Kính Thưa Thầy,
Cháu của con ở Canada, trong chương trình có học về religion, đã nói với con rằng tôn giáo có tính cách ‘tẩy não’, theo như nó hiểu là tôn giáo đã làm thay đổi ý nghĩ con người bằng cách thay thế vào đó 1 hệ thống tư tưởng. Con không biết phải giải thích cho nó ra sao. Kính xin Thầy chỉ dạy.
Có thể điều này đúng với phần lớn các tôn giáo vì đó là những hệ thống triết học hoặc tín ngưỡng buộc tín đồ phải tin theo quan niệm của họ. Phật giáo về sau cũng phần nào bị nhuốm tinh thần tôn giáo kiểu này, nhưng Đạo Phật uyên nguyên trong thời đức Phật còn tại thế thì không phải như vậy, vì đức Phật và các bậc Thánh nhân thấy ra sự thật và chỉ thẳng sự thật đang có nơi mỗi người để họ trực tiếp chứng ngộ sự thật ấy, nên không hề có hệ thống tư tưởng nào cả. Sự thật rốt ráo là thực tánh chân đế nên chỉ chứng ngộ, còn hệ thống tư tưởng thuộc khái niệm tục đế do một số tôn giáo đặt ra nên tín đồ phải tin nhận, vì vậy nói là “tẩy não” cũng đúng.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy,
Con cám ơn Thầy đã giải thích điều con thắc mắc đã lâu về tâm hộ kiếp. Con rất hoan hỉ.
Con cũng có thêm một thắc mắc về người mới chết.
Con được nghe như vầy: Người mới chết lâm sàng thì trong vòng 8 tiếng đồng hồ không được đụng vào vì sẽ làm cho người chết rất đau đớn. Thắc mắc của con là:
1. Như thế nào gọi là chết lâm sàng?
2. Nếu đã chết thì thần thức đi đầu thai rồi, chỉ còn có tứ đại đang tan rã thì làm sao có đau đớn?
Xin Thầy chỉ dạy cho con.
Con xin cảm ơn Thầy.
Kính
Viên Giải
1) Chết lâm sàng là cái chết sinh học của xác thân, nên chưa hẳn tâm đã thoát khỏi xác thân ấy, do thân mạng không còn hoạt động nhưng sinh nghiệp chưa chấm dứt, nên có thể về tâm thì tiến trình tử tâm (cuti) qua thức tục sinh (patisandhi) chưa diễn ra.
2) Do đó người ta nghĩ để cho chắc chắn người chết đã đi tái sinh rồi mới liệm, mai táng hoặc hoả táng, và kỹ hơn nữa họ không đụng vào xác ấy, phòng khi tiến trình cuti của người chết chưa hoàn thành. Còn trường hợp chắc chắn cả thân mạng và nghiệp mạng của người ấy đã chấm dứt thì làm gì cái xác cũng không sao.
Như vậy có ba cái chết: 1) Chết lâm sàng do chấm dứt hoạt động của thân, nghĩa là thân chết nhưng tâm vẫn còn. 2) Chết do sinh nghiệp chấm dứt, nghĩa là sinh nghiệp chấm dứt nhưng thân còn hoạt động, như trường hợp thở khí oxy. 3) Chết do thân mạng và nghiệp mạng cùng chấm dứt. Trường hợp này thì chết hẳn và đã tái sinh dù tái sinh cõi âm (peta) mà Bắc Tông gọi là thân trung ấm.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con thưa thầy
Con nghe thầy giảng:… như nó đang là,… hoàn hảo,… thấy chỉ thấy,… nghe chỉ nghe,… biết chỉ biết thôi…
Vậy khi con thấy người gặp nạn, hay nghe người kêu cứu, biết người đó sắp chết… thì con áp dụng lời thầy giảng vào trường hợp này ra sao? Con chưa hiểu thấu đáo, mong thầy hướng dẫn thêm cho con. Con cám ơn thầy.
Như thế này con: Thấy người gặp nạn thì thấy chính người ấy đang gặp nạn, chứ không thấy thành người khác hay việc khác theo cái nhìn chủ quan của mình, đó là thấy nó “như nó đang là”. Thấy việc ấy xảy ra đúng với nguyên nhân, hậu quả và hoàn cảnh của nó như vậy, không thể khác theo tình cảm hay tư ý của mình, đó là thấy “hoàn hảo”. Thấy, nghe, ngửi, nếm, chạm, biết với tâm bình tĩnh, trong sáng, trung thực là “thấy chỉ thấy…, nghe chỉ nghe, biết chỉ biết… không bị bóp méo bởi tư kiến, tư dục của cái ngã ảo tưởng.
Chỉ khi thấy, nghe, chạm…, biết trung thực với tâm trầm tĩnh trong sáng như vậy mới giúp được người bị tai nạn một cách hữu hiệu; nếu mất bình tĩnh, căng thẳng, sợ hãi… để quýnh quáng lên không biết mình nên làm gì, hoặc can thiệp chủ quan thì có khi còn làm cho sự việc rắc rối thêm. Lúc đó có trầm tĩnh sáng suốt, thấy biết sự việc trung thực, mới biết gọi điện thoại cho ai để cấp cứu, biết gọi cảnh sát giao thông ở đâu để đến giữ an ninh trật tự, hoặc biết báo cho trạm y tế gần nhất để sơ cấp cứu v.v… Nghĩa là làm gì con cũng trầm tĩnh sáng suốt biết mình biết cảnh một cách trung thực “như nó đang là” thì mọi chuyện sẽ “hoàn hảo”. Nếu chỉ “thấy gà hoá vịt” thì làm sao có thể giúp ai được gì, phải không con?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Có một vị lão sư người Nhật già lắm rồi viết tặng con một bài kệ:
Nhân sinh nhất mộng
Bất luận kiến tâm
Tâm vô cầu thị Phật
Con vẫn chưa hiểu hết ý của bài kệ. Xin thầy giảng giải thêm, con xin cám ơn thầy.
Có thiền sư nói “Thức đắc bổn tâm bổn tánh, chính thị tông môn đại bịnh” vì nhiều người cứ nghĩ kiến tánh là phải tìm cho ra bổn tâm của mình, rồi tưởng bổn tâm là cái gì đó thâm mật siêu việt lắm nên tìm hoài chẳng thấy. Ai dè khởi tâm kiếm tìm tâm tức đã vọng, nhưng chẳng khởi tầm cầu thì tâm vẫn thường thấy biết vô ngại, không hề theo cảnh mà sinh diệt, đó chính là tâm Phật vậy.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính Bạch Thầy,
Con xin chân thành cám ơn Thầy đã hướng dẫn cho con. Cả nhà con nghe Thầy giảng càng lúc càng thấy rõ về đạo và con đường tu tập. Chúng con cảm thấy vô cùng may mắn được gặp Thầy và mong rằng ngày càng có nhiều người được Thầy dìu dắt trên bước đường tu tập.
Con, Thanh.
Sàdhu lành thay! Chúc mừng gia đình con thâm nhập Phật đạo. Thầy vô cùng hoan hỷ.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con rất cám ơn Sư về những bài Pháp Sư giảng rất rõ ràng dễ hiểu. Con đang thực tập chú tâm, quan sát và thường nghe đi nghe lại pháp thoại của Sư. Con có thắc mắc tiêu đề Hộ Tông của trang web của Sư có chủ đích gì, xin Sư từ bi giảng cho con rõ vì con thường nghe hộ Pháp, hộ Giới, chẳng lẽ Hộ tông là chỉ hộ trì riêng cho 1 tông phái của mình sao? Con xin thành kính tri ơn Sư.
Hộ Tông là pháp danh của đức Tăng Thống đầu tiên của Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thuỷ Việt Nam, là vị Tổ sáng lập Phật Giáo Nguyên Thuỷ Việt Nam, và cũng là Tổ khai sơn Chùa Bửu Long. Vì đây là trang web của chùa Bửu Long nên lấy pháp danh của Ngài làm tên miền như được sự chứng minh danh dự của Ngài, chứ không có ý gì khác. Con xem thêm ở đây:
Kính bạch Thầy,
Con không được rõ lắm về việc tài thí.
Khi con gặp một người bị bệnh không có tiền thuốc thì con từ bi giúp đỡ vì con thấy tội quá. Khi con đến chùa thì con hoan hỷ cúng dường chư tăng để hộ trì Phật pháp và để tỏ lòng biết ơn quý sư soi đường chỉ lối cho con. Nếu con đảnh lễ và cúng dường một vị con tôn kính nhưng không làm vậy đối với 1 vị khác mà con không kính trọng thì con có bị tội là cúng dường mà có sự chọn lựa không? Có bị tổn phước không? Cũng giống như con phụng dưỡng cha mẹ thì khác, mà giúp đỡ một bà cô nghèo thì khác vậy mà. Kinh nhờ thầy bày vẽ cho con.
Việc làm phước thiện phải đi đôi với trí tuệ, tức phải biết phân biệt đúng sai, chánh tà, xấu tốt… thì mới thật là thiện đúng pháp. Không phải tâm không phân biệt là không biết việc gì nên làm việc gì không nên làm, dù không còn thương ghét thì vẫn phải làm cho đúng tốt tuỳ theo trường hợp mới được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính Bạch Thầy,
Hôm nay con vừa nghe pháp của Thầy xong về việc chú tâm quan sát và định tĩnh sáng suốt… Con nhận ra khi con sân thì con thấy con sân, có thể ngay khi sân hoặc sau đó… con có thể nhìn thấy được tim mình đập nhanh ra sao, mạch máu đang căng như thế nào… và con cũng biết tại sao con sân: vì lời nói, việc làm của người kia trái ý con, vì con cho mình là đúng và người kia là sai… và dừng ở đó. Cuối cùng con thấy con còn chấp khái niệm phân biệt mình và người. Con chỉ thấy tới đó. Kính xin Thầy dạy con thêm. Con cám ơn thầy.
Con, Thanh
Con thấy như vậy rất tốt, đó là hướng đi đúng. Con cứ thế mà sáng suốt biết mình thì độ bén nhạy và vi tế của trí tuệ sẽ phát hiện nhiều sự thật về mình và cuộc sống. Chỉ cần thấy thông suốt mọi sự thì sẽ có chuyển hoá trong nhận thức và hành vi mà không cần sự can thiệp của cái ngã ảo tưởng.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Mô Phật. Con kính chào Thầy. Khi con đang bực bội hoặc là đang sân, con quan sát cái tâm đó: bực bội, sân. Con cảm thấy thật là khó chịu quá, đau đầu, tim đập mạnh, lồng ngực như muốn vỡ tung. Nhưng càng quan sát cái tâm đó, con càng cảm thấy khó chịu. Nên con không thèm nhìn nó nữa, con đi nghe nhạc hoặc đi ngủ thì tâm sân đó liền hết khi con đã nghe xong khúc nhạc hoặc là khi con thức dậy. Xin Thầy khai thị cho con. Con xin cảm ơn Thầy.
Làm như cách của con cũng được, nhưng chỉ tạm thời như uống thuốc giảm đau thôi chứ không hết hẳn đâu. Nếu con không đối mặt với sự thật thì chẳng bao giờ con thoát khỏi nó. Cho đến khi nào con thấu hiểu cơn sân, biết rõ nguyên nhân hậu quả của nó, thấy sự sinh diệt của nó và cảm thông nó với một tâm từ vô lượng thì con mới thoát khỏi cơn sân mà thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính Thầy!
Con nghĩ các pháp ở giữa này vừa là “như huyễn như chân” có đúng không ạ? Kính Thầy giảng dạy cho con. Con cám ơn Thầy. Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho Thầy được nhiều sức khoẻ.
Có hai loại huyễn: Một là huyễn do ảo tưởng tạo ra hoàn toàn không có thật, nên như huyễn có nghĩa là thấy huyễn chỉ là huyễn. Hai là huyễn do duyên khởi, có vô thường, sinh diệt như nó đang thực sự là, nên nó vẫn như chân trong thực tánh sinh diệt của nó. Thí dụ: chiếc nhẫn đồng mà tưởng là chiếc nhẫn vàng. Chiếc nhẫn đồng có thật, do vô thường biến hoá nên như huyễn, nhưng nó có thật nên vẫn như chân; còn chiếc nhẫn vàng do ảo tưởng tạo ra thì hoàn toàn không có thật nên chỉ là như huyễn.