Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch thầy cho con hỏi. Khi đang làm việc thì con gặp 1 người nói con là tệ. Vài ngày sau lại có người nói con tệ tiếp. Con suy nghĩ sao người ta lại nói con tệ dù con làm việc đúng nhiệm vụ và trách nhiệm. Điều đó làm con suy nghĩ bấy lâu nay. Thầy cho con lời khuyên để con trút được muộn phiền này không ạ? Con cám ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch thầy cho con hỏi, nếu tu thiền niệm Phật tức là khi ngồi thiền hít vào niệm nam-mô A-di-đà Phật, thở ra niệm nam-mô A-di-đà Phật như thế thì có thể nhập được các tầng thiền định hay không, kính mong thầy giải nghi ạ.

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch thầy, thầy cho con hỏi quan niệm của Phật Giáo Nguyên Thủy với ma quỷ ạ? Và có thực sự là có hiện tượng bị ám hay nhập không ạ?

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch Thầy, Ông chủ của con vừa muốn con làm nhanh, vừa muốn con làm đúng. Ví dụ như khi cạo vôi răng, ông ấy vừa muốn con làm nhanh trong khoảng 15 phút vừa muốn con làm phải kỹ. Con đã tìm cách để làm sao ngày càng nhanh hơn. Nhưng để cạo vôi cho đúng thì thời gian ấy là không thể đủ để lấy hết toàn bộ vôi răng của bệnh nhân. Vì con muốn lấy cho sạch vôi răng của bệnh nhân, nên lúc nào cũng bị la là làm chậm. Có lẽ năng lực của con kém quá! Con cảm thấy không thoả mãn trong công việc điều trị của mình! Một bên là lợi ích của bệnh nhân, một bên là lợi ích của ông chủ đồng thời là công việc kiếm sống của con (làm nhanh – làm nhiều bệnh thì phòng mạch được nhiều tiền). Bạch Thầy, nếu con không làm đúng lương tâm của người thầy thuốc (cạo vôi nhanh và sơ sài) thì có phải con đã không theo đúng chánh mạng không Thầy? Con thành tâm đảnh lễ và cảm ơn Thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Hôm qua con có một niềm vui, sáng nay mở mắt ra lại có một niềm vui nữa vì nhận được một lời dạy của thầy, “Lấy từ bi thắng hận thù” – thắng hận thù nơi chính mình. Cái gì cũng phải trở lại và trọn vẹn nơi chính bản thân mình mà thận trọng chú tâm quan sát để từng bước học bài học riêng cho mình. Con xin thành kính đảnh lễ thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch thầy, xin thầy hãy chỉ cho con cách định tâm giúp con có thể thực hành tại mọi lúc mọi nơi mà vẫn như có thầy ở bên cạnh! Tâm con cứ chạy lung tung làm con như tỉnh như mê…

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, con xin trình trải nghiệm của con hôm qua như sau. Hôm qua trong nhà tắm của con có 1 cái ống nước vòi sen bị hư nhưng con thì đang không có tiền để thay. Con nhắn tin hỏi tiền vợ để mua nhưng vợ không đưa. Khi nhận được tin nhắn của vợ thì trong tâm con khởi sanh lên biết bao nhiều là sự phiền não. Con suy nghĩ, mình đã hy sinh cuộc đời này ở nhà chăm lo cho cha mẹ và con cái để vợ đi làm, trước đây con có kêu vợ ở nhà lo con cái để con đi làm nhưng vợ con lại không thích hợp với má chồng nên không đồng ý, nên 2 vợ chồng phải hy sinh 1 người để lo về mặt gia đình. Vì thế con chỉ biết ở nhà phụng dưỡng cha mẹ già và 2 đứa con của con. Nhưng hôm qua con thật sự rất phiền não về tiền bạc vì không có tiền muốn mua cái này cái kia thì phải lệ thuộc vào vợ của con. Sau gần 1 tiếng bị phiền não lôi cuốn triền miên thì bỗng nhiên có 1 con chó chạy ngang mặt con và con nhìn nó. Con chiêm nghiệm ra rằng, con chó nó cũng có số của nó, nếu mhư nó không sống trọn vẹn với kiếp chó mà mơ mọng sống kiếp người thì có được không? Chăc chắn vẫn là kiếp chó mà thôi, mơ mộng chỉ là hão huyền. Cứ sống trọn vẹn với kiếp chó của nó thì cảm thấy thoải mái hơn, còn mơ mộng thành người thì ngay giây phút đó cũng chẳng được gì lại thêm mệt mỏi. Sau đó con nhìn lại chính mình và thấy rằng, tại sao mình không trọn vẹn với cái đang là của mình (là cái không có tiền của mình)? Giờ mình mơ có tiền thì ngay lúc đó có được không, nếu mơ mà có thì mọi người ai cũng mơ cả, thế giới này ra sao? Khi con thấy ra được điều này thì mọi thứ phiền não trong con tự nhiên diệt sạch không còn 1 chút gì nữa và ngay lúc đó thân tâm con cảm thấy thoải mái vô cùng. Con tự nhủ, giờ mình như thế nào thì cứ sống như thế ấy trọn vẹn như vậy mà thôi, điều quan trọng là thân tâm được thoải mái và nhẹ nhàng. Con nhận ra thêm 1 bài học trong pháp hành của mình, khi thấy ra được nguyêm lý thì cần phải chiêm nghiệm thêm để có thể mở ra được các mối tự mình cột vào, khi tháo ra được rồi thì đó chính là giác ngộ giải thoát. Nhưng Thầy có biết không, khi con giải ra được bài toán rồi thì ngoài việc thân tâm thoải mái và nhẹ nhàng, đến chiều vợ con đi làm về có mua ống vòi sen về thay. Con nhớ lại 4 câu thơ Thầy tặng con: “Sống đúng pháp hộ trì Chẳng cần lo lắng chi Tánh biết tự soi sáng Vô ngã, pháp vô vi”. Thật sự giờ đây con cảm nhận được các pháp càng ngày càng tuyệt vời, dần dần con đã hiểu được chính mình hơn. Nhờ có những tình tiết xẩy ra như vậy thì con mới tự soi sáng được chính mình, mọi người xung quanh mình chính là duyên giúp cho mình tự soi sáng lại thân tâm mình, nếu không có họ thì mình sẽ không thấu hiểu được tâm mình như thế nào cả, con xin cám ơn họ đã giúp con tự soi sáng chính mình. Con xin cám ơn Thầy đã giúp con tự học ra nhiều bài học quý báo ngay trên thân thọ tâm pháp này.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy! Trong một cảnh, con nhận biết rõ từng lời nói hành động của mình trong cách cư xử với người khác, khi nói với giọng sân con nhận biết có sân, khi nói bằng tình thương con nhận biết có tình thương,… Khi con trở mình (đang ngủ) thì con mới nhận biết cảnh con vừa trải qua là mơ. Thưa Thầy! đó có phải là tánh biết và tánh biết trong cảnh mơ có khác tánh biết khi thức, con không hiểu rõ xin Thầy chỉ dẫn. Con cảm ơn!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ thầy! Con có một người bạn nghịch duyên. Trước giờ con cứ né tránh không dám gặp chỉ vì sợ họ mắng mình, với lại cái tôi trong con lớn (mình có sai đâu mà mình cúi đầu), nhưng giờ đây tự nhiên hối hận vì tạo một oan trái nên con thường lạy sám hối tên bạn trước Phật cầu mong sám hối tất cả. Hôm nay quyết định vào thăm, con vào để đối diện bạn. Cứ nghĩ không biết vô tình hay cố ý mình đã tạo ra, giờ phải gặp nhau coi như để xá tội nhau, sám hối nhau, vì dù sao không biết ai lỗi ai quấy mình cứ nhận là mình sai đi. Khi vào đối mặt nhau bị bạn rầy la trách móc hơi nặng nhưng tâm con lại không giận không có vướng bận, con chỉ cười nghĩ thầm, thôi thì việc đó mình có lỗi mình nhận, xin sám hối tất đừng gây oan trái nhau nữa. Giờ con thấy rất an vui thoải mái, tâm con rỗng lặng không vướng bận mặc dầu họ vẫn giận con rất nhiều, không tha thứ cho con. Con lại rất an vui vì mình gỡ được 1 cái tôi trong mình, con đã đối diện được sự thật khó xử. Và tự nhiên con lại nhớ thầy, một người con rất kính trọng. Con cám ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy. Con là một người xuất gia. Gia đình khổ quá cần giúp đỡ. Trong hoàn cảnh này con có thể gửi tiền về giúp đỡ gia đình được không? Nếu không thì cần phải làm gì? Kính mong thầy hướng dẫn.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời