Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, dạo gần đây con gặp một số khó khăn trong tu tập mà nguyên nhân không biết là do chủ quan hay khách quan, hôm nay con xin phép được chia sẻ mong được Thầy giúp đỡ. 1. Con cảm thấy mình có biểu hiện trì trệ, xao lãng trong sự tu hành. Có lúc con đặt cho mình một chủ hướng rất rõ ràng và quyết tâm thực hiện nó. Nhưng đôi lúc con lại lơ là, mất phương hướng và không làm được như những gì mình nghĩ là cần phải làm. Giống như một người quyết định đi đến một nơi nào đó, họ bắt đầu đi nhưng trên đường lại nhìn thấy vườn hoa thật đẹp rồi ngừng lại khá lâu để ngắm nhìn mà quên đi dự định ban đầu của mình. Tệ hơn là mãi chạy theo những cánh bướm để rồi đi lùi lại thêm một quãng. Cũng có những lúc chợt nhớ ra và tự nhủ thôi để mai mình bắt đầu đi tiếp vẫn được. Cứ thế, thời gian cứ trôi nhanh, đích đến còn xa vời, mà người đó cứ loay hoay mãi với những dễ duôi của bản thân. Những lúc tỉnh ra như thế, con lại tự trách mình sao không thể tập trung, con cảm thấy xấu hổ vì nghe theo lời Thầy dạy, hiểu được lời dạy đó là đúng đắn nhưng lại không toàn tâm toàn ý làm theo mà tâm ý cứ mãi phóng dật, cứ nghĩ những chuyện đâu đâu, dính mắc theo cảm xúc của mình. 2. Một vấn đề nữa là gần đây con không thích giao tiếp, nói chuyện với ai hết. Con thấy thoải mái khi im lặng một mình và khi bắt buộc phải tiếp chuyện một ai đó, con thấy miễn cưỡng, rất khó chịu. Đó có phải là bị trầm cảm không thưa Thầy? Con mong Thầy từ bi chỉ dạy cho con phương pháp nào để con có thể buông xả và tập trung hơn, không còn xao lãng trong sự tu tập của mình, để thời gian không trôi qua một cách lãng phí, vô nghĩa như bây giờ, để không uổng phí sự tận tâm dạy bảo của Thầy. Con xin sám hối và xin Thầy chỉ dạy cho con.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời