Con kính chào sư ông ạ. Những ngày tháng qua, con vẫn hành theo lời sư ông dạy bảo ạ. Năm nay con đã 15 tuổi, rồi được mẹ tư vấn khuyên con nên học ngành tâm lí học. Con cũng rất thích ngành ấy và sau này con muốn thi vào một trường thuộc về lĩnh vực này nhưng con không biết hỏi ai. Sư ông ơi, sư ông giúp con với! Tâm lí học là học trường nào, ở đâu và trường ấy tên gì ạ?
Con kính đảnh lễ sư ông.
Khi con học lên đại học, con có thể chọn ngành triết học, sau đó chuyên sâu về bộ môn tâm lý học, phân tâm học, hoặc tâm lý giáo dục chẳng hạn. Đạo Phật cũng là một môn tâm lý ứng dụng rất bổ ích cho đời sống thiết thực. Bây giờ thì con nên học cho xong trung học đã nhé.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Sư kính,
Hôm nay con có một thắc mắc nhỏ, mong sư giải đáp giúp. Ngày xưa, khi có bạn nào chưa quy y hỏi con về những gì con ngộ được từ việc tu tập, con thường nói hết những gì con cho rằng… hoặc cho là như vậy. Nhưng càng ngày, con càng cảm thấy chẳng có gì để nói. Con không biết việc tu của mình đang tiến hay lùi, nhưng những gì sau khi con hiểu thì hầu như chúng đều tan biến, và vì thế con không thể diễn đạt chúng rõ ràng bằng ngôn ngữ được. Bây giờ, con cho rằng bất kì một pháp nào cũng vô cùng vi diệu, ngôn ngữ không thể diễn tả chính xác được hết và cũng không thể truyền tải trọn vẹn cho bạn bè con hiểu hết được. Hơn nữa, mọi vật đều vô thường, biến đổi, không có gì là chắc chắn cả. Và bản thân con cũng chưa thể gọi là “thấu hiểu trọn vẹn” một pháp nào đó.
Nhưng theo con được biết từ một số băng giảng thì các vị A-la-hán có trí tuệ tự nhiên rất siêu việt và đặc biệt là họ có khả năng giảng pháp sau khi chứng ngộ. Vì thế, con không biết là mình có đang bị đi ngược tiến trình tu tập hay không?
Con xin cung kính đảnh lễ Sư!
Từ nói những điều không thực biết (y cứ trên ngữ nghĩa) đến không thể nói những điều vừa biết được (lý) và cuối cùng có thể nói được những điều rõ biết (sự) là một quá trình tự nhiên. Con đang ở giai đoạn 2 thì phải thế thôi chứ không sai gì cả. Một người thấu lý đạt sự có thể truyền đạt những gì mình thực chứng gọi là “tuệ vô ngại giải”, không phải ai chứng ngộ cũng đều nói được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,
Con có 2 câu hỏi, xin Thầy giúp con.
1/ Quý sư dạy tứ niệm xứ là quán thân thọ tâm pháp.
Khi con ăn cơm, con thấy miệng con nhai, đó là con niệm thân; nếu con thấy ngon, đó là con đang niệm thọ; và con muốn ăn thêm, đó là con niệm tâm (tham). Nếu con ăn nhằm ớt quá cay, thì con niệm thọ cay, và con thấy bực mình tức là con niệm tâm (sân). Con phân tích như vậy có đúng không?
Còn niệm pháp là cái gì tiếp theo, con không biết, xin thầy giúp con một ví dụ.
2/ Hôm trước con hỏi thầy tâm xả là gì, Thầy trả lời rằng xả là không chấp, con lại càng mù tịt hơn.
Trong câu chuyện ông Sư nhận đứa con từ một cô gái chửa hoang, ông chỉ nói “thế à”, rồi sau đó họ đến xin lỗi ổng cũng chỉ nói “thế à?”, như vậy có phải là tâm xả không?
Tâm xả có phải là chỉ quan sát mà không phản ứng, không đòi hỏi phải thế này thế nọ phải không thưa Thầy?
1) Dùng những từ thân, thọ, tâm, pháp là để nói cho người nghe dễ nhận ra thôi. Không nên quá lệ thuộc vào ngôn ngữ để phân biệt, mà phải thấy ra trên thực tánh của những thực kiện ấy, thân như thế nào thấy như vậy, thọ như thế nào cảm nhận như vậy, tâm như thế nào biết như vậy, pháp như thế nào phát hiện như vậy.
Cay, chua, nóng, lạnh… chỉ là vị giác, xúc giác, chúng có thể tạo ra cảm thọ chứ không phải là cảm thọ, khi nào những trạng thái này làm phát sinh khổ, lạc hoặc xả mới là thọ. Ngon dở là ý niệm chứ không phải cảm giác, nó có thể tạo ra cảm giác về tâm tức cảm xúc, chứ tự nó không phải là cảm thọ. Muốn ăn thêm cũng chưa hẳn là tham, muốn ăn thêm do nhu cầu tự nhiên thì chỉ là muốn hay cần (chanda) thôi chứ không tham (lobha). Do vậy, tốt nhất sự kiện hoặc trạng thái như thế nào thấy như vậy thôi đừng gọi tên để phân biệt gì cả.
Khi thấy các đối tượng thân, thọ, tâm riêng biệt thì gọi là minh sát thân, minh sát thọ, minh sát tâm, nhưng khi thấy thân, thọ, tâm thành một tiến trình diễn biến tương giao hay quan hệ với nhau thì đó là minh sát pháp. Thí dụ thấy ngũ uẩn, thấy sự tiếp xúc của 6 căn, 6 trần, thấy 5 triền cái, thấy 7 giác chi, thấy Bốn Sự Thật…
2) Xả có nhiều loại: Về tính chất thái độ hành động xả là không thiện không ác. Về cảm thọ thì xả là không lạc không khổ. Về trạng thái tâm thì xả là tâm quân bình tự tại không thiên lệch, không chấp thủ. Quan sát với tâm xả hay gọi là tuệ xả là chỉ thấy biết mà không can thiệp, không phê phán, không phản ứng thuận nghịch.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính sư.
Thưa sư, cho con hỏi phuớc và công đức khác và giống nhau gì ạ?
Biểu hiện thiền định đúng thì khi tu tập con có những biểu hiện hay hiện tuợng gì ạ.
Con xin tri ân sư!
1) Phước đức là cái đức tự nhiên do làm thiện sự một cách vô ngã vị tha mà đương nhiên có. Còn công đức là làm thiện sự mà thấy mình có công lao. Nên Tổ Bồ-đề Đạt-ma mới nói không công đức để nhắc vua Lương Võ Đế đừng xen cái ngã công danh vào đó. Lão Tử cũng nói “Vô kỷ, vô công, vô danh” khác xa với thuyết lấy công danh làm trọng.
2) Khi nào tâm buông xả, tự tại, không mong cầu điều gì, không trú vào sở đắc nào, thì đó là biểu hiện thiền định đúng. Khi nào tâm còn tham muốn sở đắc thì còn sân, tham và sân làm cho cho tâm dao động (trạo cử), dao động đưa đến mệt mỏi chán chường (hôn trầm), do đó tâm luôn phân vân, lưỡng lự, bất an (nghi). Đó là biểu hiện sai.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy,
Con là Tịnh Minh, con xin trình pháp với thầy: Trong thấy chỉ có thấy, có phải cái thấy không bị đồng hoá bởi đối tượng? Con xin cám ơn thầy, chúc thầy luôn mạnh khoẻ.
1) Đối với tâm thấy: không bị khái niệm, tư tưởng, quan niệm chủ quan (của cái ngã ý thức) che lấp, không bị thời gian tâm lý xen vào hoặc không bị tham sân si v.v… chi phối, nên tâm đủ sáng suốt định tĩnh trong lành hoặc rỗng rang lặng lẽ trong sáng để thấy thực tánh chân đế.
2) Đối với đối tượng: không bị lệ thuộc vào hình sắc bên ngoài (vì hình sắc hiện khởi do nhiều điều kiện khách quan xung quanh chứ không phải nó như chính nó là), đối tượng phải tự nhiên không do sắp đặt của người thấy, đối tượng là pháp thực tánh chân đế chứ không phải pháp chế định tục đế.
Đối với nghe, ngửi, nếm, xúc và biết cũng đều như vậy.
(Trong câu hỏi của con, nếu con hiểu “không bị đồng hoá bởi đối tượng” có nghĩa là không bị đối tượng chi phối làm mất chánh niệm tỉnh giác thì đúng. Nhưng nếu con hiểu là có khái niệm phân biệt giữa “người thấy” và “đối tượng được thấy” thì sai, vì chủ yếu “trong thấy chỉ có thấy” là cái thấy thuần khiết trong đó không còn cái “tôi” thấy nữa).
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy hôm nay qua trải nghiệm khi con nằm buông xả thì con đã thấy hoàn toàn tâm thanh tịnh như Thầy đã nói, “tâm vốn đã thanh tịnh rỗng lặng và trong sáng”. Trải qua nhiều tháng con theo dõi tâm giờ đây con mới hiểu được câu nói của Thầy. Với câu thứ 2 Thầy dạy, “chỉ nhìn thấy tâm khởi lên như nó đang là mà thôi không can thiệp vào” thì hôm nay con đã hoàn toàn hiểu. Sự hiểu của con qua trải nghiệm như sau:
Khi tâm khởi lên cái này, cái nọ, cái kia… thì tánh biết cứ lặng lẽ thấy nó như nó đang là. Trải qua nhiều tháng xem nó thì hôm nay con đã thấy rõ nó thì tự nhiên nó không còn sanh lên nữa và trả lại cho con 1 cái tâm hoàn toàn thanh tịnh vô cùng tuy sự thanh tịnh này được ngắn ngủi. Thì từ đó con mới hiểu ra được những câu nói của Thầy. Chỉ cần thấy rõ chúng hoàn toàn thì chúng sẽ tự nhiên không sanh nữa, đó chính là tự nhiên và trả lại cho mình tâm hoàn toàn thanh tịnh như lúc ban đầu. Còn nếu không thấy rõ chúng khi mới vừa khởi sinh mà muốn diệt liền thì không thể diệt được, khi muốn diệt chúng thì chúng lại tiếp tục ẩn nấp giống như trò chơi trốn tìm vậy. Qua trải nghiệm thì con đã dần hiểu được nguyên lí mà Thầy đã chỉ dạy cho chúng con. Con xin cám ơn Thầy.
Sādhu lành thay! Sự Thật vẫn là Sự Thật như nó được thực chứng (paccattam veditabbo viññūhi) chứ không chỉ nói suông, hay hiểu qua lý trí, phải không con?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Mô Phật, kính gởi Thầy. Cho con đảnh lễ Thầy 3 lễ. Xin lỗi con chưa biết Thầy là ai, con vào web này để tìm hiểu Phật pháp. Con nghe Thầy giảng thì con nhận được sự nhiệm mầu của Thầy, Thầy đã thấy được chân lý, đã thông suốt được nguồn tâm, đây là phước duyên ngàn đời cho chúng con được nương theo Thầy. Con chúc Thầy thân luôn khinh an để đem ánh sáng trí tuệ soi sáng cho chúng con.
Dạ thưa Thầy, con có một câu hỏi xin Thầy từ bi khai thị. Có lần con ngồi thiền nhập định được 1 phút như Kim Cang định. Lúc đầu thì con rõ biết, một hồi con cảm nhận được thêm một cái tâm rất rất là định thì con nói thầm trong tâm, “ước gì con có tâm này ngoài đời” thì liền lập tức con nhập vào tâm này. Không thể tưởng tượng một cái tâm rất là sáng suốt rõ biết. Tâm bản ngã của con 1 thì tâm kia tới 1 triệu lần rộng lớn mênh mông.
6 tháng nay con có ngồi thiền để nhập định nữa mà không được. Xin Thầy từ bi khai thị. Con là cư sĩ tại gia, sống đơn thân như người tu sĩ, xa lìa ngũ dục, ăn chay trường. Con nguyện nhập định thêm 2 lần nữa thì sẽ xuất gia, vì đạo, vì giải thoát, vì chúng sanh còn mê lầm trong sanh tử.
Nam-mô Bổn Sư Thích-ca mâu-ni Phật.
Loại thiền sắc giới, vô sắc giới thì cứ làm đúng theo một phương pháp nào đó là nhập được. Còn định này là định tự tánh thoát khỏi mọi phương pháp, mọi hạn lượng, mọi ý đồ của bản ngã, nên con chỉ cần thư giãn buông xả, không trước ý, không cố gắng nhập định gì cả thì tâm sẽ định một cách tự nhiên, sâu thẳm và vô hạn. Lần trước con vô tình buông hết mọi bám víu nên tâm tự nhiên vào được định này, bây giờ con lại cố gắng đạt được nó thì đã bị bản ngã xen vào rồi làm sao tâm có thể định một cách vô vi vô ngã được?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kiếp này cha mẹ chia tay hồi con còn nhỏ. Bị bỏ rơi sớm con phải cố gắng để được sống còn, nhiều lúc cũng buồn lắm, ra đường cảm thấy rất tự ti. Nhờ biết Phật pháp nên cảm thấy cuộc sống thật đẹp, cảm ơn Phật! không biết kiếp trước con làm gì có lỗi nữa. Thầy cho con biết được không?
Theo luật nhân quả, khi còn vô minh ái dục con người gây ra biết bao đau khổ cho người để được hạnh phúc cho mình, rồi những nhân gieo ra đó một ngày kia đúng thời sẽ trổ quả. Người ấy thấy đau khổ và dần dần nhận ra rằng không nên gây đau khổ cho tha nhân. Mỗi người phải tự biết chiêm nghiệm chân lý qua bài học nhân quả này để hiểu ra ý nghĩa cuộc sống, biết nhẫn nại, yêu thương, thông cảm và phát huy tính lương thiện giữa cõi đời khổ đau nhưng kỳ diệu này. Chính qua những bài học đó mà Phật và các bậc Thánh nhân giác ngộ. Con đừng buồn và trách bất kỳ ai, tất cả chỉ là bài học qua nhân quả nghiệp báo giữa đời mà giác ngộ đó thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy,
Con xin thành tâm đảnh lễ thầy. Con xin hỏi, nếu con làm phước và chia phước cho thân bằng quyến thuộc hiện tiền và thân bằng quyến thuộc quá cố thì họ có nhận được phước báu này không?
Nhận được hay không còn tuỳ vào bản thân họ. Giống như con cho ai một món quà còn tuỳ họ có nhận hay không. Đa phần ai cũng thích nhận quà, nhất là quà phước báu, nhưng cũng có người tự ái, tự cao, tà kiến, ganh tỵ… nên cũng không nhận được hoặc từ chối không nhận. Nhận hay không cũng không sao, vì dù thế nào người làm phước vẫn được phước và nhất là mở rộng được tâm từ bi hỷ xả, vô ngã vị tha.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, con có chuyện muốn hỏi Thầy.
Con đang sống chung với bạn trai con. Cuộc sống tụi con rất hạnh phúc, anh ấy tốt và yêu thương con. Anh ấy là người đã từng ly dị vợ, có 2 đứa con. Đứa con trai đã 20 tuổi và đang sống chung nhà với con và anh ấy. Con biết anh ấy thương con nhưng không muốn lấy con làm vợ. Anh ấy nói là không muốn lấy vợ nữa. Bản thân con thì không thể sinh con cho anh ấy vì con có vấn đề về sức khoẻ.
Trong tâm con đôi lúc thấy rất buồn về chuyện này, không thể có con cái và không được làm vợ. Con cố gắng sống bằng lòng với hiện tại và hạnh phúc với những gì mình đang có, nhưng đôi lúc con thấy bản ngã làm con khổ quá. Con nên làm sao đây Thầy? Kính mong Thầy chỉ dẫn cho con một con đường.
Phật dạy có yêu thương là có đau khổ, trừ lòng từ bi bác ái vô ngã vị tha. Nếu tình yêu không đòi hỏi sở hữu người mình yêu, không ham muốn có con, không nhất thiết phải là chồng vợ, chỉ có chia sẻ buồn vui cuộc sống như người bạn tri kỷ thì làm sao có khổ được. Trong tình yêu con đặt ra bao nhiêu điều kiện để được hạnh phúc thì có bấy nhiêu đau khổ để con phải chuốc lấy. Khi nào còn muốn thoả mãn “tình yêu của tôi” thì còn đau khổ. Nhưng cũng nhờ có khổ như vậy may ra con mới thức tỉnh để biết điều chỉnh lại quan niệm tình yêu của mình cho đến bao giờ con không còn đau khổ vì tình yêu nữa thì con mới biết thế là tình yêu đích thực.
(Trên là câu trả lời Thầy dành cho con, chứ không phải chung luôn cho bạn trai của con. Nếu cần có câu trả lời cho bạn trai của con thì Thầy sẽ trả lời sau.)