Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, Nhân ngày Sinh Nhật Thầy, con thành kính tri ân Thầy và kính chúc Thầy mạnh khoẻ, an vui trong hương vị pháp. Con xin tặng Thầy bài thơ: Tri ân Thầy chỉ dạy cho con Ra khỏi mây đen: những lối mòn Con đã thấy ra nguồn Ánh Sáng Chúc Thầy luôn tự tại, thong dong.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính chào thầy! Thưa thầy, người mù bẩm sinh từ lúc lọt lòng không thấy gì cả, vậy tánh thấy ở đâu ạ? Con kính chúc sức khoẻ thầy và kính ơn thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ con đã trở về lại đươc chính mình rồi. Con đã hiểu được ý của Thầy, khi chúng con gặp khó khăn Thầy để chúng con tự tìm ra lối thoát thì mới thật sự học ra được những bài học quí giá, còn những gì dạy thì Thầy đã chỉ dạy hết cho chúng con rồi, phần con lại là phải do chúng con tự khám phá và vượt qua. Giống như câu chuyện Thầy đã kể là “1 người lạc vào khu rừng, trong khu rừng có 1 hang động, và 1 bên là núi non, 1 bên là con sông, 1 bên toàn là thú dữ, thì người ấy phải tự mình tìm ra lối thoát để thoát khỏi khu rừng ấy. Nếu người ấy vào hang động ở đó tuy an toàn nhưng người ấy mãi mãi sẽ không ra được khu rừng đó”. Chúng con cũng vậy, mọi thứ mà cứ nhờ Thầy chỉ dạy thì chúng con không thể lớn khôn và vượt qua chính bản thân mình được. Cứ dựa vào Thầy thì một lúc nào đó Thầy tịch thì chúng con biết nhờ ai đây! Lời dạy của Thầy thật đáng quý biết bao. Con sẽ thực hành theo lời giáo huấn của Thầy để coi như là món quà pháp để đền đáp công lao dạy dỗ của Thầy dành cho chúng con. Con sẽ coi những sự bệnh hoạn của con là những bài học quý giá. Chính nhờ thấu hiểu được bệnh này thì con mới học được thế nào là “vô ngã vị tha”, thế nào là sự thông cảm cho nỗi đau của tất cả chúng sanh khác. Một lần nữa con xin đê đầu cám ơn Thầy. Con xin kính chúc Thầy sức khỏe dồi dào.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Trưởng Lão, con đang là sinh viên năm 2, con xin hỏi Trưởng Lão vài điều ạ. 1/ Lúc nhỏ con đã từng quy y Tam Bảo, nhưng lúc ấy con không biết gì cả, vì mẹ con quy y cho con. Gần 2 năm nay, duyên lành với Tam Bảo, con được đọc, nghe những bài pháp thoại và kinh điển Phật giáo. Bây giờ con muốn quy y lại có được không ạ? 2/ Con có đọc trong cuốn Cư Sĩ Pháp Giới thấy rằng nếu muốn quy y Tam Bảo phải hội đủ 3 yếu tố: Niềm tin, Trí tuệ và Phó thác sanh mạng. Con không hiểu thế nào là Phó thác sanh mạng ạ? Xin Trưởng Lão giải thích cho con hiểu để con quy y được thành tựu ạ. 3/ Kính thưa Trưởng Lão, Con muốn quy y ở chùa thì lúc nào có thể quy y được ạ? Con xin thành kính cám ơn Trưởng Lão ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Da thua su ong tai sao con nguoi lai khong hoa dong voi nhau ma cu noi xau nguoi nay den nguoi kia roi gay go danh nhau a?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kinh thua Thay, Dau thu con xin kinh chuc suc khoe cua Thay. Con dang dinh cu o San Jose, Hoa Ky. Con khong biet da co chua nao o mien Bac Calif biet duoc chuong trinh hoang phap cua Thay o My trong thang 4 chua? Va Thay co du dinh len San Jose khong a? Cach day may nam, chua An Lac o San Jose co moi Thay den giang. Khong biet nam nay Su Ba va cac Su Co chua An Lac co biet Thay se den My khong a? Kinh thu, con Anh Pham

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, xin Thầy hoan hỷ giảng cho con biết thế nào là “tuệ thấy biết sự vật như nó là”, muốn được như vậy con phải làm thế nào, hành trì như thế nào ạ? Con kính chúc Thầy luôn an vui .

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kinh thua Thay, vo chong con co tam nguyen la mo mot Dao trang nho cung mot so Huynh de dang thuc hanh theo su huong dan Thien cua Thay, de moi nam khi Thay qua Arizona se ghe tham tui con va chi dan cach thuc tu thien. Nhung con khong biet o tieu bang nay co Dao huu nao khong? Vi vay con kinh nho Thay neu biet gioi thieu cho con nhung dao huu do de chung con lien he va cung nhau tu tap. Muon van biet on Thay. Kinh chuc Thay than tam an lac, co nhieu suc khoe de tien hanh chuyen di hoang phap do sanh cho Phat tu chung con khap tren the gioi.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, con xin trình bày những điều con cảm nhận được sau thời gian lắng nghe và thực hành những lời dạy của Thầy. Con xin Thầy đọc và chỉ ra những thấy biết chưa đúng của con. Con xin cám ơn Thầy. “Đời sống là một dòng chảy mênh mông, rộng lớn, mang trong nó tất cả mọi hỉ, nộ, ái, ố của loài người… Con người sống trong dòng chảy đó, một là bị những hỉ nộ ái ố đó cuốn trôi theo mà không tự chủ được, hai là bị chúng làm cho bị ngăn lại, bị bế tắc ở một giai đoạn nào đó trong cuộc đời. Vậy làm thế nào để đừng bị cuốn trôi, cũng đừng bị tắc nghẽn, làm thế nào để có thể sống hài hòa với dòng sông cuộc đời – điều đó sẽ xảy ra khi con người có đủ lòng can đảm và sự nhẫn nại để học cách thấy ra những sự thật trong đời sống, những sự thật mà khi đã thấy ra rồi, con người sẽ thật sự cảm thấy mình được giải thoát – giải thoát ở đây, là giải thoát tâm hồn mình khỏi những khổ đau thường tình trong đời! Một nhà minh triết đã nói rằng, để có thể sống trong đời sống với một tâm hồn hài hòa, bình an thật sự, mỗi con người cần giống như một nghệ sĩ – nâng đàn lên, và biết so dây sao cho sợi dây đàn đừng quá chùng, cũng đừng quá căng, chùng quá thì không cất được tiếng đàn, mà căng quá thì dây đàn sẽ đứt – và rốt cuộc rồi cả cây đàn cũng không thể sử dụng. Đời sống của mỗi con người cũng vậy, cần phải học để thấy ra trung đạo – cái điểm giữa – cái điểm mà từ đó dây đàn không quá căng hoặc quá chùng. Vậy làm sao để học mà thấy ra cái điểm giữa đó? Ta sẽ mãi mãi muôn đời không bao giờ học được để thấy ra cái điểm giữa đó nếu ta không có cái can đảm sống với tất cả mọi mặt của đời sống. Lẽ thường, con người hay sống theo cảm xúc của mình, và chọn lựa hành động theo cảm xúc đó. Con người sẽ thường nắm bắt, níu giữ những gì mà họ yêu, thích – mà loại trừ, từ bỏ những điều mà họ căm ghét. Điều đó, trong một chừng mực nào đó có thể không sai, một người có thể thích một cái áo màu xanh, mà không thích chiếc áo màu hồng; người đó có thể chọn chiếc áo xanh mà không đau khổ gì cả, thậm chí rất vui! Tuy nhiên, sẽ ra sao nếu chiếc áo màu xanh thì được làm bằng chất liệu mà mình không thích, và ngược lại chiếc áo màu hồng thì lại được làm bằng cái chất liệu mà mình thích hơn. Khi đó, sự chọn lựa đã có thể khiến cho mình cảm thấy phân vân, chọn cái nào cũng thấy có niềm tiếc nuối. Chỉ với ví dụ đơn giản là một cái áo, cái mà ta có được toàn quyền chọn hoặc không, vậy mà khi chọn lựa đã có thể mang mầm mống của khổ đau. Vậy điều gì sẽ xảy ra với những điều lớn lao hơn mà cuộc đời đem lại, luôn luôn chúng là ngoài sự kiểm soát của ta, luôn luôn chúng là phức tạp, là đa diện, là có xấu, có tốt, nếu ta chấp nhận những cái tốt thì ta cũng phải chấp nhận những cái xấu của chúng. Có phải sẽ là phi lý, nếu ta cứ đòi hỏi những mặt tốt mà thôi, còn muốn loại trừ hoàn toàn những cái chưa tốt! Đây chính là một trong những sự thật của đời sống mà con người cần thấy ra! Vậy đó, khi gặp những điều bất như ý trong đời, con người thường đau khổ, và trong những thời khắc, những tình cảnh khiến ta đau khổ đó, ta thường chọn lựa cách trốn chạy, nhưng biết đâu rằng nếu ta không thấy ra được bản chất của đau khổ đó, nó sẽ lại xảy ra trong tương lai, không với đối tượng này thì với đối tượng khác, không trong tình huống này thì sẽ trong một tình huống khác, chỉ là bình mới mà rượu cũ, ta sẽ phải đối diện với chúng hoài cho đến khi ta học được bài học về tính đa diện của đời sống. Mà hơn nữa, khi ta chọn lựa sẽ sống cuộc sống thế này hay thế kia, tức là ta đã chặt chẻ cuộc sống ra thành nhiều mảnh, cứ sống mảnh này không được, ta lại bỏ chạy, chọn sống trong mảnh khác, cứ vậy ta cứ trôi lăn, và sống đời sống của ta một cách manh mún, để rồi cho đến cuối đời ta lại cảm thấy sao cuộc đời mình toàn là đau khổ, sao mà toàn là thất bại, sao mà cuộc đời mình không may mắn,… Mà thật ra, ta đã không nhận ra rằng chỉ cần ta thay đổi thái độ sống, rằng hoàn cảnh thế nào cũng không quan trọng bằng cách ta sống trong hoàn cảnh đó với một thái độ như thế nào, thì ta sẽ có thể sống cuộc đời ta một cách hoàn toàn hơn, trọn vẹn hơn, khi đó ta thưởng thức được cả những niềm vui và cả những nỗi buồn, khi đó cả nỗi buồn cũng có những vẻ đẹp riêng, một vẻ đẹp thâm trầm và sâu lắng – khi đó niềm vui, nỗi khổ, buồn rầu hay hân hoan cũng giống như những mùa của cuộc sống – xuân, hạ, thu, đông – ta đâu thể chọn lựa chỉ sống với mùa xuân vui tươi, mà không sống với mùa đông rét mướt, có phải thế không? Ta chỉ có thể sống với từng mùa và tìm cách làm thế nào để sống thích hợp với mùa đó, mùa xuân ta trồng trọt và mùa đông thì ta cần áo ấm, rồi thì biết đâu từ trong những điều kiện khắc nghiệt đó, ta không chỉ có thể tồn tại, mà còn có thể tìm ra những cách để tận hưởng nó – như cách mà con người đang tận hưởng mùa đông – trượt tuyết, trượt băng,… Vì cuộc đời này luôn là bất toàn như vậy, nên chúng ta, những con người, trong cái biết hữu hạn của mình, không bao giờ có thể trang bị đầy đủ để bản thân mãi mãi tránh được đau khổ! Bởi thế, cũng có thể nói cuộc sống này là một cuộc phiêu lưu mỗi ngày, và sự sáng tạo cần được thực hiện trong từng khoảnh khắc… Và cũng bởi thế, mới nói rằng để sống được một cách bình an trong đời sống, ta cần có một sự can đảm và một nhẫn nại đến tận cùng. Bởi có can đảm ta mới dám phiêu lưu, phiêu lưu ở đây là dám dấn thân vào trong đau khổ – vào trong những điều bất như ý. Và bởi có nhẫn nại, ta mới cho mình thời gian để đối diện với những niềm đau, nỗi khổ đó, với những điều mà trước đây ta từng nghĩ rằng, từng quan niệm rằng, từng khẳng định rằng ta sẽ không thể nào, hay không bao giờ chấp nhận,… Thế mà, khi có thể nhẫn nại để đối diện, quan sát một cách tỉ mẫn, ta lại chợt nhận ra những điểm để mà từ đó ta có thể sáng tạo ra những điều tốt đẹp hơn, và rồi có thể niềm vui lại có cơ hội nảy sinh… Phiêu lưu và sáng tạo bên trong chính tâm thức ta, mới thật sự là một sự phiêu lưu và sáng tạo đích thực; vì nó thật hơn là những cuộc phiêu lưu nhân tạo đến từ bên ngoài. Những cuộc phiêu lưu với các trò chơi mạo hiểm, thì dù sao ta cũng đã chuẩn bị tất cả những thiết bị an toàn để bảo toàn tính mệnh. Còn phiêu lưu với cuộc đời, ta sẽ không biết trước, không dự đoán trước được bất kỳ điều bất như ý nào, chúng có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào cơ mà, do vậy điều duy nhất ta có thể chuẩn bị cho mình chỉ là một tâm thế sẵn sàng chấp nhận, sẵn sàng đối diện và sẵn sàng sáng tạo, khi đó nỗi khổ bỗng dưng biến thành niềm hân hoan! Và khi đó cuộc sống, bản thân nó sẽ trở thành nguồn sáng tạo bất tận… Nhưng như thế nào là phiêu lưu vào tâm thức, làm thế nào để ta có đủ can đảm dấn thân vào khổ đau để học ra tính muôn mặt hay tính bất toàn của đời sống mà không bị nhấn chìm hay thả trôi cuộc đời vào đau khổ? Phiêu lưu vào tâm thức nghĩa là khi ta có thể nhẫn nại đối diện, quan sát, và đồng hành với những cảm xúc của ta trong thế giới tâm thức. Cách thông thường, ta cũng thường đối xử với cảm xúc của ta như đối với những vật ngoại thân – nghĩa là khi ta cảm thấy vui, thích, yêu, thương, thì ta muốn níu giữ, muốn những cảm giác tuyệt vời ấy kéo dài mãi mãi; còn khi ta cảm thấy buồn, cảm thấy đau, cảm thấy khổ, cảm thấy giận thì ta liền mau tìm cách thoát khỏi chúng, mau tìm cách chạy đến những nguồn vui, mà ít khi nào ta thử một lần dừng lại, cảm nhận thật sự, lắng nghe thật sự, quan sát thật sự để thấy ra niềm vui, nỗi khổ ấy khởi nguồn như thế nào, kéo dài và kết thúc ra sao… Khi ta thử phiêu lưu như vậy, với một sự thành thật với chính mình, ta sẽ dần nhận ra căn nguyên của tất cả những cảm xúc đó, ta cũng dần thấy được trước nay mình đã bị điều khiển bởi cảm xúc ra sao, hay nhìn rộng ra ta đã để hoàn cảnh bên ngoài tác động cảm xúc, rồi chính cảm xúc đó lại dẫn dắt ta. Nhận ra điều đó, ta cũng dần học được cách thoát khỏi sự dẫn dắt ấy, rồi thì ta sẽ có được sự trầm tĩnh trong tâm hồn. Nhìn cuộc đời với sự trầm tĩnh đó, ta sẽ nhìn nhận mọi điều một cách công tâm hơn, sẽ thấy ra những niềm tin sai lầm trước đây về cuộc đời, những niềm tin đã khiến mình khổ đau. Và rồi ta chợt cảm thông hơn, thấu hiểu hơn, yêu thương hơn với sự sống quanh mình… Một niềm vui bất tận, thâm trầm, sâu lắng chợt tỏa lan trong tâm hồn… Một niềm vui không bao giờ mất – bởi một lý do duy nhất: vì nó không tùy thuộc vào ngoại cảnh!”

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy! Một vị thiền sư đưa cây trượng lên và nói: “ai có cây trượng rồi ta cho một cái, ai không có cây trượng cho ta một cái.” Con thực không hiểu đạo lý gì ở trong câu nói này. Thầy có thể nói con biết không? Hay cho con chút gợi ý thôi cũng được. Mong Thầy hoan hỉ ạ. Con cảm ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời