Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, âm dương cách trở nhưng bao năm qua trong lòng con vẫn nhớ thương khôn nguôi, chưa một ngày đền đáp báo hiếu! Làm sao để con có thể gặp lại và xóa bỏ niềm ân hận trong lòng con, thưa Thầy?

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, tối qua con nghe pháp thoại lần thứ 14 tại Tổ Đình Bửu Long Thầy giảng có đoạn con chưa được rõ như sau: 1.”Tâm khởi thiện, tâm khởi bất thiện, vừa thiện vừa bất thiện, không thiện cũng không bất thiện”. Thưa Thầy con chưa rõ tâm khởi không thiện cũng không bất thiện là sao? 2. Khi tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác thật sự lúc đó chỉ còn thấy danh-sắc, không có cái ta thấy thì mới thấy được vô thường, khổ, vô ngã, nhưng cuộc sống đời thường con quá lăng xăng nên khi tinh tấn chánh niệm con chỉ là hữu vi, hữu ngã nên chưa thật sự trở về trọn vẹn với pháp, con đang bị kẹt chỗ này rất lâu xin Thầy từ bi chỉ dạy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính Bạch Thầy, Rằm tháng giêng vừa qua, con được quy y tại chùa Bửu Long. Nay con mong muốn được biết là khi nào con có Pháp Danh ạ, và làm thế nào để con biết ạ. Con xin cảm ơn, Cao Quang Khoa

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính bạch sư ông, Con và chị có sự tranh luận về việc một người xuất gia trả lời cho một vị Phật tử khi vị đó tha thiết được hỏi “Ngài cần gì để con được cúng dường”. Chị con nói: việc vị xuất gia trả lời như vậy là sai với Pháp vì vị xuất gia đã là người tu thì không được quyền trả lời vì khi trả lời là có sự lựa chọn. Do trả lời là đã có sự tác ý. Con thì nói rằng: – Vị đó không làm sai Pháp. Vì việc sai hay đúng là dựa vào cái Tâm vị đó khi tác ý trả lời. Nếu vị đó trả lời về nhu cầu là dựa trên tâm cần để được hỗ trợ cho tu học thì vị đó không sai. Nhưng nếu câu trả lời đó dựa trên tâm tham, sân, si thì vị đó mới sai nên mới không đúng Pháp. Vì một bên là “cần” và một bên là “muốn”. Con cũng dẫn chứng việc nhiều vị xuất gia cũng công khai trong việc xây chùa. Thì đó là tác ý trên tâm thiện, cần nơi cho sự tu tập và chiêm bái của mọi người. Nên việc đúng sai là do tâm tác ý, phải không sư ông? Nhưng chị vẫn nói dù tâm gì cũng sai Pháp. Nhưng con thấy chị hơi cực đoan. Vì như vậy thì đâu còn cái gì là “Tuỳ duyên thuận Pháp” như sư ông dạy nữa. Kính mong sư ông hoan hỉ cho chúng con lời giải đáp. Con cảm ơn sư ông nhiều lắm!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, Đêm thọ đầu đà rằm tháng giêng vừa rồi Thầy đã ban cho chúng con bài pháp rất sâu sắc và rõ ràng, rất tiếc là con không làm sao nhớ hết lời Thầy. Con chỉ nhớ là Thầy dạy buông xả, thư giãn trở vê trọn vẹn với thực tánh pháp qua mắt tai mũi lưỡi thân như nó đang là mà không xen cái ý vo tròn bóp méo của bản ngã vào thì tâm trở về với thân và cái biết tự thấy ra sự thở 1 cách tự nhiên chứ không phải là niệm hơi thở, vì niệm thở là cái bản ngã muốn niệm. Con thực hành như vậy, con thấy ra cái biết tự nó biết thân đang ngồi, đang thở, cảm giác, tiếng động, ý nghĩ, biết sự tĩnh lặng trong tâm… Thưa Thầy những lời thầy dạy đó không biết con hiểu như vây có đúng ý thầy không và con hành như vậy có sai ở chỗ nào không. Kính xin Thầy từ bi chỉ dạy thêm và xin Thầy hoan hỷ tóm tắt lại ý chính của bài giảng vừa rồi cho con và quý đạo hữu gần xa đều được sự lợi ích trên bước đường tu tập. Kính chúc Thầy thân tâm thường lạc.

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kinh thua Thay, con hien o Thanh pho Gilbert thuoc tieu bang Arizona. Con duoc biet la 16/4 Thay va Chu tang se qua Arizona nhung con khong biet la Thay se den thanh pho nao? Vi the hom nay con xin Thay noi cho con biet ten thanh pho do de con xem co gan noi con o khong va de con sap xep den Danh le Thay. Con xin cam on Thay va kinh chuc Thay luon khoe manh, than tam an lac, van su kiet tuong. Kinh chao Thay.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy hoan hỉ cho con được phép hỏi 1 câu là, cách đây 2 ngày tự nhiên trong đầu con rỗng lặng 1 cách khác thường làm con không thể tập trung được, 2 con mắt thì sụp xuống giống như buồn ngủ, con tưởng mình buồn ngủ con đi nằm ngủ thì không ngủ. Con quan sát đầu thì đầu không căng không đau đầu, con quan sát tâm thì thấy tâm lo sợ vì sự rỗng rang đó. Con xin hỏi Thầy đó là hiện tượng gì? Vì pháp học quá ít nên con không hiểu. Đó có phải là con bị hôn trầm không thưa Thầy? Con xin cám ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, Con cảm ơn Thầy đã gieo duyên lành cho con được hưởng trọn 2 ngày an vui trong thiện pháp tại Lễ Đầu Đà Rằm tháng Giêng vừa qua ở chùa Bửu Long. Hôm qua, con định về nhà sáng sớm, nhưng sau đó con thấy hoan hỷ quá nên con muốn ở lại thêm để thực hành “Lời Thầy Dạy”, nhờ vậy con học được nhiều bài học thú vị. Lúc 12h trưa, con ra Cây Bồ Đề để tưởng nhớ công ơn Đức Phật, và đọc kinh “Tứ Niệm Xứ”. Trong lúc con đang ở đó có một chị cầm 3 cây nhang đốt nhưng đốt hoài không cháy, sau đó chị ấy lại gần con bắt chuyện và kể lể khóc lóc về hoàn cảnh khổ của mình để xin tiền con 50K mua vé xe về quê. Lúc đó, con đang ngắm cây Bồ Đề và cảnh vật xung quanh, nhưng con vẫn nghe rõ tất cả lời chị ấy nói, và tâm con không có phản ứng, phán xét gì cả, con lấy ra cho chị ấy 50K, chị ấy lại xin thêm cho đủ 100K. Con không bực tức, mà chỉ thấy chị ấy có vấn đề, nên con bỏ 50K lại vào túi, con nói chị ấy là: “Lúc đầu chị xin 50k sao bây giờ lại 100K? Em đâu biết chị là ai? Và nhà nước đã ra quy định cấm ăn xin” Con định đi khỏi cây Bồ Đề, nhưng tâm con thấy thương chị ấy nên con kiên nhẫn quan sát thấy chị cố gắng đốt nhang thêm 15 phút nữa mà vẫn không cháy, con đốt giúp thì cháy liền. Đốt nhang xong, chị ấy bình tâm hơn và xin lỗi con, nói con đừng nghĩ xấu cho chị. Con hỏi chị ấy về Phật Pháp, chị ấy nói được vài điều, nên con vui vẻ chia sẻ thêm cho chị ấy ngắn gọn lời Phật dạy. Chị ấy hỏi sao thấy con vô tư, thoải mái, an lạc và vui vẻ quá mặc dù nghe chị ấy than khóc. Con nói: “Vì con đang sống trong hiện tại, đang ngồi đây thì trọn vẹn chiêm ngưỡng cây Bồ Đề với tâm trong sáng bình an, khi về nhà rồi đâu có Cây Bồ Đề mà ngắm”. Con thấy mặt chị ấy rạng rỡ, tươi cười và nói dù con không cho tiền chị ấy cũng thấy vui rồi, ước gì chị ấy ở gần con để nghe con nói chuyện Phật Pháp, vì các Thầy trong Chùa gần nhà chị nói cao siêu khó hiểu quá. Lúc đó, con nói chị là: bây giờ chị biết làm sao để có niềm vui rồi chứ gì? Chị ấy lại cười, nên con lấy ra cho chị ấy lại 50K, chị ấy cười và nói là Rằm tháng 2 tới chị ấy sẽ lên Chùa trả lại tiền cho con. Con nói nếu chị lên Chùa thì nên đặt bát cúng dường, chứ em không nhận lại đâu. Thầy có thể cho con biết là con thực hành “Tùy Duyên Thuận Pháp” như thế đã đúng chưa? Cảm ơn Thầy và các bạn đã chịu khó đọc .

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kinh thưa sư, con nghe sư giảng là trong định có tuệ và trong tuệ có định, giới định tuệ luôn đi với nhau, con không hiểu câu này lắm, xin sư chỉ dạy và cho con ví dụ ạ. Con kính sư.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch thầy, những năm vừa qua con đã đọc nhiều bộ sách, thầm nhủ vài bữa ôn lại 1 lần nhỡ đâu mình quên vì đó là bảo bối, là phương tiện giúp mình tới Niết-bàn. Từ lúc nghe thầy dạy buông xả, lúc đó con cũng không hiểu hết ý thầy, còn hơi tiếc, sợ quên hết thì làm sao, nên con giữ lại bài thơ của thầy và thơ của những thầy khác mà con cho là rất hay, những thiền thơ đó sẽ nhắc nhở con trên bước đường học Phật. Con có thói quen đọc thầm những bài thơ đó để tư duy, thậm chí nửa đêm đang ngủ say, thơ liền hiện trong trí con, nhớ lời thầy dạy trọn vẹn với đang là cơ mà. Lúc này là đang ngủ chứ không phải tư duy, rồi con mỉm cười và buông ra, con ngủ thật ngon lành, cứ như vậy con trọn vẹn tại đây ngay bây giờ. Làm gì cũng trọn vẹn với nó, luôn thận trọng chú tâm quan sát. Trong tất cả mọi hành động nói năng suy nghĩ, mà không cần phải chế định áp đạt trước cho mình, khi nấu cơm trọn vẹn với nấu cơm, đi đón con trọn vẹn với đón con, cứ như vậy mà con hành theo lời thầy dạy 1 cách tự tại an nhiên. Rồi con chợt nhận ra mình đã buông bỏ những lăng xăng tạo tác, buông hết những bài thơ mà mình cho là bảo bối hồi nào không hay. Sáng nay khi ngồi với các bạn đàm đạo, con cứ tưởng mình không còn nói được như trước nữa, nhưng không ngờ con không hề quên mà còn uyển chuyển hơn, nắm bắt đối tượng nhạy bén hơn, biết lúc nào cần nói và lúc nào nên im lặng. Nhớ thầy dạy tham, sân, si là một thứ vô minh dày đặc, vì vậy mà chúng sinh chìm đắm trong tam giới, nhờ nghe thầy giảng nhiều mà con thâu tóm được cốt lõi của đạo Phật nên con lấy tham, sân, si làm thước đo lòng mình. Những bước chân con đi là thiền, là tư duy, là pháp hết, mà không thấy ta thiền hay tư duy gì cả, con hoan hỉ vô cùng khi thấy ra rằng: tu không học hoặc học lơ mơ, đấy gọi là tu mù, nhưng cứ bảo thủ hoặc chấp mắc thì lại tự mình rời xa thực tại đang là. Thưa thầy, thầy hoan hỉ con xin phép được nói lời từ đáy lòng, con đã đọc, đã học, đã nghe nhiều pháp của nhiều thầy, nhưng không ai dạy pháp hành tùy duyên thuận pháp vô ngã vị tha mà thông suốt như thầy, hơn 1 năm nay con chuyên chỉ học pháp của thầy, con không còn cầu một cái gì rồi, vì biết cầu không được gì, mỗi ngày trí tuệ con một sáng ra, con sung sướng vì con mắt tuệ đã hé mở, màn vô minh đen tối dần dần xua tan, vì con quá đỗi hoan hỉ nên cứ viết hoài. Con thành kính tri ân thầy. Con-nhóm đạo tràng Bình Phước.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời