Câu hỏi:
Thưa thầy. Con làm việc ở thành phố Hải Dương, con muốn được thụ giáo Phật giáo nguyên thủy thì nên đến chùa nào cho tiện ạ? Con cảm ơn thầy. Kính chúc thầy nhiều sức khỏe.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiDanh sách các chủ đề phổ biến
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiỞ Hải Dương không có chùa Phật Giáo Nguyên Thuỷ vì vậy con nên vào các trang web Phật Giáo Nguyên Thuỷ để đọc kinh sách. Trong trang web này con vào mục Thư Viện để đọc những cuốn sách như Con Đường Hạnh Phúc, Đức Phật và Phật Pháp, Thực Tại Hiện Tiền, Sống Trong Thực Tại v.v… Sau đó con có thể đọc thẳng vào Kinh Tạng. Về Thiền thì con vào mục Pháp Thoại để nghe hướng dẫn, khi nào hiểu rõ rồi mới thực hành. Chúc con tìm được Chánh Pháp.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiNhư ý túc không có nghĩa là muốn gì được nấy. Pháp này chỉ có nghĩa là phàm muốn làm việc gì đúng tốt – lợi mình lợi người hoặc vô ngã vị tha – được thành tựu như ý thì phải:
1) Có ý muốn làm việc đó (Chanda: dục như ý túc)
2) Cần mẫn làm việc đó (Viriya: cần như ý túc)
3) Nhất tâm làm việc đó (Citta: tâm như ý túc)
4) Biết rõ tiến trình làm việc đó (Vimansa: thẩm như ý túc)
Đó là nhân thiện hoặc duy tác hiện tại, còn vị Alahán phải bị đói, bị mù, bị bệnh v.v… là do quả của nghiệp quá khứ, nhưng quý ngài vẫn an nhiên thọ nhận chứ không cần muốn như ý mình theo cách phàm phu.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiThầy cũng có thấy như vậy, và điều này có thể đúng vì chỉ mới hơn 2500 năm mà giáo pháp của đức Phật Gotama đã bị hiểu thành phương pháp rèn luyện để trở thành hoàn hảo như kiểu tiểu ngã trở thành đại ngã của Bà-la-môn giáo, hoặc tin cầu Phật để được cứu rỗi như các tín ngưỡng nhất thần giáo, hoặc biến thành nhiều hệ thống tư tưởng như những môn triết học thuần lý… như vậy làm sao đến 5.000 năm không tiêu hoại được! Tuy nhiên đó chỉ là giáo pháp bị hiểu sai mà tiêu hoại, còn chân lý mà đức Phật thực sự chỉ bày là vĩnh cửu không bao giờ tiêu hoại được.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời1) Đừng tu từ bi quán theo một phương pháp nào cả, chỉ là ảo tưởng do kiến thức nắn ra! Con chỉ cần nhìn mọi người, mọi sự, mọi vật với tâm không sân, không hại thì đó chính là tâm từ bi vô lượng. Cho dù con có luyện thành một loại từ bi nào đó thì chỉ là từ bi có giới hạn trong tầm vóc của bản ngã mà thôi. Hiểu thấu được tâm sân, tâm hại, tâm đố kỵ, tâm chấp trước như thế nào để không bị chúng chi phối, trói buộc nữa thì tâm từ bi hỷ xả tự hiển hiện. Đó là nguyên lý của tâm vô lượng./
2) Bất cứ con làm việc gì, chỉ cần biết thân lúc đó ra sao, có cảm giác hoặc cảm xúc gì, tâm lúc đó như thế nào, có bị dính mắc, lệ thuộc hay bị buộc ràng vào việc ấy hay không là đủ. Và khi cảm thấy mệt mỏi căng thẳng cần biết thư gian buông xả cho thân tâm nghỉ ngơi hoàn toàn là được. Nói chung khi hữu sự con cần thận trọng, chú tâm, quan sát thân tâm một cách tự nhiên ngay nơi sự việc ấy để luôn tỉnh thức không tán loạn, khi vô sự con để thân tâm hoàn toàn nghỉ ngơi, khinh an, thư thái… đó chính là giác ngộ, giải thoát.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiThay mặt bạn ấy cảm ơn con!
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiTham thoại đầu, niệm Phật, trì chú… đều là phương thiện tạm ứng để tâm bớt lăng xăng, phóng dật, thất niệm… nhờ vậy tình và trí dần lắng xuống, cho đến khi mọi tạp niệm chấm dứt, thì cả thoại đầu, năng niệm, sở niệm và câu chú cũng đều biến mất, như bầu trời không mây, mặt trời trí tuệ tự chiếu, lúc đó mới thực chứng pháp tánh chân như (yathàbhùtà nànadassana) mà Thiền Tông gọi là ngộ. Trong đó vốn có tự tánh giới định tuệ vô vi vô ngã nên không phải sở đắc thiền định hữu vi hữu ngã do rèn luyện mà có nữa.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiSàdhu lành thay! Đúng là học trò ngoan.
Thường tự thấy lỗi mình
Hơn có ngàn sở đắc
Thấy được lỗi là minh
Sở tri: bụi trong mắt.
Câu hỏi:
Con chỉ cần thương yêu thông cảm và giúp đỡ thôi vì người ấy đang bị bệnh, thần kinh yếu rất dễ bị tổn thương, dễ bực mình, dễ nổi cáu. Đó chính là rải tâm từ một cách thiết thực. Chủ yếu là dù họ sân mà con không sân là được.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiKhi con suy nghĩ, biết suy nghĩ “đang là” đó là tánh biết biết “tướng đang là” của tâm thức. Suy nghĩ thuộc ý thức, nó biểu hiện dưới nhiều hình thức (121 tướng) khi tiếp xúc với đối tượng quá khứ, hiện tại, vị lai nên nó không tự biết nó đang là, nhưng tánh biết lại biết được nó và đối tượng của nó đang là. Khi nói “chỉ thấy cái đang là” là thầy ám chỉ tánh biết chứ không phải ý thức. Tánh biết có thể biết qua 6 căn hoặc không qua căn nào, còn ý thức chỉ khởi qua pháp trần, nếu không có pháp trần hoặc dữ liệu do ngũ căn cung cấp thì ý thức không hiện diện, nó sinh diệt theo trần cảnh. Vì con quen đồng hoá cái ngã với ý thức nên con không thấy được nó như nó đang là. Lặng lẽ chiếu soi mới là tánh biết.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiNương nhờ Tam Bảo chính là quay về với sự sáng suốt, định tĩnh, trong lành nơi chính mình. Vì con cứ so đo, định lượng với công việc và hoàn cảnh bên ngoài để cầu toàn nên tâm đương nhiên là bất an, xáo trộn. Nếu con biết trở về trọn vẹn tỉnh thức để có thể cảm nhận được những nỗi bất an trong con thì con liền an. Đừng bao giờ cần cái an bên ngoài, cũng không cần cố gắng để an bên trong, chỉ cần trọn vẹn cảm nhận nỗi bất an đó, thì con sẽ thấy “cái an thật sự” ở nơi tánh thấy vốn an nhiên tự tại chứ không có trạng thái hay hoàn cảnh nào an trong “ba cõi bất an như ngôi nhà cháy” này được cả. Đừng hướng ngoại cầu toàn, chỉ có tánh thấy mới hoàn hảo mà thôi.