Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy. Con xin thành tâm đảnh lễ thầy. Nhờ các bài giảng của thầy mà con đã giải được nhiều điểm nghi của con. Giờ con đang cố gắng thực hành SÁNG SUỐT – ĐỊNH TĨNH – TRONG LÀNH để có thể sống trong THỰC TẠI. Tuy nhiên con luôn bị thất niệm, lúc nào trong đầu con cũng có dòng suy tưởng liên miên bất tận. Thầy giúp con, làm sao để có thể “nhìn thấy” như thầy vẫn giảng để từ đó quay lại được với THỰC TẠI xung quanh? Con cảm ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy kính quý, Từ nơi phương xa con xin thành tâm đảnh lễ Thầy ba lễ. Con hoan hỷ Thầy đã trở về pháp thể khinh an và tiếp tục hoằng pháp chúng sanh để trao cho chúng con ánh sang trí tuệ. Sau thời gian học hỏi, chiêm nghiệm thiền con kính dâng Thầy bài trình pháp. Trả ưu tư phiền muộn Cho thế gian vô thường Bài học đã nhận chân Từ đường đời vạn biến Nay trở về lặng lẽ Cùng vạn pháp duyên hòa. Con xin thành kính tri ân Thầy. Pháp Lưu Ly

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, Con có người em gái. Sau khi lấy chồng, hai vợ chồng ra làm ăn, mượn tiền ba má. Ông bà tuổi đã già, cả đời cực khổ để dành vài đồng, thấy con cần tiền mở tiệm mới vét hết đưa cho. Hai đứa hứa sau khi ổn định sẽ trả lại. Nhưng rồi khi có tiền thì hai vợ chồng muốn mở tiệm thứ hai, lại về xin ba má mang căn nhà đang ở đi thế ngân hàng. Ba má vì thương con, mang căn nhà đi thế. Nhưng sau khi có tiệm thứ hai, không ai nói đến việc trả tiền mà lại muốn mua tiệm thứ ba và mua nhà mới. Khi má con mở miệng, hỏi khi nào trả, thì đứa em gái chửi bà. Không những chửi một lần mà hai ba lần. Tội nghiệp ông bà gọi điện thoại cho con, vừa run vừa khóc. Má con vì chuyện này mà tinh thần suy sụp, gần như phát điên. Ðiên vì đứa con gái ruột mình mang nặng đẻ đau, nuôi dưỡng bao năm lại có ngày quay ngược chửi mình như vậy. Cả đời bà chịu khổ, mới ba ngày tuổi đã mất mẹ, rồi lớn lên, lập gia đình vẫn khổ. Con cũng hiểu đâu đó trong vòng tái sinh, có lẽ có những nghiệp bà phải trả. Nhưng đời này bà là đứa con hiếu thảo, với mẹ kế và cha mẹ chồng (dù bị ngược đãi). Từ chuyện xảy ra với người em gái, tâm má con không yên. Bà hay đau khổ – vừa đau, vừa tức giận. Ðứa em gái thì cắt đứt liên lạc với gia đình, không những không trả tiền mà còn dùng số tiền này để mua nhà mới. Có lần con đọc thầy nói rằng mình làm bao nhiêu trong khả năng, còn lại là để pháp lo. Con biết em gái con đã và đang tạo nghiệp, nhưng cái chính là lỡ như nó không nhận ra điều nó làm gây tổn hại đến má nó như thế nào, thì làm sao nó sửa? Hoặc nó biết thì đã muộn. Rồi cái vòng vay trả cứ lẩn quẩn. Còn má con tuổi đã già. Bà có thể ra đi trong nay mai. Con không nỡ để bà khi ra đi tâm còn oán hận. Con có khuyên bà hãy buông, vì như thế là đang hành hạ mình; bà nghe, nhưng rồi đâu cũng vào đó – bà vẫn đau khổ, buồn giận. Thưa thầy, Tuy con biết được con không thể làm gì ngoài cho bà thấy bà còn được những đứa con khác quan tâm, yêu thương mình, nhưng điều này vẫn không thể nguôi đi vết thương sâu đậm trong lòng người mẹ. Xin thầy chỉ dạy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào sư. Thưa sư. Quan niện Bồ tát trong Phật giáo Nguyên thuỷ là như thế nào ạ? Bồ tát có không? Xin sư chỉ dạy ạ!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy. Hôm nay qua trải nghiệm, trong khi con đang nằm buông xả con nhận thức thêm là: trong lúc tâm đang trạng thái thanh tịnh thì trong đầu con khởi lên 1 ý niệm gì đó làm cho tâm con không còn thanh tịnh nữa. Qua điều trải nghiệm này con nhận thức được lời Thầy dạy “khi tâm trong trạng thái thanh tịnh rỗng lặng và trong sáng chỉ cần khởi lên 1 ý niệm hay 1 khái niệm thì sẽ mất đi sự trong sáng như nó đang là”, qua nhiều trải nghiệm dần dần con đã lãnh hội được lời giảng của Thầy. Trước đây con chỉ nghe Thầy giảng thì chỉ có khái niệm qua lý thuyết mà thôi, nhưng nhờ pháp luân chuyển trong trải nghiệm thì đã giúp con hiểu được lời Thầy đã dạy. Con đang khám phá ra dần dần cái tâm của mình. Giờ con đã thấy và hiểu về nó chút đỉnh rồi thưa Thầy! Con sẽ khám phá tiếp tục. Con xin cám ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, tối nay con tiếp tục buông xả. Vài phút đầu thì trong đầu con nghĩ hết cái này cái kia, con vẫn nhận biết được điều này, sau vài phút con tự nói trong đầu thử mình buông hết toàn bộ coi sao, từ khái niệm, ý niệm, việc lăng xăng tạo tác theo ý đồ của bản ngã coi tâm mình như thế nào. Khi trong đầu con chấm dứt sự nói như vậy thì ngay lặp tức con thấy tâm mình buông xuống hết hoàn toàn chỉ còn lại cái tâm hoàn toàn thanh tịnh và rỗng lặng ngay tại giây phút con đang ngồi buông xả luôn, ngay giây phút đó con chỉ còn cảm nhận được sự thở và nhịp đập của tim mà thôi, con thấy rất hoan hỉ, vì khi mình buông xuống hoàn toàn thì ngay lúc đó tâm mình sẽ trở về trạng thái hoàn toàn thanh tịnh. Không cần phải mất công chạy tìm sự thanh tịnh chỗ nào khác cả. Con nghĩ nếu tâm không thanh tịnh dù mình có tìm kiếm 1 nơi nào đó vắng vẻ hoàn toàn thì tâm vẫn không thanh tịnh. Vì con thấy được rằng sở dỉ tâm mất đi sự thanh tịnh chính vì do mình hướng ngoại và bị tác động của bên ngoài chi phối và muốn nắm bắt mọi thứ để trở thành kiến thức và kinh nghiệm của mình… nên làm mất đi sự thanh tịnh và trong sáng của tâm vốn có sẵn. Nếu ngay tại đây và bây giờ mình buông xuống hết hoàn toàn thì ngay lặp tức tâm sẽ trở về trạng thái ban đầu là thanh tịnh rỗng lặng và trong sáng. Tối nay con thấy được như vậy con xin trình pháp với Thầy. Vì con thích xem tâm mình như thế nào nên con tinh tấn chánh niệm để học thêm những bài học của pháp. Con xin cám ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch sư. Con thấy có một vài Phật tử đi học mở luân xa và nói là như thế làm tăng cường sức khỏe, điều nầy có đúng tinh thần Phật giáo không ạ? Con xin cảm ơn sư.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kinh gởi sư. Con thành kính đảnh lễ sư! Con nghe rất nhiều người nói hành thiền là phước báu lớn nhất, không cần phải làm những việc từ thiện khác. Bởi vì khi hành thiền, tâm trụ vào đề mục, không khởi tham sân si, không tạo nghiệp. Nhưng bản thân con thì thấy khi ngồi tâm con vẫn suy nghĩ đây đó, đôi lúc con thấy tâm có sự ganh ghét khi người ta vui. Khi con biết điều gì tốt thì con khởi lên sự độc chiếm và không muốn chia sẻ. Trong mỗi ngày tâm con khởi lên rất nhiều tham sân si và con không thấy hành thiền thì những tâm đó không khởi sanh, nhưng con nhận thức và không hành động theo thôi. Vậy sao gọi là phước báu lớn nhất, sao gọi là dẫn đến giải thoát? Và chỉ cần hành thiền mà không cần cúng dường và làm những việc thiện sao? Kính xin sư chỉ bảo cho con.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào thầy! Chuyện là gần 1 năm trước chính mắt con đã nhìn thấy bố con qua lại với 1 người đàn bà khác. Từ đó đến giờ con giấu sự thật này sợ mẹ con biết được nhưng cuối cùng mọi chuyện vẫn bị lộ. Lúc đầu con cứ nghĩ sẽ không thể nhìn mặt bố nhưng sự thực là gia đình con vẫn sống như trước được, và con rất thương bố con. Con đã có thể vượt qua chuyện đó trong thời gian ngắn. Nhưng từ hồi đó đến giờ con rất dễ xúc động, rất dễ khóc và càng động lòng thương cảm muốn giúp đỡ mọi người hơn. Con không biết con có thật sự mạnh mẽ như con vẫn nghĩ hay con có 1 vết thương lòng mà con không biết. Con không biết phải làm gì nữa. Con cám ơn thầy rất nhiều nếu thầy đọc được những lời này của con!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy cho con hỏi, phải chăng mọi chuyện đều có sự diễn biến nhân quả nào đó rồi nên “nhân định thắng thiên” hay làm phúc để cải số thực chất cũng nằm trong vòng này thôi. Vậy mỗi người sinh ra trên đời này điều có một con đường, dựa trên nhân quả để học ra bài học của nhân quả mà thôi phải không Thầy? “Sáng suốt định tĩnh trong lành” là để thấy mọi thứ vận hành như nó đang là, để không phải “đầu thượng trước đầu”? Mong thầy chỉ bảo cho con. Con xin tri ân thầy.

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời