Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, Dạo này con bận việc quá, nên con không lên trang web này để gửi lời cảm ơn và hỏi thăm đến thầy. Con xin trình Thầy điều này, con hiểu ra là mọi thứ đều do nhân quả, dầu thì nổi và hòn đá thì chìm dưới biển, cho dù ai có cầu nguyện cho đá nổi lên cũng không được và mong cho dầu chìm cũng không được. Con rải tâm từ đến tất cả chúng sanh hữu hình và vô hình. Con đã hiểu ra lời dạy của Thầy là, bình thường con Cua biết tự đi như thế nào, nhưng nó lại bắt chước tập đi theo hướng dẫn, như học số thứ tự từ 1,2,3,4,5… và học phân biệt cái nào là chân trái chân phải… rồi bước chân nào trước, chân nào sau, học hoài không được, nên nó tức mình bỏ hết và tự đi được theo bản năng ban đầu. Con tự nhận ra con có đôi mắt sáng, tự nhiên bắt chước người ta đeo kiếng, đeo rất nhiều kiếng, làm con sắp mù mắt luôn. Cũng may có người thấy tội nghiệp con nên xô con té và kiếng bị vỡ ra, thì con thấy đường lại, mà còn thấy rất rõ nữa. Lúc đầu con tức giận người xô con té lắm, nhưng sau đó con chiêm nghiệm lại thì con lại cảm ơn người xô con té vì nhờ họ mà con thấy được đôi mắt sáng “trí tuệ” nằm trong bản thân con. Vài lời trình với Thầy và chia sẻ với các bạn, con chúc Thầy luôn an vui trong hương vị pháp.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

“Các pháp phát sanh do bởi một nhân”, con xin được phép thầy giảng cho con câu trên trích câu kệ của tôn giả Assaji. Có phải do mình bám víu vào khoái lạc – hạnh phúc mà mình không biết (vô minh – si) nên nó đưa đến đau khổ, ngược lại với biết mình đang bám víu (minh)? Con xin cảm ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, con không biết nói thế nào để tỏ lòng biết ơn Thầy vì những điều con biết đến qua website này. Nhưng con nghĩ nếu trong lòng chúng con cảm nhận thế nào, thì Thầy cũng sẽ cảm được, không học trò nào nói ra được hết, dù thư có dài đến mấy ạ. Thầy ạ, con rất vui khi thấy mình không có nhiều thắc mắc khi nghe Thầy giảng, con thấy rất dễ hiểu; nhưng con chỉ sợ mình chưa hiểu hết ý sâu xa của Thầy, do đó con hay nghe lại và mỗi lần nghe thì lại hiểu sâu hơn một chút. Con xin hỏi Thầy một điều thôi, đó là cách xử lý đối với những sai lầm của mình. Nếu mình chỉ thực sự sống với hiện tại thì việc suy ngẫm lại những cái sai của mình sẽ thực hiện như thế nào ạ? Con cảm ơn Thầy, thời gian tới, con xin được hỏi Thầy những câu ngắn, nảy sinh ngay trong quá trình tu tập để Thầy giải đáp nhanh giúp con và mọi người điều chỉnh chính mình. Con xin cảm ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ con chào thầy. Con xem luận giải trong kinh điển thì người có phẩm hạnh thanh tịnh và hành thập thiện trọn đời khi kết thúc tuổi thọ sẽ đi về 6 cõi trời dục giới. Vậy nếu con cũng làm như vậy thì con cũng có cơ hội tái sanh về 6 cõi an vui đó phải không ạ? Con xin đảnh lễ thầy ạ!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, Trước kia khi ngồi thiền, con cảm thấy bình thường. Gần đây, cũng cùng tư thế, cùng chỗ ngồi, nhưng con lại bị nhức đầu – phía bên phải sau ót chạy lên nửa đầu phía trước. Trong khi thiền, con cũng như trước – hít thở sâu vài cái, buông lỏng thân, quán hơi thở, rồi khi cái gì nổi lên thì ghi nhận. Cơn nhức đầu kéo dài cho tới khi con xả thiền. Con không biết mình đã làm sai ở đâu, mong thầy chỉ cho con.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy! Đêm nay trong khi nằm buông xả con ngộ ra rằng, trong giáo pháp Đức Phật truyền dạy chỉ tóm gọn trong 1 chữ “KHÔNG”. Nói về giới luật cho hàng tại gia cư sĩ thì “không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uông rượu, không ăn sái giờ, không nghe đờn kèn thoa vật thơm, không nằm nơi cao và xinh đẹp”. Trong thiền Thầy hướng dẫn mà con nhận ra qua trải nghiệm tối nay cũng là chữ “KHÔNG”. Không theo 1 phương pháp nào, không nắm bắt đối tượng, không nương tựa, không nắm giữ bất kì thứ gì dù đó là trạng thái hỷ lạc, thậm trí là niết-bàn thì cũng không nương tựa nên vẫn là chữ “KHÔNG”. Trong nghe chỉ có nghe, trong thấy chỉ có thấy, trong biết chỉ biết pháp như nó đang là mà thôi, trọn vẹn không có cái Ta, cái bản ngã gì trong đó thì vẫn là chữ “KHÔNG”. Hôm nay con ngộ ra vì con thấy khi con tiếp xúc với cảnh, vô tình con chụp cái cảnh đó, đến tối nay con ngồi buông xả thì cảnh ấy hiện ra y nguyên (giống như máy chụp ảnh chụp vậy). Ngay lập tức con biết mình đã sai chỗ này vì mình đã bị dính mắc vào cảnh lúc chiều và bị đưa vào tiềm thức ẩn bên trong nay nó hiện ra. Nên con đã suy xét về tất cả lời dạy của Thầy thì con ngộ ra được chữ “KHÔNG” trong lời giáo huấn của Thầy. Không nắm bắt, không nương tựa bất kì thứ gì trong cuộc sống này thì không còn khổ. Con đã khám phá ra được nguyên lý này, con thật sự rất vui vì thuận lợi trên con đường tu tập của con. Con xin cám ơn Thầy đã đem lại ánh sáng cho con.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, Con có gửi câu hỏi rồi, nhưng hệ thống báo lỗi nên con gửi lại ạ. Con chưa thể lặng lẽ quan sát được nỗi sợ, con vẫn bị nỗi sợ chi phối con. Con rất sợ đi máy bay, con sợ máy bay rớt. Do tính chất công việc nên lần này con không thể từ chối nữa nếu không sẽ mất việc. Con cảm thấy mình bị dồn ép vào chân tường, khó thở vì quá sợ. Con đã đi điều trị với bác sĩ được hơn nửa năm nhưng vẫn không hết. Con biết mình ngu muội để nỗi sợ cuốn đi. Con mong Thầy thức tỉnh con một lần cho mãi mãi, con muốn được tự tại an nhiên không bị chi phối, làm chủ được, sáng suốt khi đối diện với sự vật sự việc. Con cám ơn Thầy,

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, khi ngồi thiền quán niệm hơi thở nhưng bị vọng tưởng, hôn trầm và đau chân vậy làm sao để vượt qua hết đau, vọng và hôn trầm thưa thầy?

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin kính đảnh lễ sư, con xin thành kính chúc sư gặp mọi chuyện an lành và sức khoẻ tốt. Con có một người cô và cô có thắc mắc muốn hỏi: 1. Tu tập như thế nào và làm phước như thế nào để làm được người tam nhân? Khi làm phước phải có tâm như thế nào? 2. Khi làm phước mình biết mình đang làm phước và nghĩ việc này sẽ tạo cho mình rất nhiều phước báu và thật sự không có sự xả ly trong làm phước vì còn tham phước báu thì việc làm phước đó có tạo được cái thiện duyên hay thiện nghiệp không? 3. Khi làm phước và phát nguyện mong cho phước báu này là nền tảng cho con chứng quả vô sanh cho ngày vị lại. Sự mong cầu đó phải là có lòng tham trong làm phước không? hay là làm phước không có sự mong cầu hay phát nguyện gì mà chỉ chia phước mỗi khi làm đến tất cả chúng sanh và mong mọi người đều hoan hỷ và bình an. 4. Khi khởi tâm sân với một người nào đó, làm thế nào để kịp thời nhận ra tâm sân và mình có thể quay lại nhìn mình mà không chạy theo tâm sân và trả đũa lại người mình đang sân?

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin kính chào sư. Vì con mới tu học thiền nên con công phu đang còn lộn xộn lắm. Hôm thì toàn vọng niệm, nhiều hôm con chỉ để tâm rỗng lặng quan sát, không có vọng niệm và con vẫn biết mình đang thở ra vào, lúc đầu rõ hơn về sau lặng dần, đến lúc con sực tỉnh quay lại thì không nhớ là mình đã vừa làm gì nhưng vẫn nhớ được là trước đó con vẫn còn thấy trạng thái thở. Con xin được thầy chỉ cho con chỗ đó và con có nên hành trì vậy không?

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời