Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ sư, Con chợt nhận ra sự nhỏ bé của chính mình và của con người mà cũng thật vĩ đại. Đứng ở vị trí nào cao hay thấp, sang hay hèn để thấy mình cũng chỉ bình thường như bao người thì thật cần 1 tâm hồn đủ lớn và rộng mở phải không ạ? Khó không ở cao xa mà khó là ở ngay đây như bình thường. Con biết ơn sư Ông đã chỉ dạy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ thầy, Thưa thầy, đã lâu rồi con mới phải quay lại nơi đây để xin thầy gỡ rối một điều mà con không sao lý giải. Chuyện là con ở trong khu nhà chung, có dán giấy nhắc nhở mọi người về việc đổ rác, giữ gìn vệ sinh chung cơ bản để mọi người cùng biết. Con cũng không phải nhân đó mà soi mói hay bắt lỗi ai cả. Lúc nào thấy ai nhỡ chưa kịp làm con cũng tiện tay làm giùm luôn. Nhưng một ngày nọ, chính đứa bạn con nói tới tai con chê trách kiểu khó chịu, tại sao lại làm thế thiếu thân thiện, có người hỏi ai dán thế và nói ý là thế thì biết ai rồi với ý không tốt lắm. Bạn con đứng luôn về phía người lạ để chỉ trích hành động của con là sai, không nên làm. Trong khi chưa hiểu đầu đuôi mọi việc. Chưa kể lúc đầu bạn ấy còn ủng hộ con là nên làm thế, giờ quay sang chỉ trích con. Con có thể thông cảm cho bạn vì hoàn cảnh khác nhau, bạn có vết sẹo trên mặt nên tự ti và hay đối tốt với mọi người và sợ bị ghét. Nhưng con không tài nào lý giải nổi cơn giận dữ trong lòng. Nó khiến con chẳng thiết ăn uống và không muốn đi ra khỏi phòng nấu ăn vì không muốn đụng mặt ai trong nhà. Chẳng nhẽ con cần sự ủng hộ của người đời đến vậy? Xin thầy cho con một lời khuyên ạ!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

HÔM NAY CON XIN KÍNH TRÌNH PHÁP BÀI THƠ LÊN THẦY: NIẾT BÀN NIẾT BÀN! NGƯƠI Ở NƠI MÔ? SAO KHÔNG LÊN TIẾNG, BIẾT MÔ MÀ TÌM? À! MÀ ĐỪNG CỐ ĐI TÌM, ĐỂ TÂM RỖNG LẶNG, NÓ TÌM ĐẾN THÔI. CON XIN NHỜ THẦY CHỈ DẠY CHO CON. CON CẢM ƠN THẦY.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ Sư Ông. Lần trước con có hỏi về giới tu sĩ không nghe ca vũ nhạc có phải là các liveshow của các nghệ sĩ, các bài ca tình sầu đứt ruột, nhạc phòng trà, quán bar,… thôi phải ko ạ? Còn nhạc thiền, nhạc Trịnh, nhạc Phật giáo, các bài hát có giá trị nuôi dưỡng và chữa lành thì các vị tu sĩ vẫn được phép nghe và hát nếu có duyên sự thì có đúng ko ạ? Vì con đang tham gia vào ban nhạc đôi lần phục vụ cho khoá tu nên con hỏi kỹ vấn đề này. Xin Sư Ông giải thích cho con được rõ ạ. Con xin tri ân Sư Ông.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, Con có tìm hiểu về tháp nhu cầu của Maslow thì con người có 8 bậc nhu cầu: sinh lý, an toàn, được yêu thương, được tôn trọng, nhận thức, thẩm mỹ, thể hiện bản thân và tâm linh. Con luôn nỗ lực để bản thân trở nên tốt hơn mỗi ngày để đáp ứng những nhu cầu đó. Ngoài ra, khi con làm điều gì đó đúng, con cảm thấy tự hào và tự tin hơn về bản thân. Con có nghe thầy nói trong một bài pháp: Người giác ngộ thì không muốn tốt hơn, vì họ thấy ngay tại đây và bây giờ là tốt nhất rồi. Vậy mong muốn hoàn thiện bản thân được tốt hơn theo 8 nhu cầu trên và cảm giác tự hào của bản thân có phải là bản ngã đang vận hành không ạ? Mong thầy chỉ dạy giúp con.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào thầy, Trong thân tâm con luôn khởi lên các ý niệm đối kháng lại sự vận hành của pháp. Dù biết kết quả là luôn thua nhưng các ý niệm đó lâu lâu lại khởi lên. Nó như một bãi chiến trường cứ lập đi lập lại trong thân tâm con. Lúc cái ý niệm khởi sinh chống phá pháp thua thì nó yên lặng 1 tý, xong thì nó lại sinh lên lại. Nhưng không có cái tâm chống phá này thì con lại thấy thiếu động lực làm một điều gì đó. Con nên có thái độ sao với tâm này ạ? Đúng như trong Tây Du Ký thì thân tâm con có đủ Ngộ Không, Bát Giới, và Đường Tăng. Ngộ Không khởi lên muốn chọc phá pháp. Bát Giới thì lâu lâu khởi lên tạo nên sự lười biếng, chán ghét. Lâu lâu thì lại yên lặng, sáng suốt như Đường Tăng. Có phải con cần trải qua hết các kiếp nạn thì mới mài dũa được Ngộ Không và Bát Giới không ạ?

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, Duyên may thay trong cuộc sống này con đã có thể được thấy, được nghe từ các bậc giác ngộ bằng chính ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Với cái nhìn của các bậc tỉnh ngộ thì thế giới này và vũ trụ bao la kia chưa hề có phân biệt. Quá khứ và tương lai, kinh điển và tôn giáo, ta và vạn vật…. Đua nhau sụp đổ khi tấm màn vô minh của tâm ý vọng động được khai sáng. Ta cứ như thế mà hiện hữu và mỉm cười cũng như những cánh hoa ven đường chưa hề có tử sinh và ta chính là chúng không hơn cũng không kém. Con ước một lần được đảnh lễ và nắm tay thầy Viên Minh – bậc tỉnh thức.

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, khi chánh niệm tỉnh giác thì bản ngã không khởi chứ không phải phiền não không khởi phải không ạ? Con thấy là có lẽ mình đã tích lũy nhiều phiền não nên nó phải khởi lên để thấy. Có những lúc con ngồi không, chánh niệm tỉnh giác tự nhiên. Ban đầu tâm chỉ thấy những đối tượng thô. Nhưng khi tâm đạt đến độ vắng lặng cao hơn, tâm thấy nhiều phiền não vi tế sinh diệt hơn. Ví dụ trong một khoảng thời gian ngắn, có lẽ chỉ 1 giây, có thể thấy hàng trăm tâm phiền não. Mà cứ thấy đến đâu là nó hết liền, con thấy gọi là diệt phiền não thì không đúng. Mà được soi sáng thì liền hết. Mà cũng không phải con thấy nữa thưa thầy, pháp tự khởi lên và tánh biết tự thấy. Thưa thầy con thực hành như vậy có điều gì không ạ?

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin kính đảnh lễ Sư Ông, Con xin Sư Ông khai thị thêm giúp con hành trình trải nghiệm của con. Trước giờ con vẫn thực hành theo những lời dạy của Thầy, và trước giờ con có y cứ nhiều trên bài kinh Chachakkasutta Trung Bộ Kinh 148. Kinh Sáu sáu để trải nghiệm tiến trình thực tế. Giai đoạn mới tiếp cận Pháp Học, con đúng là đã dùng quá nhiều đối trị như là hộ trì các căn (Indriyesu guttadvàro) hay phòng hộ các giác quan (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý). Vì bị dính mắc vào lý trí logic nên đi tìm hiểu “Ý Căn”, giai đoạn này con tìm hiểu về Abhidhamma, Duy thức học, đọc các sách/bài viết về “Ý”… rồi đi tìm đất rừng làm hang, lên núi xin vào AM vào hang để cố ngồi thiền định tâm… nói chung là cứ khởi lên các Ý phải phòng hộ phải hộ trì để bớt dính mắc. Giờ thì con biết là không cần thiết phải như thế, nhưng quả thật qua giai đoạn trải nghiệm đó con thấy “không còn sợ cho thân và tâm” như lúc đầu Sư Ông ạ, đặc biết Ý phòng ngừa hay hộ trì các căn của con nó mất tiêu luôn hồi nào không hay. Giờ này kiểu kiểu là okey mở toang ngũ căn ra… còn ý thì vậy thôi… khởi gì lên quan sát nó, vậy là xong. Xúc thoải mái tự nhiên và quán xét thấy quá trình trải nghiệm là cả hành trình chứ có cái đích nào đâu mà đến… cuộc sống cứ thế nó nhẹ tâng. Nói về nhẹ tâng con thấy khi tâm rỗng lặng trong sáng cái gì cũng nhẹ tâng Sư Ông ạ, ngay cả đi đứng nằm ngồi thấy nhẹ tâng hết thảy. Con biết các lời dạy của Thầy đã trợ duyên cho Con nhiều thế nào. Và cứ như thế Quán Thân Thọ Tâm Pháp thật thoải mái vô tư. Giờ con có từ BUÔNG, hành trình đến với một niệm khởi BIẾT THẤY = BUÔNG tiếp tục process (hành trình). Mà process Leadtime (thời gian từ khi niệm khởi đến khi niệm dứt) = Realtime (thời gian thực) = Ngay đó và luôn = BUÔNG = BIẾT THẤY (Xin lỗi Sư Ông về sự giải thích kỳ cục này) Tới BIẾT THẤY = PHÁP (Thấy được thực tánh PHÁP hay không thì TUỲ DUYÊN VÀ THUẬN PHÁP) phải không thưa Sư Ông? Con xin cảm tạ và tri ân Sư Ông đã dành thời gian cho Con. Kính chúc Sư Ông luôn Khỏe mạnh.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời