Kính bạch thầy. Nhân dịp đầu năm mới, con xin gởi lời chúc sức khoẻ và bình an đến thầy. Trong năm qua, nhờ được sự chỉ dạy của thầy mà đã giúp vợ chồng chúng con vượt qua được những giai đoạn hết sức khó khăn. Nhờ thầy con đã thấy ra được những sai sót trong pháp học và pháp hành. Một lần nữa con xin gởi lời tri ân sâu sắc nhất đến thầy. Cầu ơn tam Bảo luôn che chở giúp thầy khoẻ mạnh để làm nơi nương tựa đời sống tâm linh cho chúng con.
Sādhu lành thay! Chúc mừng hai con đã thấy ra được ý nghĩa của cuộc sống. Nếu biết trọn vẹn lắng nghe, chiêm nghiệm cuộc sống thì ai cũng có thể thấy trong họa có phúc, trong phúc có họa, nhờ vậy mà vượt qua được tâm phân biệt đối đãi nhị nguyên. Đó chính là ý nghĩa lời Phật dạy:
Khi xúc chạm việc đời
Tâm không động không sầu
Tự tại và vô nhiễm
Là phúc lành cao thượng.
(Hạnh Phúc Kinh)
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy,
Con có một người bạn vì chuyện gia đình mà đã biết bao nhiêu năm cũng không thoát cứ như một cái vòng không thấy manh mối. Con xin nhờ Thầy giúp bạn con.
“Chào thầy. Con có một người bạn cho con lời khuyên là vào trang web của thầy để coi và học hỏi, chủ yếu là để vơi đi những gì con chưa ngộ ra trong cuộc sống, nhưng hiện con vẫn còn luẩn quẩn chưa biết làm sao để ra.
Xin thầy cho con hỏi, con sinh ra và lớn lên trong một gia đình không thiếu ăn nhưng từ khi con nhận thức được thì con chỉ thấy một gia đình không an vui, một sự giả tạo. Người ta nói nếu đầu tàu đi sai thì con tàu tan vỡ. Đôi lúc con trăn trở nhiều lắm và tự hỏi vì sao? Anh em thì bất hoà, ba mẹ thì chia ly, như vậy là do tạo hoá kiếp số hay do bản thân gia đình con tự tạo nghiệp vậy thầy? Con rất muốn gia đình con hoà thuận như 20 năm trước đây và ao ước nếu có thể quay về với tuổi thơ thì tốt biết mấy.
Thưa thầy, con nên làm gì để tự mình tìm đến với niềm vui mà mỗi gia đình đều có? Con cám ơn thầy.”
Đó là tâm tư của bạn con, cần sự chỉ dạy một con đường mở. Con cám ơn thầy hoan hỷ giúp bạn con.
Niềm vui trong quá khứ đã qua rồi, niềm vui trong tương lai thì chưa đến, sao con lại tìm niềm vui trong cái đã qua đi và cái không biết bao giờ mới đến? Những niềm vui ấy thực ra quá mỏng manh, quá tạm bợ và quá dễ vỡ tan, vì nó lệ thuộc vào người khác, vào hoàn cảnh, vào điều kiện bên ngoài, mà không ai có thể đảm bảo là nó sẽ mãi vững bền. Cho nên không bao giờ có niềm vui thật sự trong gia đình hay trong xã hội, vì trong những bối cảnh lệ thuộc vào nhau đó, niềm vui của người này có thể là nỗi đau của người khác, con không thấy thế sao?
Niềm vui thật sự chỉ có tại đây và bây giờ ngay trong chính lòng con, đó là sự an nhiên tự tại của tâm hồn, không lệ thuộc bất kỳ ai hay bất cứ điều kiện nào. Những người đang được hạnh phúc nhờ lệ thuộc vào điều kiện bên ngoài là những người thật ra đang nuôi dưỡng mầm mống khổ đau, bất hạnh. Còn những ai đang đau khổ vì mất đi những điểm tựa bên ngoài là người đang phát hiện ra tính tạm bợ, bất toàn trong sự lệ thuộc vào mối quan hệ mỏng manh, dễ dàng tan vỡ bên ngoài, mới có thể trở về tìm lại hạnh phúc tự tại bên trong chính mình.
Trong Bốn Chân Lý Mầu Nhiệm, ai thấy ra Khổ Đế ở đời, người ấy mới có thể trở về với sự tịnh lạc của Niết-bàn. Đó là lý do vì sao Phật dạy sống không nương tựa (anissito viharati), không bám víu bất kỳ điều gì ở đời (natthi loke upadiyati). Và Chúa nói rằng kẻ nào chịu thiệt thòi trên thế gian này, người ấy sẽ được ân phúc trên nước Thiên Đàng. Niết-bàn hay nước Thiên Đàng chính là niềm vui thật sự an nhiên tự tại thoát khỏi mọi lệ thuộc, niềm vui ấy vốn đã sẵn có trong con. Vậy tại sao con đã thấy ra những nỗi khổ bất toàn trong mối quan hệ đầy lệ thuộc, vẫn không chịu quay về với niềm hạnh phúc nơi chính mình mà cứ loay hoay nuối tiếc những niềm vui đã mất trong quá khứ và hy vọng nối lại niềm vui ở một tương lai vu vơ bất định?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy! Đầu năm con xin đảnh lễ tri ân thầy, kính chúc thầy sức khỏe.
Xuân về bên cửa
Mai vàng trổ bông
Con bỗng nhớ về thầy
Nụ cười ấm trời Đông.
Nhân dịp đầu năm mới con xin kính chúc Thầy sức khỏe dồi dào, có nhiều niềm vui và con hy vọng năm nay sẽ có nhiều người được biết đến Thầy hơn. Quả thực văn chương con không được tốt nên không chúc Thầy hay hơn được, nhưng tận trong đáy lòng con biết ơn Thầy vô cùng. Con thành kính đảnh lễ Thầy! Thầy nhớ giữ gìn sức khỏe nha.
Cảm ơn con. Chúc con luôn sáng suốt thấy tâm vô ngại, pháp như thực!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính đảnh lễ thầy!
Đầu xuân năm mới con chúc thầy mạnh khỏe. Cuộc đời con may mắn gặp được thầy! Con xin hứa sẽ cố gắng tu tập theo chánh pháp để không phụ công sức dạy bảo của Thầy!
Sādhu lành thay! Chúc mừng con đã nhận ra chánh pháp, đâu đâu cũng thấy sự kỳ diệu của chân lý phải không con?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thầy cho con hỏi: khi con đang ngồi đây bất giác một ý nghĩ về việc gì đó, hay là nghĩ về việc trong tương lai, nhưng rồi con nhận ra điều đó, như thế có bị coi là “lấy đá đè cỏ” hay “làm nó ẩn vào vô thức” không ạ? Và nhận ra như thế có được gọi là “tỉnh giác” không? Con xin thầy chỉ bảo cho con. Con cám ơn thầy.
Nếu sự nhận ra ấy là trực nhận trung thực khách quan, không bị xen vào nhận định chủ quan của cái Ta tư tưởng thì đó chính là tỉnh giác. Chính sự tỉnh giác này giúp chuyển hóa ý nghĩ khởi lên từ vô thức, tức nói theo Phân tâm học thì đó là hữu thức hóa vô thức, nghĩa là giúp ý nghĩ đó thoát khỏi vô thức chứ không còn bị dồn nén trong vô thức nữa.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Một năm nữa lại đến, con thành kính lễ Thầy. Với lòng tri ân sâu xa, con kính chúc Thầy luôn là cội tùng bóng mát cho hàng hậu thế chúng con nương nhờ tu học. Con muốn dẫn gia đình đến chiêm bái bảo tháp và đảnh lễ Thầy, cho con hỏi lúc nào tháp mở cửa ạ?
Sādhu lành thay! Con thấy ra pháp ngay nơi thực tại thân-tâm-cảnh thì đó chính là món quà lớn lao nhất tặng cho thầy. Chúc con luôn sống trong chánh pháp.
Tháp mở của từ 6h sáng đến 6h chiều, chỉ tạm đóng cửa từ 11h đến 13h để nghỉ trưa thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Năm mới con kính chúc Thầy sức khỏe dồi dào, may mắn và bình an.
Thưa Thầy, con và chồng con yêu nhau 8 năm rồi mới cưới. Phải nói là tụi con yêu nhau sống chết. Tụi con xung khắc với nhau rất nhiều. Sau khi sống thử, có em bé tụi con mới cưới. Nhưng vẫn cãi nhau. Nguyên nhân rất nhiều. Bây giờ em bé con được 2 tháng tuổi. Con không muốn sống cùng chồng nữa con muốn li hôn. Nhưng con làm như vậy không biết con có làm sai hay không, con làm như vậy con con sau này sẽ hạnh phúc không. Con có đọc, thì sau khi ly hôn điều quan trọng là cho con bé có cảm giác được yêu thương, con vẫn để bé gặp bố và gia đình bên nội. Chuyện của con, con đã hỏi thầy vài lần rồi, thầy có nhớ con đã dẫn chồng con xuống chùa lúc đó tụi con chưa cưới và thầy đã nói tình yêu chỉ là sự chiếm hữu. Con đã chỉ biết yêu và yêu, và giờ đây khi con buông tình yêu đó, con lo lắng cho đứa con của con. Con có đọc bài Cứ để mây bay trong mục thư viện và con đã hiểu phần nào được sự buông xả. Con đã muốn chia tay với chồng con, rồi khi có em bé lại vướng bận. Giờ nếu con li hôn con có làm hại đến con bé không thưa Thầy?
Vấn đề không phải ở chỗ giải pháp nào cho hôn nhân và tình yêu mà là con học được điều gì trong đó. Có thể giải quyết nhanh chóng việc thành hôn hay ly hôn, nhưng học ra bài học về nhận thức và hành vi của chính mình thì không thể vội vàng được. Yêu và hận, hợp và tan, vui và khổ, được và mất… muôn đời vẫn thế, chẳng ai thay đổi được gì – dù là giải pháp nào – ngoại trừ thay đổi thái độ nhận thức và hành vi của chính mình.
Nhưng muốn được như vậy thì phải “trải qua những cuộc bể dâu” mà tất yếu không ai tránh khỏi “những điều trông thấy mà đau đớn lòng”! Bởi vì, tình yêu và thù hận, hạnh phúc và khổ đau, đam mê và chán ngán… là hai cực của thỏi nam châm không thể tách rời nhau… nên không phải là chọn lựa cực nào mà chủ yếu là học ra hai mặt của cuộc sống. Nếu chọn lựa mặt này con sẽ phải chấp nhận luôn mặt kia, nhưng nếu con xem hai mặt là bài học giác ngộ, thì cuộc đời thật tuyệt vời với sự đối xứng muôn đời của nó.
Vậy, con đừng cố gắng thay đổi cuộc đời mà hãy thay thổi thái độ nhận thức và hành vi của chính mình, hãy thận trọng chú tâm quan sát lại chính mình thì con sẽ thấy mọi giá trị cao quý nhất đã sẵn có bên trong, nên con không cần phải tìm kiếm ở bên ngoài, không cần thay đổi từ giải pháp này đến giải pháp khác, nhưng nếu con thiếu thận trọng thì bài học cuộc đời sẽ phải trả giá quá cao, mà rồi sẽ đi đến đâu giữa cuộc đời đầy thăng trầm biến đổi này?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính đảnh lễ Thầy ạ! Năm mới con kính chúc Thầy dồi dào sức khỏe để thuận duyên trong việc hoằng pháp độ sanh và càng có nhiều người được biết đến chánh pháp và thực hành theo. Con xin tri ân Thầy ạ!