Câu hỏi:
Thầy kính mến, Thày ạ, đôi lúc… khi mọi việc đời tạm lắng, con lại mơ về bức tranh thiền trong đó có Thầy và các bạn đồng đạo, một trà thất, một ao sen, ngồi trong một góc, con sẽ không hỏi gì cả, chỉ cần ngồi, lắng nghe Thầy và các bạn trò chuyện, đàm đạo thôi thì cũng quả là phúc lành cho con lắm. Thầy ạ, nghĩ đến thế con lại mỉm cười, đôi lúc cuộc sống cũng cần vài phút thi vị vậy, Thầy nhỉ. Con hay nghĩ về tuổi thơ, cũng không biết có phải là bị lôi kéo về quá khứ không nhưng con vẫn thấy mình, chỉ là mình đang nghĩ về lúc ấy… lúc đó con thấy mình đẹp, là cái đẹp trong tâm hồn Thầy ạ. Dù chỉ có 11, 12 tuổi thôi, con vẫn sẵn sàng chia sẻ với một cụ già neo đơn ở một chòi tranh ven đường, đi học về là con ghé vào đan lát rổ, rá giúp cụ, có miếng bánh ngon cũng đem đến cho cụ, dành dụm được ít tiền là đến mua vài cái rổ cho cụ vui. Thầy biết không, mua rổ, rá về mà con cũng phải giấu đi vì nếu ông bà con biết sẽ la dữ lắm, vì lúc ấy tiền ăn còn không có mà mua mấy thứ ấy làm gì. Con thương cụ, thương bằng tình thương tự nhiên nhất. Vì Thầy ạ, trước giờ con cũng chẳng được gần ba mẹ để được dạy dỗ về lòng nhân ái, yêu thương hay chia sẻ gì cả, con chỉ lớn lên vậy, ông bà nuôi đủ ăn và được đến trường là mừng lắm rồi. Thầy ơi, đến lúc đi học đại học cũng vậy, dù nghèo nhưng con luôn tự vươn lên, chẳng bao giờ nghĩ lợi dụng hay toan tính bất kỳ gì cho mình. Có một người thầy là người Nhật, bác người Nhật ấy vì thương con chịu khó, ham học nên đã giúp đỡ con rất nhiều, con đã từ chối, cũng không biết vì lòng tự trọng hay thế nào… nhưng con thấy lòng mình thật nhẹ nhàng, Đúng, con là người thích một mình, dù học ở nước ngoài, con vẫn thích một mình, lặng nhìn mọi thứ xung quanh, con không hay thích hội tụ bè bạn, cuối tuần con cũng bắt xe lửa một mình đi vòng quanh làng mạc bên Nhật, chỉ là để hít một chút gió, cảm nhận một chút lạnh và cảm nhận chính con. Vậy mà những phút giây lặng lẽ trở về với chính mình đó con mới cảm nhận mình thức sự sống, Thầy ạ. Con lại viết quá dài dòng rồi… Thầy ơi, vậy mà khi ra đời, khi đi làm, rồi bị va chạm, bị cuốn trôi, con dường như mất đi chính mình rồi. Cái trong sáng, thánh thiện của ngày đó lạc mất. Quan niệm sống không ăn hiếp ai cũng đừng để ai ăn hiếp, gai góc là thế, hùng hổ là thế. Vậy mà vẫn thấy mình nhỏ bé và yếu đuối. May mà giờ con đã thấy ra chúng, Thầy nhỉ? Dù rằng con đã bị tha hóa nhiều, con không trong sáng, vô nghĩ như lúc ấy, cái ngã tham, sân, si của con lớn mạnh từ bao giờ nhưng thật may con đã biết quay lại nhìn chính mình, đối diện với cái xấu ác của mình. Con tri ân sâu sắc những lời dạy của Thầy, Kính chúc Thầy nhiều sức khỏe, chuyến đi hoằng Pháp sắp tới nhiều thành công, Thầy nhé.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời