biết thôi, không có cái ngã Bāhiya trong đó… thì ông lập tức chứng quả Alahán, vì ông thuộc căn cơ trí tuệ, ngay đó liền rỗng lặng trong sáng vô ngã thuận pháp. Như vậy ai trình độ thế nào thì cứ hành theo trình độ của mình rồi từ đó mà chuyển hóa chứ không thể đồng hóa căn cơ được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin đảnh lễ thầy.
Hôm nay con chợt được thấm lời dạy của thầy, hạnh phúc và khổ đau đều là do tâm ta tạo.
Khi con làm việc chưa tốt, con tự cảm thấy xấu hổ về bản thân mình, xấu hổ và dằn vặt. Đó có lẽ là do pháp vận hành. Cho con biết là con làm gì chưa đúng, từ đó để điều chỉnh lại. Đau khổ lần này con thấy ra là bồ đề thật. Tự nhiên đau khổ và tự nhiên điều chỉnh bản thân.
Con cũng rõ hơn lời thầy về giới. Rằng giới được định ra là cho ta bớt đau khổ. Khi con không giữ được điều này. Khi con làm mình buồn và người khác buồn, đau khổ với con nhân lên gấp nhiều lần. Với người mình càng yêu quý, mình lại càng khổ tâm. Con lại hiểu là sao lại phải giữ mình, sao lại phải nhẫn nhục. Nhẫn nhục không phải là tự hạ mình, để đè nén, để chịu đựng một điều gì đó. Không phải thế. Nhẫn là cho chính mình, cho tâm mình thanh thản, cho tâm người thanh thản. Cuối cùng thì cũng là tốt cho mình thôi. Điều gì đáng nhẫn mà nhẫn thì tâm mình thanh thản, điều gì không đáng nhẫn mà nhẫn thì tâm mình nôn nao. Cũng là mình tự tạo cho mình điều tốt và điều xấu. Có phải ý thầy khi nói học ra bài học giác ngộ (một phần nào đó) là như này không ạ?
Con hay lên đây để đọc bài của mọi người. Có vài lần con thấy các anh chị đi trước đã thấy ra lời thầy dạy, thấy thật tánh pháp hành, con cũng mừng vui lắm, thật là lành thay thật là lành thay. Khi một người thấy ra được điều này thì biết bao nhiêu người được biết bao nhiêu là lợi lạc. Thật là không gì bằng pháp.
Con xin được cám ơn thầy với tất cả lòng thành kính. Con cám ơn thầy vì đã dẫn dắt chúng con. Có lần con đã khóc. Nhưng với những giọt nước mắt này, con lại tự hào và vui vì chúng. Con được biết thầy đã là điều may mắn lắm.
Còn về con thì con chẳng biết gì thầy ạ. Chỉ là con vẫn cứ đi.
Con xin đảnh lễ thầy.
Sự thật thì ai trải nghiệm, khám phá, chiêm ngoạn đều thấy ra như nhau – hoàn toàn bình đẳng. Mỗi pháp đến đi dù thế nào chăng nữa cũng đều mang theo thông điệp của nó, nó đang nói lên hay biểu hiện điều gì đó mà ai biết đọc ra “mật ngữ” của nó sẽ hiểu được ý nghĩa đích thực mà nó mang lại. Con đang khám phá sự thật, sống với sự thật và rồi con sẽ chợt nhận ra rằng chính mình là sự thật vô cùng đã hoàn hảo.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin đảnh lễ Thầy, Kính thưa thầy, con biết mọi sự mọi vật đều do duyên hợp hay tan mà tạo nên. Nếu vậy, cái chủ thể biết suy nghĩ của con, đang luân hồi không biết bao nhiêu đời kiếp, cũng đã từng do duyên mà hợp lại và nếu hết duyên sẽ tan ra. Như vậy, vì sao Đức Phật lại có lòng từ bi rộng lớn đến mọi chúng sinh như vậy? Phật đã dạy nếu nhìn mọi chuyện bằng con mắt vô thường vô ngã thì ta sẽ thấy mọi chuyện rất tự nhiên như nó đang là, vậy tại sao Đức Phật vẫn thương xót đến những chúng sinh hữu tình ạ? Con kính xin Thầy chỉ dạy cho con.
Chư Phật từ bi hỷ xả với chúng sinh vì làm sao một người đã giác ngộ Sự Thật thấy chúng sinh chưa giác ngộ lại có thể sân với họ được? Không sân tức là từ. Sao lại có thể hại họ được? Không hại tức là bi. Sao có thể ganh tỵ với họ được? Không ganh tỵ tức là hỷ. Sao có thể chấp họ được? Không chấp tức là xả. Vậy chư Phật mà không từ bi hỷ xả với chúng sinh mới là lạ, phải không con?
Tất cả chúng sinh đều do duyên hợp và tan là đúng, nhưng duyên ở đây bao hàm cả nhân và duyên tức trong đó có duyên tự nhiên (không chủ ý) như định luật vật lý, hóa học, thiên văn, địa lý, sinh học, tâm lý khách quan v.v…; và nhân tạo tác (có chủ ý) như định luật về nghiệp (tâm lý chủ quan) do vô minh ái dục mà thành. Qua nhân tạo tác mà hình thành bản ngã chúng sinh trong tam giới, nên phải trải qua biết bao hiện tượng vô thường, khổ não mới hóa giải được cái ngã tạo tác đó, đồng thời cũng qua đó mà giác ngộ. Chính vì chúng sinh đã giác ngộ hiểu thấu nhân duyên sinh và nhân duyên diệt đó nên mới có từ bi hỷ xả với tất cả chúng sinh chưa giác ngộ.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kinh Thay, con cam on Thay da cho con nhung loi day quy bau, bay gio con dang song tuy duyen thuan phap, khong buon lo gia ca, va khong cam thay ban khoan vi khong thuc hien duoc y nguyen do minh dat ra, toan la dieu phi ly, con da co duyen may nghe duoc cac bai phap thoai cua Thay, chuc Thay khoe manh de tiep tuc hoang duong chanh phap cho doi.
Thua Thay, con xin hoi khoa xuat gia gieo duyen la the nao, con co the theo doi cac khoa nay o dau, de khi du duyen con co the ghi danh tham du, con cam on Thay.
Tu gieo duyên tức là đến chùa tập sống như một người xuất gia để xem mình có thể sống không bị ràng buộc bởi những điều kiện hoặc mối quan hệ ở đời được không. Khóa tu gieo duyên chỉ tổ chức ở một số chùa, vào mùa hè cho học sinh, sinh viên hoặc thầy giáo dễ tham dự, còn bình thường đến chùa nào xin tu gieo duyên đều được cả. Có điều nên chọn chùa nào có hướng dẫn tu tập thì tốt hơn. Ở chùa Bửu Long chỉ cho tu gieo duyên trong 3 tháng An Cư thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,
Khi nào Thầy đã biết chương trình hoằng pháp cụ thể ở San Jose/ California thì Thầy email về địa chỉ email của con để con tiện việc thu xếp đến đảnh lễ Thầy nếu không quá xa nơi con cư ngụ. Con sẽ thông báo cho các bạn đạo khác cùng đến đảnh lễ và cúng dường Thầy.
Con xin kinh thu,
Pham Anh
Khi có vé máy bay thầy sẽ thông báo những tiểu bang hoặc vùng thầy sẽ đến để ai muốn mời thầy đến địa điểm nào tham vấn thì đăng ký trước để thầy sắp xếp lịch trình – thời gian và nơi chốn – theo thứ tự, tránh mất thời gian đi lại. Thí dụ trước tiên thầy sẽ đến California rồi xuống Texas, lên vùng Đông Bắc Mỹ, qua Trung Bắc Mỹ và cuối cùng đến Tây Bắc Mỹ và về nước từ Seatle, chẳng hạn. Sau khi có người đăng ký những nơi nhất định thì thầy mới có thể thông báo cụ thể địa điểm và thời gian thầy đến, trể nhất là nửa tháng trước khi đi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Da con kinh danh le Su. Xin cho con hoi ve khoa thien ngan ngay hang thang o chua Buu Long trong nam 2015.
con kinh tri an Su.
Ở chùa Bửu Long không có khóa thiền ngắn ngày hàng tuần, chỉ có khóa thiền 3 tháng trong 3 tháng An Cư Mùa Mưa từ 15/06 đến 15/09 âm lịch hàng năm. Tuy nhiên ngoài 3 tháng An Cư ai muốn đến hành thiền tại chùa thì lúc nào cũng được, nếu có nhu cầu ở lại thì chỉ cần liên hệ trước để đăng ký chỗ ở và thời gian ở lại bao lâu để chùa sắp xếp thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin chúc Hòa Thượng luôn khỏe mạnh. Con biết tới đạo Phật Nguyên Thủy qua thiền sư Ajahn Chah, thiền sư U.JOTIKA, thiền sư Tejanika. Và con cũng tìm hiểu các bài thuyết pháp và chia sẻ của hòa thượng qua mục Pháp Thoại và Hỏi Đáp. Con thấy giữa hòa thượng và quý vị thiền sư nói trên có nhiều đồng điệu. Con có nhiều an lạc khi nghe các vị giảng thiền. Nay con muốn chia sẻ điều này đến các bạn đạo hữu duyên nếu thấy có lợi lạc thì cũng nên nghe và tìm hiểu pháp thiền của các vị thiền sư nói trên.
Sādhu lành thay, cảm ơn con! Đúng là nếu cần cũng nên nghe nhiều vị để mở rộng tầm nhìn, vì dù đồng nhưng vẫn có những sở trường riêng của mỗi vị.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,
Đầu tiên con xin kính lời thăm sức khỏe của Thầy. Trước thềm năm mới, con xin kính chúc Thầy sức khỏe dồi dào và thân tâm an lạc.
Con đang ở Mỹ và học pháp Thầy qua trang web này. Con xin luôn ghi nhớ những lời dạy của Thầy trong tâm. Những lời dạy của Thầy như kim chỉ nam để chúng con đi đúng hướng trên con đường giác ngộ giải. Kính thư. Con PA
Sādhu lành thay! Đầu tháng 04/2015 thầy sẽ sang Mỹ khoảng hơn 2 tháng. Không biết con ở bang nào, nếu tiện con có thể đến tham vấn thiền ở địa điểm gần nhất thầy đến. Sau khi mua vé máy bay thầy sẽ thông báo những nơi thầy đến để tiện cho Phật tử liên hệ. Chúc con năm mới đạo đời đều hanh thông. (Thầy sẽ gởi email sau)