Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy con xin phép trình bày: 1. Trước đây trong lúc con đang chạy xe thì nghĩ rằng mình sống nếu không suy nghĩ thật là uổng phí thời gian làm sao. Sau này khi đã tỉnh giác chú tâm con lại thấy ngược lại, nếu mình suy nghĩ, chạy đuổi theo vọng tưởng, thì con cảm nhận rằng mình như đã mất hút, đã chết đi trong cái khoảng sống trong ảo tưởng đó. Và có cái trực nhận khi con tỉnh giác sống trong thực tại con thấy mình mới thật sự hiện hữu. Điều con cảm nhận vậy là đã hành đúng pháp chưa thầy? 2. Khi con tỉnh giác chú tâm sống trong đời, con thấy rằng cái đau thân thể trong công việc chỉ là nhỏ thôi. Cái đau khổ phiền não ở tâm mới ghê gớm làm sao. Cái tâm phi thời gian, làm việc mà không trông chờ giờ nghỉ, chỉ trọn vẹn làm thôi, cái tâm đó thật là an bình mà phản ứng với mọi thứ đều suôn sẻ. 3. Con nhận ra mỗi đau khổ trong khi ứng xử, tiếp xúc, quan hệ trong cuộc sống, là mỗi trải nghiệm cho thấy 1 cái tâm thiếu tỉnh giác sẽ tự giam mình trong địa ngục. Rồi con thấy yếu tố tỉnh giác mới quan trọng làm sao. Vài điều trên con chia sẻ với thầy. Có gì sai con xin thầy chỉ dạy con thêm. Con cảm ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Sư, con có một câu hỏi chưa rõ, mong Sư giải thích giúp con. Khi mình lên kế hoạch làm việc hay đi xa thì phải tính những trường hợp khác nhau xảy ra để chuẩn bị trước thì mình đâu có bị vướng vào cái “sẽ là” đúng không Sư? Nếu mình chuẩn bị trọn vẹn như mình có thể dự tính được còn lại thì tùy duyên, nếu có chuyện ngoài dự tính thì mình chấp nhận rồi từ từ tính tiếp đúng không ạ? Con kính tri ơn Sư. Học trò nhỏ Angulimala.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thầy. Có phải khi minh làm một việc gì thì thận trọng, chú tâm vào việc đó một cách trọn vẹn chính đó là tâm định. Xin thầy chỉ cho con.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ kính thưa Thầy. Tối qua trong khi ngồi buông xả con đã hiểu ra thêm được nguyên lý mà Thầy đã nói, “Phiền não giống như cục đá mài”, nó giúp cho tánh biết càng ngày càng bén nhạy hơn. Con nhận thấy rằng khi phiền não phát sanh lên tâm con không còn bị lôi cuốn vào phiền não, tâm trở nên định tĩnh hơn, không bị động đậy trước mọi phiền não khởi sanh, tâm con trở nên yên lặng và tự nhiên định luôn. Sau khi xả ra con nhận thức được mọi phiền não cũng là nhân duyên để hỗ trợ cho tâm mình vững chắc hơn (nếu mình biết đừng để cho phiền não lôi cuốn vào trong dòng chảy của pháp). Chỉ có trải nghiệm mới thấy ra được nguyên lý của Thầy dạy. Con xin cám ơn những lời dạy bảo của Thầy, dần dần con cảm thấy hứng thú trong pháp hành của mình vì đã khám phá ra nhiều thứ mà trước đây con không hề thấy được.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính thưa thầy. Sau một thời gian nghe pháp của thầy và tu tập con nhận ra 4 vấn đề then chốt: 1. Nghe pháp để hiểu đạo, nắm vững nguyên lý là buông xuống mọi dính mắc để trở về thực tánh chứ không phải là tìm kiếm tạo tác để trở thành hay sở đắc điều gì. 2. Thực hành buông xả sự tìm kiếm lý tưởng bên ngoài để trở về phát huy tánh biết. 3. Tu tập là khám phá ra đâu là hành trình của bản ngã và đâu là sự vận hành của pháp, mà thầy nói là trò chơi trốn tìm giữa tánh biết và bản ngã. 4. Phiền não khổ đau mà pháp mang đến để giúp con thấy ra. Thực tế đúng như thầy đã dạy, con chỉ có thể giải quyết vấn đề nội tâm khi con thấy ra hết bản chất thật của thân thọ tâm pháp, nếu thấy ra chưa hết thì phiền não khổ đau vẫn còn. Con xin cám ơn thầy và con chúc thầy mạnh khoẻ.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy con xin mạn phép hỏi thầy 1 vài câu, kính mong thầy trả lời cho con được thấu hiểu ạ. 1/ Thưa thầy quy luật nhân quả là có thật đúng không ạ? Con hay có điềm báo trước và đều đúng như những gì con được biết trước. 2/ Thưa thầy, khi các pháp vận hành, tánh biết chiếu soi, dù có tham sân si thì tánh biết vẫn không dính vào. Vậy thưa thầy cái quan sát đó là tánh biết, còn cái suy nghĩ cũng biết đó gọi là gì ạ? Tức là khi mọi chuyện diễn ra như bình thường thì cứ như bình thường chẳng có chút vướng bận vào, mà có vướng bận thì cũng không tài nào vượt trên tánh biết được. Vậy thưa thầy cái quan sát có dụng ý của ý thức một đối tượng với cái quan sát tự nhiên không dụng ý thì cái nào là thật cái nào là giả thưa thầy? Con xin cảm ơn thầy nhiều ạ.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy cho con đảnh lễ thầy. Thầy cho con hỏi, trà đạo nghĩa là gì và nghi thức như thế nào? Con thấy các bạn đạo hỏi thăm trà đạo qua Skype, con cũng đã thử nhưng không được. Con xin thầy chỉ thêm cho con. Con cảm ơn thầy nhiều lắm.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ con kính đảnh lễ thầy, thầy cho con hỏi về thời khóa buổi trà đạo như thế nào ạ, vì trong vài câu hỏi của các bạn đạo con có thấy đề cập đến. Con có thể đến tham dự không ạ? Con cảm ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào Thầy, có nhiều thứ con muốn từ bỏ. Nhưng con có cảm giác là càng muốn từ bỏ thì nó lại càng trói chặt. Thưa Thầy, có phải là chỉ khi con hiểu rõ bản chất của sự vật thì con mới từ bỏ được chúng? Và hiểu ở đây có phải là thấy biết rõ ràng trung thực một cách trực tiếp trên đối tượng chứ không phải qua suy tư phải không Thầy? Con cám ơn Thầy ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ Sư, Con là học trò ngu muội Angulimala, không phải vị Alahán. Mười năm trước con có gửi Email cho Sư và nhận được trả lời, nhưng con sau mười năm vẫn trôi dạt trong dòng Vô Minh. Con mong Ngài vẫn khỏe mạnh. Con có một câu hỏi mong Ngài giải đáp giúp con. Con học Thiền Vipassana ở một chùa Thái Lan ở Đức theo truyền thống của Sư Ajahn Tong. Mỗi ngày con thực hành ba bài tập (lạy, thiền đi lại và thiền ngồi, mỗi bài 40 phút). Khi ngồi thiền tập trung vào các điểm được chỉ dẫn thì 15 phút đầu còn đếm được, còn lại 25 phút sau là bị tê liệt, con có thể nhìn rõ mình bị ảo tưởng, hôn trầm và các thứ khác nó giằng xé nhưng vẫn bị “bó tay” với nó, có khi nước mắt chảy liên tục nhưng vẫn không làm gì được. Con có đọc bài giảng của Sư, con vẫn không rõ đó là trang thái tự nhiên của tâm, mình phải chấp nhận hay nên làm gì khác. Nếu chấp nhận mình có thể bị nó cuốn. Nếu mình cố nhận biết thì nó đi nhưng đợt sóng khác lại tiếp tục dồn tới. Con có cảm giác là sự cố gắng của mình càng làm sợi dây trói buộc càng chặt, nhưng không làm gì hết thì sẽ bị dắt đi lòng vòng như con bò! Hay là con cứ kiên nhẫn từ từ, rồi một ngày đẹp trời có thể thong dong nhìn những đợt sóng ảo tưởng trôi qua. Con kính tri ơn Ngài. Học trò nhỏ, Angulimala.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời