Câu hỏi:
Kính thưa thầy, ban đầu con nghĩ cái thấy nó nằm phía trước mắt, con thấy mà mất quân bình với tay chân, và nhìn không kịp những thay đổi của tâm trong thân. Sau đó con nghĩ tâm trong thân mình có vấn đề nên con quán vào tâm trong thân và thấy nó như trung tâm và xung quanh vọng niệm, vọng tâm, vọng tưởng xoay vòng vòng và quán chúng là vô thường khổ và vô ngã nhưng con thấy vẫn chưa đủ, chưa xong. Tối hôm qua buôn bán lại có vấn đề cần xử lý, con lại nằm quán tiếp, con thấy lại toàn bộ cơ thể, ban đầu cái vấn đề nó bị điều khiển đeo vào não, thế là nặng đầu và nặng thân. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, tất cả chúng chỉ tồn tại ở trong cơ thể này thôi, tivi vẫn phát, chồng và bọn trẻ vẫn nô đùa, khách hàng ở nhà khách thì họ vẫn ở đó, tất cả tách bạch riêng biệt không có gì liên quan tới gì. Tối qua con nghĩ chắc cái thấy mình nằm sau ót nên nó thấy hết như vậy. Tới sáng nay con thấy đau sau ót, con mới thấy cái thấy không nằm ở đó, nó nằm ngoài tất cả những biến động bên trong cơ thể. Nó quên là quên những biến động giả tạo đó chứ không quên những dữ kiện thực tế. Do vậy, diệt hoàn cảnh, diệt cơ thể, diệt trí óc là sai lầm. Diệt là diệt những gì trôi nổi bên trong đầu và thân hay ngôn ngữ Phật pháp gọi là thế gian tập khởi và thế gian đoạn diệt. Con xin trình thầy, con cám ơn thầy.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời