Câu hỏi:
Con kính bạch trên Sư Ông, Con có đọc được rằng Freud nói: “Văn minh là sản phẩm của Tính Dục”. Trong một số bài kinh, Đức Phật cũng nhắc đến “thế gian tập khởi” và “thế gian đoạn diệt”. Con có hơi lăn tăn về định nghĩa của chữ “thế gian” trong những bài kinh này. Dường như khi 6 căn tiếp xúc với 6 trần, nếu không có tu tập thì chúng con sẽ bị ái-thủ-hữu cuốn vào “thế gian của tham-sân-si/khổ đau/tranh đoạt/dục vọng”, thể hiện qua các tham vọng, hành động tạo tác, những xúc chạm dưới hình thức liên minh hoặc tranh đấu với những người có cùng tần số tâm, cũng như những diễn biến nhân-quả tương ứng trong và ngoài tâm ạ. Cũng gần như là một dạng của “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”. Và như vậy, phải chăng chữ “thế gian” trong các bài kinh trên nên hiểu theo nghĩa “thế giới của tham-sân-si/Tính Dục” giống như trong câu nói của Freud ạ? Còn nếu cũng xúc chạm với 6 trần nhưng định tĩnh sáng suốt thì cái thấy đó là thấy Pháp chứ không hình thành hoặc cuốn vào thế gian phải không thưa Sư Ông? Kính chúc Sư Ông trụ thế dài lâu, Tăng-Ni hòa hợp an vui.
Các chủ đề liên quan: