Thưa thầy, con được nghe pháp của thầy trong con niềm xúc động rơi nước mắt. Trước đây khi đọc kinh, phần nhiều là dùng trí tưởng tượng nên con cứ nghi ngờ phân vân mãi.
Duyên may con được nghe thầy giảng tìm thấy đạo trong cuộc sống thực tế. Con thành tâm dâng lên thầy niềm kính trọng và biết ơn thầy vô cùng.
Tuyệt vời! thầy rất hoan hỷ khi biết con đã thấy được chánh pháp ngay trong đời sống bình thường. Pháp ở khắp mọi nơi, nên không cần tìm kiếm lý tưởng cao xa qua mộng ảo mà chỉ cần thấy pháp thiết thực ngay tại đây và bây giờ như nó đang là. Chúc mừng con!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy!
Cách đây hơn 3 năm con có duyên được biết đến bộ sách của Trưởng Lão Thích Thông Lạc, sau đó con tìm đọc bộ kinh Nikaya do Hòa thượng Thích Minh Châu dịch và tìm được trang web của Thầy. Kể từ khi ấy con luôn luôn cố gắng giữ gìn 5 giới và tự mình nghiên cứu, tìm hiểu, tu tập theo các điều đã được đọc và nghe. Con tự thấy mình giảm được tham, sân, si hơn so với bản tính trước đây của con.
Tuy nhiên về pháp hành thì con thấy mình chưa được chăm chỉ và đều đặn. Con chủ yếu chánh niệm, tỉnh giác trong các hoạt động thường ngày của mình mà thôi. Chỉ có 02 lần con ngồi kiết già tọa thiền, lần 1 khi con chú tâm vào hơi thở một lúc thì con thấy mình như không có nữa, chỉ thấy có hơi thở, mọi thứ xung quanh tối đen và cứ rộng dần ra, con cảm thấy sợ hãi thì trở lại thấy mình. Lần 2 (sau lần 1 khá lâu do con e ngại cảm giác đã gặp trước) khi trú tâm vào hơi thở, con cũng thấy giống như lần 1 nhưng con không sợ như trước nữa. Con không thấy thân mình đâu nữa, chỉ còn có hơi thở nhưng lần này con thấy tim con đập rất mạnh (giống như hồi hộp). Con cứ quan sát như vậy một lúc thì thấy hơi thở nhẹ nhàng hơn, các ý nghĩ trong đầu con chỉ thoảng qua rồi lại về hơi thở. Con ngồi như vậy khoảng nửa tiếng (con cũng không biết chính xác) thì chân con thấy khó chịu, con quan sát sự khó chịu đó thì nó lại hết, một chút nó lại đến nhưng khó chịu hơn. Con quan sát như vậy một lúc nữa thì con xả thiền.
Con kính mong thầy từ bi chỉ dạy thêm cho con để con biết tu tập theo đúng Chánh Pháp.
Con xin cảm tạ Thầy.
Con tu tập như vậy cũng tốt nhưng vẫn còn lệ thuộc vào sở đắc tức vẫn còn mong cầu ngày càng đạt được những trạng thái tốt đẹp hơn. Thực ra, chủ yếu tu tập là để THẤY RA sự thật chứ không phải để ĐẠT ĐƯỢC điều gì. Nếu con tu với mục đích ĐẠT ĐƯỢC thường, lạc, ngã thì làm sao THẤY RA bản chất vô thường, khổ, vô ngã của đời sống? Đạt được tức có chỗ bám víu, nương tựa, nhưng đức Phật dạy không nên tham ưu, bám víu hoặc nương tựa vào bất cứ pháp nào trên đời. Chỉ nên sống bình thường như mình đang là nhưng luôn sáng suốt biết mình không để phân tâm và mê muội là được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy! Hôm Chủ Nhật vừa rồi con có nghe Thầy giảng về tạo mối quan hệ. Vậy Thầy hoan hỷ cho con hỏi:
1) Khi ăn mà khởi TÂM phân biệt ngon dở; mắt còn phân biệt đẹp xấu thì đó chính là đang tự tạo mối quan hệ ràng buộc giữa 5 căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý “của ta” với 6 trần sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp phải không thưa Thầy?
2) Người ta thường nói, ”quan hệ cha mẹ – con cái thời không ngoài 4 mối quan hệ: Báo ân, Báo oán, Trả nợ, Đòi nợ”. Vậy 4 mối quan hệ Báo ân, Báo oán, Trả nợ, Đòi nợ đó là mối quan hệ tự nhiên (hiện tại kiếp này) hay là mối quan hệ do chúng ta tạo tác từ nhiều đời nhiều kiếp cho nên phải nhận lãnh QUẢ ở đời nay?
Xin cảm ơn Thầy!
1) Khi có khái niệm, tư tưởng, quan niệm khởi lên mang tính tham ái, chấp thủ đối với bất cứ đối tượng ngoại giới nào thì đều là tạo mối quan hệ ràng buộc giữa căn với trần hay năng và sở. Đó là mối quan hệ giữa bản ngã với vạn vật.
2) Các mối quan hệ trong gia đình hoặc xã hội phần lớn có liên quan đến những ân – oán, thương – ghét, thân – sơ trong quá khứ mang đến hậu quả trong “sinh nghiệp” hiện tại của họ, tuy nhiên nghiệp quả từ nhân quá khứ lại là duyên cho nghiệp nhân trong mối quan hệ mới.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, con đã vào Trà đạo Bửu Long mà không được trả lời, không biết có phải con vào trễ không, con vào lúc 5g20. Con thành kính đảnh lễ Thầy.
Có lẽ do vào trể, vì Skype chỉ nhận được 25 người tham dự qua mạng thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin đảnh lễ thầy.
Bạch thầy, mẹ con hiện đang tu tập theo pháp môn Tịnh độ, nhưng mẹ con bị mắc kẹt vào pháp môn Tịnh độ. Ví dụ như mẹ con bỏ ăn để đi niệm Phật và làm việc gì cũng niệm Phật, v.v… Mẹ con ăn chay người thì gầy yếu, nếu cứ thế này mẹ con sẽ bị bệnh. Hôm qua trong khi nấu ăn, mẹ con có nói, sống ở cõi ta-bà này khổ lắm, toàn ghen ghét, hơn thua, đau buồn, mẹ phải tinh tấn niệm Phật để giải thoát về Tây phương cực lạc, không còn luân hồi sinh tử nữa.
Con thấy vậy mới nói với mẹ con là cõi này mới là cõi vui và khi nào mẹ không muốn giải thoát thì mới giải thoát. Mẹ con nói con bị điên, vậy sao con không muốn giải thoát mà chưa giải thoát? Con nói kiếp trước con cũng như mẹ, muốn giải thoát nên mới bị luân hồi sinh tử nên kiếp này con không muốn giải thoát nữa. Con cũng có nói với mẹ con là niệm Phật là tốt nếu tâm mẹ thanh tịnh sáng suốt, còn nếu mẹ niệm Phật mà tâm vẫn ngã mạn, tham, sân… thì mẹ nên xem lại đường lối tu tập của mình, nhưng mẹ con vẫn bảo thủ ngã mạn cứ cho là chỉ có niệm Phật mới giải thoát. Con chỉ biết nghe, cảm nhận và cho mẹ con là đúng! Con xin hỏi thầy có cách nào để khai thị cho mẹ con không bị mắc kẹt vào pháp môn mà mẹ con đang tu tập không ạ? Con xin đảnh lễ thầy.
Niệm Phật là pháp môn phương tiện có lợi ích lớn dành cho người căn cơ đức tin. Nếu niềm tin đúng đắn thì niệm mới đúng hướng, đó là hướng tâm thanh tịnh, khi tâm thanh tịnh thì trí tuệ liền trong sáng. Tịnh Độ tượng trưng cho Tâm Thanh Tịnh, Phật Adiđà tượng trưng cho trí tuệ trong sáng. Nên có câu “Tự tánh Di-đà, duy tâm tịnh độ”.
Nếu niệm Phật mà tâm không thanh tịnh thì dù có cõi Tịnh Độ cũng chẳng bao giờ đến được. Nếu niệm Phật mà trí tuệ không sáng suốt thì dù có Phật Adiđà cũng không thể nào tiếp dẫn được. Niệm Phật luôn đi kèm với hành động, nói năng, suy nghĩ thanh tịnh trong sáng. Nếu niệm Phật với tâm vọng cầu thì dù tinh tấn đến đâu cũng chỉ nô lệ cho lòng tham, làm sao trở về với bản tâm thanh tịnh trong sáng được!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính đảnh lễ Thầy.
Trước kia ít lâu con không vào xem được câu trả lời của Thầy nên con cũng ít vào mục hỏi đáp chỉ đọc lại sách của Thầy. Lần hồi con cũng quên đi và cũng có vài thay đổi. Hôm nay con xin trình Pháp với Thầy.
Con rất thích đọc sách và tình cờ đọc được quyển nói về Thiền Định (Chánh Định). Trong ký ức con lại khơi lên những trải nghiệm khi sống có Thiền Định với sự chỉ dạy của Ngài HT. Đương nhiên con không còn sống với trạng thái ấy được nữa nhưng nó như một dấu ấn trong tâm không quên được. và con bắt đầu tu tập Thiền Định lại. Nhưng hoàn cảnh của con không cho phép và sự cố gắng của con thật sự đã đem lại nhiều phiền não. Con bắt đầu thấy buồn như ngày xưa con thường bị vì thấy mình đã vướng vào vòng tục lụy nhiều phiền phức gian truân và thoáng bị mặc cảm như người có tội khi không tròn lời hứa năm xưa với Thầy Tổ. Từ khi gặp lại Thầy con tưởng đã giải tỏa được nổi niềm sâu kín này nhưng thật sự con còn yếu ớt quá. Rồi con lại bỏ hết không cố gắng hành Thiền nữa chỉ trở lại xem Thân Tâm mình và không xua đuổi nỗi buồn riêng này. Lạ thay con điềm tĩnh trở lại và làm tròn bổn phận một cách vui vẻ, không chán nản hay muốn trốn tránh nữa. Cái Tâm thật vô thường và chỉ cần định hướng sai 1 chút là rơi vào vòng luẩn quẩn mịt mù. Con thật vui khi mỗi lần thấy ra “Tùy duyên thuận Pháp, vô ngã vị tha” là cách sống sáng suốt và an lành nhất. Không mong cầu chờ đợi hay tạo tác gì cả, cứ tự nhiên mà sống trong sự biết mình trọn vẹn là đủ rồi.
Bây giờ con đã tìm được trang Web khác để xem được câu trả lời của Thầy tuy rằng đôi khi cũng bị trục trặc nhưng con thấy vẫn phải cần thiết để xem mục hỏi đáp mà nhắc nhở và sách tấn cho chính mình.
Con kính thăm sức khỏe Thầy.
Đệ tử TN.
Lần đầu đến Zurich thầy có nghe con kể về trạng thái thiền định con chứng được hồi còn nhỏ. Đó là chánh định: Khi vắng bóng ý đồ của bản ngã, tâm tự trở về trạng thái lặng lẽ hồn nhiên và trong sáng của nó, thầy gọi đó là định tuệ tự tánh, vô vi, vô ngã. Nhưng khi con muốn lập lại trạng thái định đó thì đã do ý đồ tạo tác của bản ngã, mà chính xác vẫn xuất phát từ động cơ vô minh ái dục, nên dù con có lập lại được thì khi đó nó đã trở thành định hữu vi hữu ngã mà thực chất vẫn chỉ là bất an vi tế. “Ba cõi bất an như ngôi nhà cháy” nên dù là định sắc giới hoặc vô sắc giới thì vẫn chỉ là trói buộc trong sắc ái và vô sắc ái chứ không giác ngộ giải thoát gì đâu.
Khi con sống “tùy duyên thuận pháp vô ngã vị tha” thì ở đó giới định tuệ đều tự đầy đủ, không do ý đồ của bản ngã “sinh, hữu, tác, thành” mà có. Nhiều người tưởng thầy bài xích thiền định, bởi đơn giản họ chưa phân biệt được định hữu vi hữu ngã (sinh, hữu, tác, thành) với định vô vi vô ngã (không sinh, không hữu, không tác, không thành) khác nhau như thế nào. Một bên là hữu cầu, hữu tướng nên có sở đắc, sở trụ, một bên là an nhiên, tịch tịnh nên tự tại, hồn nhiên. Vì họ chỉ biết đến những phương pháp chế định đưa đến trạng thái định hữu vi, hữu ngã nên không biết được sự thể nhập vào định tự tánh hoàn toàn vô vi vô ngã vô cùng kỳ diệu của pháp.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Bạch Thầy,
Nghe Thầy giảng Chủ Nhật vừa rồi, con hiểu là “tánh biết” thì “không sinh không diệt” còn tướng biết thì “sinh diệt”. Con cũng thấy Thầy giảng là khi thiền thì quan sát được sự sinh diệt của mọi pháp. Bên cạnh đó thì mọi pháp đều vô thường.
Bạch Thầy, con thấy 3 khái niệm “không sinh không diệt”, “sinh diệt” và “vô thường” thực sự khó, và rất quan trọng đối với việc thấy ra. Con xin Thầy hoan hỷ giảng thêm cho con và các bạn tu; hoặc xin Thầy chỉ cho con tham khảo thêm ở các sách hoặc trong website của Thầy ạ.
Con xin cảm tạ công ơn Thầy!
Con cứ quan sát chính mình và cuộc sống rồi con sẽ tự thấy ra. Nếu cần tham khảo thì thử nghe các pháp thoại thầy giảng có thể con sẽ tìm thấy cảm hứng để ngộ ra những điều đó. Nhưng những sự thật như vậy cần thực chứng hơn là hiểu qua ngôn ngữ, khái niệm.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, con muốn hỏi, có Nhân Quả hay không, hay chỉ là sự Chấp Trước? Con cảm ơn Thầy chỉ dạy cho con. Con kính chúc Thầy dồi dào sức khỏe.
Nhân quả có hai loại: nhân quả tự nhiên và nhân quả do nghiệp tạo. Nhân quả tự nhiên thì ai cũng biết còn nhân quả do nghiệp tác thành thì khá phức tạp nên khó thấy. Tất nhiên tạo nhân quả nghiệp báo là do chấp trước nhất là chấp ngã, nếu không thì đã sống thuận pháp chứ đâu còn tạo nghiệp nữa.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính chào thầy!
Xin thầy cho con được hỏi, hiện con đang ở Mỹ, con có người chồng mê cờ bạc. Con khuyên răn và giải thích cho ảnh biết là chơi cờ bạc không tốt. Vì làm đồng tiền vất vả, nên con cũng ráng lo dành dụm.
Có con bên cạnh nhắc nhở thì ảnh không đi đến sòng bạc. Nhưng một lần con đi chơi xa, vậy là ảnh đã đến sòng bạc chơi và thua rất nhiều tiền. Sau đó ảnh nói với con là ảnh rất hối hận… Con mừng vì nghĩ anh học ra được bài học giác ngộ.
Nhưng thật sự không phải như vậy. Ảnh vẩn còn rất mê cờ bạc. Con hiện đang đi chơi xa và biết rằng ngày nào ảnh cũng đi xuống sòng bạc cả…
Con thật sự rất buồn vì con muốn giữ hạnh phúc cho gia đình, giữ người cha cho các con của con. Nhưng con thật sự không thích ảnh đam mê cờ bạc thầy à. Xin thầy hãy giúp con để con có thể giúp ảnh tránh xa cờ bạc và học ra bài học giác ngộ để vợ chồng ít xảy ra xung đột.
Con xin đảnh lễ thầy!
Có hằng hà sa số Bồ-tát như vậy mà còn bó tay huống chi thầy!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Theo người Ấn Độ, “Cái gì nó đến với mình cũng là đúng” và trạng thái của con bây giờ là không đủ tiền xây nhà thì con cũng chấp nhận là như vậy và không có ý tưởng gì hết, chấp nhận có sao ở vậy. Nhưng chồng con lại có ý định vay tiền để xây nhà. Con không đồng tình vì con nghĩ cũng giống như internet vậy, có lúc mình muốn tra cứu tìm tòi thông tin mà vào mạng không được có thể là do đường truyền kém, hoặc mình đăng ký dung lượng không đủ cho truy cập mà mình muốn.
Trong cuộc đời của mình cũng vậy có những lúc mình muốn mà chưa đạt được là do mình chưa tích góp đủ công sức & phước báu để hưởng cái mình muốn.
Trong trường hợp chưa đủ duyên mà đi vay mượn để hưởng trước thì phải trả lãi rất nhiều cả về mặt hữu hình và vô hình đúng không Thầy?
Thầy cắt nghĩa dùm con vì con không biết như thế nào là đúng với quy luật.
Con cảm ơn Thầy.
Vay thì đương nhiên phải trả. Liệu trả được thì vay, không trả được thì thôi. Còn vay mà không chịu trả thì nợ sẽ đòi hoài bằng mọi cách cho đến khi trả xong mới thôi.