Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, trước đây mỗi khi đọc Phật pháp con thật khó hiểu. Hôm qua con nghe pháp thầy giảng rất thực tế dễ ứng dụng vào cuộc sống. Thí dụ như thầy giảng câu “ngũ uẩn giai không” rất dễ nhận ra trong đời sống thực tế, chỉ cần chú tâm thận trọng quan sát một cách trọn vẹn tỉnh thức thì có thể thấy được. Con thấy tâm con được an lạc, một cảm giác mát mẻ, khinh an. Con thật biết ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, thực tế hiện tại có rất nhiều người vì không có duyên nên không gặp được chánh pháp, hoàn toàn tu tập bằng bản ngã. Nếu một bản ngã xấu được tu tập và trở thành một bản ngã tốt thì kết quả tu tập sẽ như thế nào ạ?

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Mô Phật! Con thành kính đảnh lễ Thầy! Kính bạch Thầy. 1. Con đã đọc phần Thầy giảng bài kinh Bát Nhã trong cuốn Thực Tại Hiện Tiền. Con hiểu được như sau: – Sau khi tiếp xúc với trần cảnh, chúng ta thận trọng, chú tâm, quan sát thì lúc đó chiếu phá được ngũ uẩn, nghĩa là “sắc, thọ, tưởng, hành, thức” không tập khởi và tích trữ. – “Sắc bất dị không”. “Sắc” là 6 căn, 6 trần đang tồn tại trong thế giới khách quan. Còn “Không” có hai nghĩa: Một, “Không” là do mắt không có ý đồ của bản ngã muốn tiếp xúc với trần thì không có nhãn xúc và nhãn thức tập khởi nên có sắc mà cũng như không. Hai, “Không” là dù căn trần có tiếp xúc nhưng do không hình thành khái niệm phân biệt chủ quan (không vô minh, tà kiến, tưởng tượng) nên trong thấy chỉ thấy sắc như thị mà không hình thành tướng sắc nào. Do vậy mà “sắc chẳng khác không”. – “Không bất dị sắc”. “Không” ở đây là “Thực tánh Vô tánh”. “Sắc” là sắc pháp, chỉ là tánh duyên khởi nên cũng “không tự tánh”. Do vậy, cả hai mặt thực thực tại của sắc đều có tánh không như nhau, nên “không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc”. 2. Con nhận ra rằng có những hình ảnh, cảm xúc trong quá khứ hiện về, khi đó con không cần đè nén, hay ủng hộ hòa vào ký ức mà tự chúng sẽ hiện lên rồi biến mất rất nhanh. Con nghĩ mình nên tỉnh giác để thấy rõ những điều này, không nên có ý định lấy vọng tưởng đè vọng tưởng. Con kính mong Thầy hoan hỷ chỉ giúp con về những điều trên con đã hiểu đúng chưa? Con thành tâm tri ân Thầy nhiều lắm vì Thầy đã giúp cho chúng con thêm ánh sáng trí tuệ.

Các chủ đề liên quan:

| | | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy cho con hỏi suy nghĩ có khác tánh biết không? Làm sao biết đâu là tánh biết đâu là suy nghĩ? Con xin cám ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Xin Thầy hoan hỷ tóm tắt cho con ý nghĩa và lịch sử lễ dâng y tắm mưa.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, Con được nghe phần bài giảng của Thầy vào chiều chủ nhật vừa rồi và có một thắc mắc nên rất mong được Thầy chỉ bảo. Trong phần nói về cuộc sống, Thầy dạy chúng con nên cố gắng học bài học của chính mình, nhận biết được sự thật về cuộc đời, về mọi người và về chính bản thân mình. Con xin được cám ơn về lời dạy này vì nó rất hữu ích cho con. Hàng ngày con thường hay làm việc và tiếp xúc với nhiều người và ít nhiều đều thấy việc mọi người vì lợi ích vật chất mà làm tổn hại đến người khác. Trước đây, mỗi khi gặp những việc như vậy, con rất giận và ghét những người này. Gần đây, khi biết được phật pháp, con hiểu rằng mỗi người đều có cách suy nghĩ khác nhau nên không thể bắt buộc người khác suy nghĩ và làm như mình được nên đã không còn cảm thấy giận dữ hay căm ghét nữa. Tuy nhiên, con lại cảm thấy thật buồn và bi quan vì cảm thấy y đức bị tổn hại rất nhiều và thương cho những người nghèo chẳng may bị bệnh nặng. Con không biết mình nên học bài học này như thế nào? Nếu xem như chuyện bình thường thì có bị vô cảm không? Còn như cứ nghĩ đến nó thì con buồn lắm nhiều lúc không biết phải làm sao! Mong Thầy giải đáp giúp con. Con cảm ơn Thầy và Chúc Thầy nhiều sức khỏe.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào thầy. Mong thầy cho con vài lời khuyên. Năm nay con đã gần 30 rồi. Con luôn cảm thấy con không đủ chín chắn mà cũng là như thế thật. Con thường ngại ngùng trong giao tiếp và điều đó khiến con cảm thấy ít nhiều trở ngại trong cuộc sống cũng như khả năng thăng tiến. Công việc cũng tốt nhưng cuộc sống của con tẻ nhạt. Nhiều khi con muốn bứt khỏi gia đình để đi đâu đó xa. Thực ra con cũng có vài cơ hội công việc rồi nhưng mẹ con chắc sẽ rất buồn. Mẹ con cũng có nhiều chuyện không vui và mẹ cũng nói với con là mẹ sẽ buồn nếu con đi xa. Con cũng chẳng biết nữa. Nếu cứ sống trong sự đùm bọc của gia đình thì con sẽ mãi chẳng chín chắn được. Dễ thấy là con cũng chưa có bạn gái luôn. Gia đình con lại muốn con có bạn gái mà có phải con không muốn đâu chỉ là con giao tiếp không trơn tru. Nhiều khi con nghĩ hay kiếp này con được chọn để đi tu nhưng con thấy con vẫn còn vướng mắc thì tu sao được. Con chẳng rõ là kiếp này con có nhiệm vụ gì nữa? Con cám ơn thầy đã đọc. Con chúc thầy bình an, mạnh khỏe ạ.

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin thành kính tri ân và đảnh lễ Thầy. Thưa Thầy, con sẽ nhất tâm thực hiện theo những lời Thầy đã dạy. Xin Thầy chỉ cho con điều con thắc mắc khi ngồi Thiền ạ (lúc trước con học khóa Thiền Vipassana ở Miến Điện). Lúc con ngồi Thiền (ngồi kiết già) được 60 phút thì toàn thân nóng lên chỉ có hai bàn chân vẫn còn lạnh, mùa đông cũng như mùa hè. Con hỏi bác sỹ thì bảo do con lớn tuổi (55t) nên các huyệt chưa được thông dễ dàng. Con ngồi lại bán già, ngồi thả bình thường, 2 chân cũng lạnh. Xin Thầy chỉ cho con biết con đã sai điều gì, vì ngồi kiết già con được vững và chú tâm hơn, con thích lắm nhưng Thiền xong rồi chân lạnh như thế con thấy khó chịu lắm ạ. Con xin cảm ơn Thầy. Kính chúc Thầy luôn khỏe, an lạc.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính chúc Thầy An lành, Tự tại! Hàng ngày con vẫn vào trang web… đọc, đọc… và đọc… Chỉ là thế thôi! Con không cầu gì, con không tìm gì… nên con cũng không biết nhờ Thầy giúp con điều gì cả. Con đã đến chùa, con nhìn thấy Thầy, con muốn gặp chào Thầy… Nhưng con là ai? Gặp Thầy để làm gì? Con cũng không quan tâm có ai biết con hay không! Con “không thể học, không thể cầu, không thể tìm”. Con chỉ có thể nói với Thầy rằng, “Con không biết gì cả”. Con chỉ là như thế!… âm thầm, lặng lẽ… nhưng con không có buồn, không có phiền, không thấy cô đơn. Có lúc yếu mềm con tự hỏi, sao mình không xuất gia 40 năm trước nhỉ? (năm nay con 42 tuổi). Nếu con xuất gia cách đây 40 năm, thì ngay tại bây giờ, ngày hôm nay con có được… như bây giờ, như hiện tại… thế này không? 40 năm cho con lăn lộn giữa dòng đời… không phải là vô ích. Cảm tạ Trời Đất đã tạo ra con, và đã che chở cho con! Con không phải là người tu hành… Chỉ là Tùy duyên, con thích đi đâu, con đến đó, con đói thì ăn, mệt thì ngủ… Và hôm nay con khởi tâm viết những dòng này gửi đến Thầy, đa tạ công đức của Thầy đã chia sẻ, dìu dắt chúng con.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính chào Thầy! Thầy cho con hỏi. Con thấy tâm con hoặc là bị đồng nhất với những suy nghĩ lăng xăng hoặc là biết ‘mình đang là’ bằng lý trí. Vậy có phải con nên thong thả biết bằng lý trí như vậy, đến một lúc nào đó tánh biết tự nhiên tới có đúng không ạ? Con xin cảm ơn Thầy, chúc Thầy sức khỏe ạ!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời