Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Sư, xin Sư giải thích cho con giùm ở hiện tượng khi con ngồi thiền khoảng 30 phút, thì con vẫn biết mọi việc chung quanh xảy ra, nhưng most of the time, gần đây khoảng 2,3 tuần nay, con thấy xung quanh con toàn là thức ăn mà là những món con thích, như là bánh bò,… mặc dù con không nghĩ đến nó at all, làm cho con phải nuốt nước miếng, thèm ăn. Khi con trở về quán niệm hơi thở thì nó tự động tan đi. Con chỉ mới tập hành thiền vipassana khoảng 4,5 tháng. Kính mong Sư giúp. Mô Phật. Con cảm ơn Sư.

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy! Xin cho con hỏi 1 người Phật tử, cư sĩ tại gia đã thọ trì Tam Quy & Ngũ Giới thì có được phép nuôi súc vật như: chó, mèo, chim, cá không ạ? Bởi Trong Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân, Phật còn lưu ý người Phật tử tại gia giữ năm giới không làm các nghề như: – Không làm nghề nuôi, buôn bán súc sinh, nếu có nuôi súc vật, sau khi thụ Ngũ giới được phép bán nhưng không được bán cho nhà đồ tể. – Không làm nghề chế tạo, buôn bán cung tên, đao kiếm, súng đạn, mìn bom, v.v…, nghĩa là tất cả các thứ dùng vào việc giết người, khủng bố, chiến tranh. – Không làm nghề sản xuất, buôn bán các loại rượu và các loại ma túy. – Không làm nghề sản xuất hoặc buôn bán hàng gian, hàng giả, hàng nhái, hàng hóa có nguồn gốc không lương thiện, do trộm, cướp, bóc lột, khai thác lao động nô lệ… mà có. Vì điều này chính là tiếp tay cho tội phạm thực hiện hành vi phạm tội. Nếu không muốn nói là cầm đầu vì kẻ cầm đầu trong tổ chức tội phạm thường không trực tiếp phạm tội mà do cấp dưới thực hiện. Tuy nhiên, con chỉ nuôi với mục đích tiêu khiển làm cảnh là chính, và con cũng chăm sóc tụi nó đàng hàng. Nhưng vì sợ chó cắn khách đi vô nhà nên chó con phải xích dây, chim thì con nhốt trong lồng, nhưng không có đối xử ngược đãi hay đánh đập, bỏ đói tụi nó. Xin hỏi Thầy như vậy thì con có bị mang tội không? Kính mong Thầy giải thích cho con được rõ về vấn đề này ạ! Xin cảm ơn Thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

04/5/2011 Kính bạch Hoà Thượng, Con là Huệ Hương, bạn của Viên Hướng, kính trình lên Hòa Thượng cơ duyên con đã biết Hoà Thượng nhiều năm qua rồi nhưng đến hôm nay con mới viết được lá thư này. Kính Hòa Thượng, vào 2002 cháu con từ Canada qua thăm có đem theo Xá Lợi Phật và kinh tụng niệm cho cư sĩ theo Hệ phái Nguyên thủy. Con đã đọc tụng, biết niệm và lần chuỗi bằng tiếng Pali, thế mà sau đó con lại lăng xăng tìm nghe đủ các loại băng giảng, rồi đọc rất nhiều sách của mọi tông phái cũng như đã ghi chép thật nhiều bộ kinh, con vẫn không áp dụng được lời dạy của Phật vào đời sống hàng ngày vì trong con chưa bao giờ có sự bình an. Cho đến tháng tám năm 2014, do một nhân duyên nào đó mà Viên Hướng tặng con băng giảng của Hòa Thượng tại Châu Âu. Thưa Hòa Thượng, con đã ngồi suốt 6 tiếng đồng hồ để vừa nghe vừa ghi chép say mê. Một niềm an lạc bất ngờ chợt trùm phủ thân tâm như một người vừa vào được Sơ thiền mặc dù con chưa bao giờ tọa thiền cả. Cảm giác hỷ lạc này con liền sẻ chia với Viên Hướng và được Viên Hướng tặng con tất cả mp3 do Hòa Thượng giảng, còn chỉ cho mục hỏi đáp trong website http://www.trungtamhotong.org mà trước đây con chỉ xem qua mục Thư Giãn do bạn bè fw email. Giờ đây, sau khi đã ghi chép tất cả lời chỉ dẫn của Hòa Thượng từ câu Hỏi Đáp số 1 đến câu cuối cùng, con tiếp tục theo dõi mục Thư Thầy Trò 36 của Viên Hướng và Hòa Thượng ơi, thêm lần nữa con đã rúng động rồi khóc ròng như đứa trẻ thơ đã lạc đường quá lâu, nay mới tìm ra lối trở về mái nhà yêu dấu. Kính Hòa Thượng, cho phép con được đảnh lễ Hòa Thượng, xin cho con được cùng Viên Hướng chào đón Hòa Thượng và Hòa Thượng Giới Đức tại phi trường Melbourne khi hai Vị đến đây hoằng pháp. Xin cho con được tu học trong suốt thời gian này thưa Hòa Thượng. Con còn rất nhiều điều muốn trình Hòa Thượng nhưng thư đã dài, con đảnh lễ Hòa Thượng lần nữa và sẽ tiếp tục trình với Hòa Thượng những cơ duyên đã đưa con đến với pháp mà Hòa Thượng chỉ dạy và nhân duyên với Viên Hướng do sự mách bảo của chư Hộ Pháp mà con thường nguyện, con đã được trợ giúp thật sự. Một lần nữa con kính lạy Hòa Thượng và xin cầu chúc sức khỏe Hòa Thượng vô lượng kiết tường. Kính, Huệ Hương.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch thầy. Con xin phép thầy cho con được chia sẻ với các bạn sự học cũng như hành của chúng con ạ. 18 tháng trôi qua, tất cả nội, ngoại hai bên của chúng con, những người biết đạo đã không còn hướng ngoại cầu huyền nữa, ai ai cũng lo trau dồi đức hạnh, sống cuộc đời tùy duyên thuận pháp vô ngã vị tha. Cả nhóm chúng con mấy chục người đã tải toàn bộ những bài giảng của thầy, những quyển sách thầy viết, và mục HỎI ĐÁP chúng con in thành sách để học. Hàng ngày khi chúng con đi làm, tất cả đều mang máy theo để nghe, từ ngày này qua ngày kia, cứ mấy ngày chúng con lại ngồi đàm đạo với nhau, trao đổi với nhau, chúng con rất hoan hỷ khi chia sẻ pháp với nhau như vậy. Dù công việc có vất vả đến mấy mà cả nhóm đều không bị áp lực bởi không gian và thời gian, cũng không thấy mệt đó là về phần thân; về phần tâm trí tuệ chúng con mở mỗi ngày. 10 năm về trước, chúng con đọc rất nhiều sách, học rất nhiều kinh điển nhưng rồi chúng con vẫn đau khổ, tràn ngập trong ảo tưởng hoang đường, nhờ có thầy khai thị mà chúng con được an vui như ngày hôm nay. Con thành kính đảnh lễ tri ân thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính Bạch Thầy, Con vô cùng cám ơn Thầy đã trả lời câu hỏi của con. Con rất mong rằng câu trả lời này của Thầy sẽ giúp được cho những người còn mày mò trên con đường tìm chân lý sẽ tìm được hướng đi đúng. Kính Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ kính thưa Thầy, con không có câu hỏi gì hết. Con chỉ trình bày sự nhận thấy của con. Đúng như những gì Thầy đã dạy “không nên mong cầu bất kì điều gì”. Nếu cứ căn cứ trên lí thuyết mà không có thực hành trải nghiệm thực tế thì dù cho có nghe nhiều hay đọc sách nhiều cũng khó mà hiểu nổi những gì Thầy dạy. Con thì đa phần thực hành trên thân thọ tâm pháp này mà hiểu ra lời Thầy đã dạy là chủ yếu. Qua mấy ngày nay con bị bệnh, trước tiên là con đã nhìn thấy thân này là khổ rồi, sau đó con theo dõi luôn tâm thì con đã thấy tâm bắt đầu phóng dật và lăng xăng tạo tác rất nhiều, con không biết lý do tại sao mà tâm lại tạo tác nhiều như vậy và bắt đầu con chú ý lại. Từ từ sau mấy ngày thì con nhìn thấy rõ là tâm tạo tác quá nhiều là do con quá mong cầu mau hết bệnh, con nhận thức thêm được nếu tâm mong cầu theo ý đồ của bản ngã nếu được toại nguyện thì đã có tham trong đó rồi, nếu không được thì trở nên sân. Con nhìn thấy tâm con quá lộn xộn, con thử buông hết thử 1 phút coi sao thì con cảm nhận được tâm con rất dễ chịu. Con nhận thức được rằng mong cầu là khổ. Tuy buông thử, tuy thân cảm thọ khó chịu nhưng tâm thì không khó chịu. Con học được thêm bài học cho mình mặc dù các pháp phát sanh lên thân này đều khổ, chủ yếu đừng để tâm mình bị dính mắc vào trạng thái khổ đó là được. Tâm cứ bình tĩnh để nhìn thấy cảm thọ khổ đó là được giống như Sư Thúc nói: “thân bịnh nhưng tâm không bịnh”. Qua những lời dạy của Thầy theo con nghĩ không biết có đúng không là chúng con cần phải thực hành thì mới hiểu rõ lời Thầy dạy, nói dễ thì không dễ, nói khó thì không khó lắm. Vì mọi pháp đều nằm ngay trong chúng ta mà có được. Con chỉ cần đơn giản nhìn lại chính mình mà thấy ra. Con hầu như mỗi ngày đều lên trang web của Thầy để xem giờ con giống như bệnh nghiện trang web của Thầy vậy. Sao con thấy nhiều người luôn luôn hỏi về lý thuyết quá nhiều. Có những ngôn từ con đọc mà con không hiểu nổi nữa. Theo con trải nghiệm thì con thì con cảm thấy mình chỉ cần thận trọng chú tâm quan sát thân thọ tâm pháp này mình sẽ khám phá ra rất nhiều điều mình sẽ hiểu ra được nguyên nhân nào dẫn tới tham, sân, si. Theo con khám phá và hiểu được là khi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý tiếp xúc với sắc thinh hương vị xúc mà tâm phản ứng sai sự thật là nguyên nhân dẫn tới sự khổ đau. Tuy đơn giản nhưng thiếu thận trọng chú tâm quan sát sẽ không hiểu nổi. Tương tự khi tham sân nổi lên thì cứ bình tĩnh mà quan sát sanh diệt của chúng. Con xin có đôi lời trình pháp với Thầy có chỗ nào con sai sót xin Thầy hoan hỉ tha lỗi cho con. Con xin cám ơn Thầy. Con nghĩ vì con thường hay bệnh nên con dễ theo dõi thân tâm con nhiều hơn. Càng theo dõi thân tâm thì con càng học nhiều bài học hơn. Nhờ có lời Thầy dạy mà con mới quay đầu về ngôi nhà này. Chứ trước đây con luôn luôn bỏ ngôi nhà này trở nên hiu quạnh. Một lần nữa con xin cám ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào Thầy. Con đọc được câu chuyện hay và thấy có giống với điều Thầy dạy là: Trở về trọn vẹn với giây phút hiện tại ngay đây và bây giờ. Chân lý muôn đời đã nằm ngay trong giây phút hiện tại. Chỉ cần nhận ra được Tánh biết tự nhiên vốn rỗng lặng trong sáng trọn vẹn với hiện tại thông qua duyên đến đi để học ra bài học giác ngộ cho đến khi không còn sai lầm hay tham ưu dính mắc vào điều gì nữa. Thấy rõ vị ngọt, sự nguy hại thì ta mới buông được một cách trọn vẹn, và con nhớ thầy đã từng nói trong Pháp thoại: Chúng ta đến với cuộc đời không phải là để đạt được điều gì mà qua cuộc đời để học ra bài học giác ngộ. Câu chuyện: Chiếc vali rỗng hay câu chuyện về những gì đạt được trong đời. Một doanh nhân đang ngập đầu trong nợ và đã qua đời. Khi linh hồn của anh ta bay lên thiên đàng thì nhìn thấy Chúa đang đến gần mình với một chiếc vali trên tay. Chúa nói: – Con trai, đã đến lúc đi. – Bây giờ sao? Còn quá sớm, con còn có rất nhiều kế hoạch… – Ta xin lỗi, nhưng thật sự là đã đến lúc con phải ra đi rồi. – Người có gì trong chiếc vali này vậy? – Đây là hành lý của con? – Của con? Ý người là đồ đạc, quần áo và tiền bạc của con sao? – Những thứ đó thuộc về Trái Đất. – Đó có phải là những ký ức của con không? – Những thứ đó không thuộc về con, chúng là của Thời Gian. – Đó có phải là những tài năng của con không? – Những thứ đó thuộc về Rèn Luyện chứ không phải của con? – Vậy trong đó có bạn bè và gia đình của con không? – Ta xin lỗi, họ chưa bao giờ là của con, họ chỉ là bạn đồng hành. – Là vợ và con trai của con sao? – Họ cũng chưa bao giờ là của con, họ thuộc về trái tim của con. – Hay đó là cơ thể của con? – Đó cũng chưa bao giờ là của con, cơ thể thuộc về cát bụi. – Là linh hồn của con sao, thưa Chúa? – Không, linh hồn của con thuộc về ta. Lòng tràn ngập sợ hãi, người đàn ông giằng lấy chiếc vali từ tay Chúa, mở ra và nhìn thấy trong vali hoàn toàn trống không. Rơi nước mắt, người đàn ông hỏi: – Con không có gì cả sao??? – Đúng vậy, mỗi khoảnh khắc con sống chính là của con. Con đã không bao giờ sống vì những người thân xung quanh con. — Vì vậy, hãy cho đi và đừng đòi hỏi nhận lại bất kỳ điều gì. Cuộc sống vốn là vô thường, hãy sống cuộc đời của chính mình, sống thật hạnh phúc và đừng quên làm cho người khác cũng được hạnh phúc như mình. Đó chính là những thứ bạn có thể mang theo khi mất đi. Vật chất và tất cả những thứ đã giành giật để có được cũng sẽ ở lại. Bạn không thể mang theo bất kỳ thứ gì. Con cảm ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Sư, con vẫn chưa hiểu thế nào là “y pháp bất y nhân”, làm sao mà phân biệt được? Kính mong Sư giúp con. Kính Sư.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy! Quả thật đời là bể khổ. Con thấy rất khổ thưa thầy! Con đã vẫy vùng trong bể khổ đó, con mong muốn thoát ra và càng vùng vẫy con càng bế tắc. Con chính là người vợ có chồng không chung thủy mà dạo trước con đã xin thầy chỉ dạy. Từ dạo đó đến nay cũng đã hơn một năm con biết chồng phản bội mà vẫn không nói gì cho chồng biết. Con vẫn âm thầm sống trong đau khổ, tìm Đạo để mong thoát khỏi nghiệp trần. Đúng là con không làm gì để chồng biết rằng con đã biết chuyện nhưng chính việc con chịu đựng một mình cộng thêm cái việc con muốn học Đạo để giác ngộ để thoát khổ lại càng khiến con đau khổ hơn. Con muốn sống tùy duyên thuận pháp xem mọi sự đến đi vô ngại nhưng khó quá thưa thầy!
Cho đến hôm nay chồng con còn có con riêng với người khác thì đến lúc này sự kiên nhẫn nơi con hình như hết chịu nổi rồi. Giờ con thực sự thấy mình rất khổ tâm và bế tắc. Đến giờ phút này chồng con vẫn không biết rằng con đã biết mọi chuyện. Mấy ngày nay con cố gắng quan sát thân tâm nhưng thật khó. Đầu óc con lúc nào cũng vang lên một câu hỏi: Phải làm gì đây trong lúc này cho hợp tình hợp lí nhất? Con nghĩ nếu con sống cho riêng mình thì con rất muốn bỏ con người bội bạc ấy. Thực ra giờ đây trong con không còn tôn trọng anh ấy nữa mặc dù bên ngoài con vẫn cư xử bình thường. Không phải con sống giả tạo nhưng nếu không như vậy gia đình bất hòa lúc đó người thiệt thòi nhất chính là những đứa con của con. Con đã tự nói với mình hãy coi như mình đã chết, hi sinh cuộc sống này vì những đứa con của con. Nhưng thực sự con rất đau khổ thầy ạ. Con biết khổ đau là liều thuốc đắng kì diệu giúp con giác ngộ nhưng hình như nghiệp của con nặng quá, con thấy mình thật kiệt sức lúc này. Con phải làm gì lúc này để đi đúng con đường chánh pháp thưa thầy? Con cúi đầu xin thầy từ bi cho con một lờì khuyên để con có thêm nghị lực vượt qua kiếp nạn này.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, Con có một thắc mắc về tâm hộ kiếp. Tâm hộ kiếp có thay đổi theo dòng trôi chảy của tâm không? Tâm hộ kiếp trước khi vào lộ trình tâm và tâm hộ kiếp sau khi lộ trình tâm chấm dứt có khác nhau không? Kính xin Thầy giảng thêm cho con được hiểu rõ. Con xin cám ơn Thầy. Kính, Viên Giải

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời