Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con đang tìm hiểu pháp hành Thầy hướng dẫn. Xin Thầy trả lời thắc mắc của con để con hiểu đúng lời dạy của Thầy. 1. Khi ngồi xuống thư giãn toàn thân không dụng tâm tìm kiếm đối tượng, khi có tâm niệm khởi lên thì lúc đó con có dụng tâm quan sát niệm này không ạ? (khi có đối tượng thì mình có dụng tâm quan sát đối tượng không?) 2. Khi đang ngồi có một cảm thọ đau ở chân lúc đó con thấy có hai cái biết riêng biệt: + biết cảm thọ, cái biết này khởi lên ở chân (thân thức) + cái biết ý thức hướng về cảm thọ đó, và khởi lên niệm đây là cảm thọ đau (cái ý niệm này khởi lên từ đầu) Con Thấy như vậy có đúng không ạ và lúc con thấy như vậy cái gì là danh, cái gì là sắc ạ? 3. Khi ngồi buông thư có lúc con thấy có cảm giác nhức đau ở trên đầu. + Lúc đó nếu chỉ cảm nhận thôi thì dần dần đầu óc sẽ thư giãn dễ chịu + Nhưng khi có cảm giác nhức đau trên đầu thì ý thức tự hướng về điểm đau đó trên đầu (nó tự chú ý lên đầu), nếu để ý thức hướng về đó thì con bị nặng đầu khó chịu, lúc này con nên dụng tâm thế nào ạ? Khi ý thức hướng lên điểm đau trên đầu thì con lại thư giãn buông cái lực hướng sự chú ý lên đầu đi con làm như vậy thì có đúng không ạ hay con đang đè nén tâm mình? 4. Con thấy khi ngồi buông thư, các tâm niệm, cảm thọ khởi lên sanh và diệt và bên cạnh đó có một cái ý đồ quan sát hay ý đồ dụng tâm thế này thế kia và tất nhiên sâu thẳm con nhận ý đồ đó là ý đồ của mình. Cái ý đồ đó có phải là cái ta ảo tưởng mà Thầy thường nói đến không ạ? Con xin đê đầu đảnh lễ, cảm ơn Thầy ạ!

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ kính thưa Thầy, khi con tập buông xả thì con vẫn còn nhìn thấy tâm lăng xăng và sự khó chịu của thân (vì con bệnh nhiều nên sự khó chịu của thân vẫn còn), con vẫn xem sự khó chịu đó như nó đang là. Như vậy sự buông xả đó có đúng không thưa Thầy? Vì con có nghe Thầy dạy khi buông xả thì thân tâm phải nghĩ ngơi hoàn toàn. Nhưng vì thân con thường bệnh nên sự đau và khó chịu của thân vẫn còn cho nên con phải theo dõi cái đau đó như nó đang là, còn tâm thì vẫn lăng xăng tạo tác nên con cũng theo dõi sự lăng xăng tạo tác của tâm. Như vậy là con chưa thật sự buông xả phải không Thầy? Con xin cám ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào thầy! Thưa thầy cho con hỏi về tánh biết và hư không. Theo con tìm hiểu thì tánh biết thuộc về chơn tánh của vạn pháp còn hư không thuộc về phần chân tâm có đúng không ạ? Và hư không thì tạo ra diệu dụng còn tánh biết thì không, đúng không ạ? Con xin cảm ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, Thầy cho con hỏi: người ta bị ma nhập có thật không thầy? Hay chỉ là hoang tưởng?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, Con chào thầy. Thưa thầy con mạn phép xin hỏi thầy 1 câu ạ. Thiền Nguyên Thủy tìm về thực tại sinh động tươi mới nơi các pháp đang vận hành. Chúng ta không tiếp xúc với thực tại sao? Vì sao vậy? Cốt lõi của Thiền Nguyên Thủy là gì? Cám ơn quý Thầy.

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, hôm nay con xin trình pháp và xin thầy chỉ bày cho con: Thực và ảo: Cái gì không phải thực tức là ảo. Cái gì do tham, sân, si tô vẽ đều là ảo. Bản ngã vô minh ái dục là tác giả tạo nên những quan điểm, tín ngưỡng, đạo đức, chuẩn mực, mục tiêu, ý nghĩa cuộc sống… kể cả sự đúng sai, tốt, xấu. Những điều con học được từ thầy thì rất nhiều nhưng những điểm then chốt con xin được trình bày theo cái biết của con: – Đau khổ là người thầy: vì đau khổ đã dạy cho con biết phải sống như thế nào, con cũng biết rõ tự con phải thắp đuốc lên mà đi. Chính đau khổ là người thầy giúp con nhận ra những gì con đã học và đã hành. Nếu nghĩ rộng hơn thì đau khổ là sự hoàn hảo của cuộc sống, nếu không có đau khổ con người vĩnh viễn không bao giờ giác ngộ. – Nghiệp mệnh: Nghiệp mệnh của mỗi người là môi trường hoàn hảo để mỗi người học ra bài học giác ngộ. Càng nhiều vấn đề đến với con thì con càng có nhiều cơ hội để thấy ra tâm mình ứng tiếp với hoàn cảnh thế nào. – Thực và ảo: Cái ảo mà như con thấy chỉ có một đó là tâm sinh ảo tưởng, ví dụ như nhà đang mở cửa trời bỗng dưng mưa lớn, gió mạnh con liền vội vàng đóng cửa lại, nhìn bên ngoài chỉ thấy con đang vội vàng đóng cửa nhưng bên trong tâm con đang hành động theo sự tưởng tượng về những hậu quả của trời mưa to, gió lớn. Mưa có to, gió có lớn nhưng nó chỉ vậy thôi còn tâm ảo tưởng thì tạo ra hình ảnh, hậu quả… khác đi quá nhiều so với thực tế. Ý con muốn nói là nếu không sống trong thực tại thì dù mình nghĩ gì, nói gì hay làm gì thì đều là ảo. Khi tâm con tĩnh lặng và sáng suốt thì không ảo nhưng từ trong vô thức tâm sinh khởi hay ứng tiếp với hoàn cảnh mà không tĩnh lặng sáng suốt thì cái ảo liền khởi sinh che lấp. Còn cái thực thì không thể giải bày khi tâm muốn giải bày cái thực thì cái thực liền biến mất, cái ảo liền xuất hiện. – Theo kinh nghiệm của con thì một người sống trong cái thực thì mọi chuyện trong đời vẫn vậy, không có gì thay đổi. Nếu tìm kiếm một nơi nào đó yên tĩnh để tu tập là một sai lầm vì làm như vậy là trái với tự nhiên. Theo con cứ tiếp tục sống để thấy ra những bài học mà pháp đem đến cho mình. – Tâm tham, sân, si không thể loại trừ: Tâm tham, sân, si là tâm ảo, thấy ra cái thực và sống trong cái thực, tâm thường vắng lặng, sáng suốt thì thấy ra tâm ảo khi nó khởi sinh và mất đi chứ nó không phải là đối tượng để nỗ lực loại trừ. – Trước đây con có học Yoga theo kinh nghiệm của con thì thiền định gần giống như chạy trốn thực tại. Thiền định có thể tạo ra trạng thái nhưng nó sẽ làm tê liệt khả năng của tánh biết. Thiền với con bây giờ là sự tĩnh lắng và soi chiếu: con thường buông xuống sự nỗ lực mà tĩnh lặng bóc ra từng lớp vi tế của bản ngã vô minh ái dục để thấy ra cái thực. Với kinh nghiệm của con thiền đúng là lúc mình không thiền nữa thì mình vẫn vậy nếu thiền xong mà thấy tâm an vui hay tâm định thì con tự thấy có vấn đề. Con xin tóm lại nội dung: Cuộc sống là môi trường tu tập. Đau khổ là người thầy nhắc nhở khi con sai lầm, thiếu sót. Lời dạy của thầy là sự chỉ bày để con biết phải đi như thế nào cho đúng. Còn bản thân con phải tự mình thắp đuốc lên là đi. Ứng dụng lời dạy của thầy con từng bước bóc ra từng lớp vi tế của bản ngã vô minh ái dục để được gần hơn thực tại đang là. Con cám ơn thầy đã đọc thư con. Con xin chúc thầy mạnh khoẻ.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, xin Thầy cho ví dụ về câu trả lời ngày 22/5: “có những tưởng thuộc về chân” để chúng con hiểu rõ thêm. Con cám ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy kính, Con mới nhận được thư dưới đây từ một người bạn mà hai anh em cũng chỉ cafe trao đổi công việc và Phật pháp với nhau có 1 lần khoảng 1 tiếng cách đây khoảng 1 năm. Con đã cho các con của con đọc để các cháu thấy một người có thể âm thầm tự tu tập như thế nào. Và giờ con chuyển lên Thầy để Thầy biết trong lớp của Thầy có thêm một cô học trò lặng lẽ này. “Hôm nay ngồi đọc sách Thực Tại Hiện Tiền của thầy Viên Minh và em nhớ đến cái ‘duyên’ em gặp được anh, nhớ đến buổi nói chuyện và biết đến website . Em đọc sách, nghe pháp thoại, suy nghĩ, quán chiếu những điều đó vào cuộc sống, em thấy con người mình chuyển hoá từng ngày. Em cũng không biết diễn tả như thế nào… em chỉ muốn cảm ơn anh. Chúc anh mạnh khỏe.”

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa sư, trong lúc con thiền hành, con chú ý rất nhiều đến từng bước đi, từng cử động như là bước phải bước trái, tâm con chỉ nghĩ đến từng bước đi thôi, con hành vậy có đúng không? Kính sư.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, người như thế nào thì xuất gia mới là thuận Pháp ạ? Ý con muốn hỏi rằng khi nào thì một người có thể xuất gia hoặc một người cần phải nhận thấy điều gì, có điều kiện gì thì việc xuất gia mới là hợp lẽ tự nhiên ạ?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời