Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào Thầy. Con xin đảnh lễ và tri ân Thầy. Con viết thư này mong Thầy có thể chỉ dạy cho con làm sao ứng xử với những rối bời trong tâm con. Con bị dính mắc với ba mẹ con rất nhiều. Họ sống không hòa thuận, hay xung đột từ xưa giờ. Con đã lớn nhưng mỗi lần nghe họ lớn tiếng là cả người con như cứng hết lại, tâm con co rúm, con rầu rĩ và xuống tinh thần rất nhanh. Những trải nghiệm như vậy cứ lặp đi lặp lại từ nhỏ đến giờ. Con để ý từng cử chỉ của ba và mẹ. Ba mà suy tư suy nghĩ là trong con suy luận đủ thứ rồi rầu rĩ theo. Với mẹ con cũng vậy. Nhất là từng nhất cử nhất động khi xung đột của họ làm con đau khổ rất nhiều. Họ vui con vui, họ khó chịu con khó chịu, đau khổ. Đã có lúc con không thể nào chịu nỗi không khí ngột ngạt, khô khan ở nhà, con không chấp nhận, trách móc, đổ lỗi cho họ rất nhiều. Giận dữ những người con yêu thương nhất làm con bị xung đột nội tâm rất nhiều. Con đã bị rối loạn tiêu hóa, giấc ngủ, ăn uống, cảm xúc lên xuống điên loạn. Thời gian qua con có thiền nhiều hơn, cố gắng đọc Pháp, bấu víu Pháp, sự trách móc đã giảm nhiều, con cũng hết rối loạn, sinh hoạt lại bình thường hơn, nhưng vẫn rất nhạy cảm với những xung đột của họ. Gần đây có lúc mệt mỏi quá, con tác ý thôi kệ họ, họ đau khổ kệ họ, những vết thương lòng của họ hành hạ họ kệ họ. Mặc kệ họ. Chỉ tương tác thôi mà không can thiệp vô sâu quá. Tâm có nhả ra đôi chút, con có thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng con lại không nỡ, mọi việc nhanh chóng lại như cũ. Thiền có giúp con là con bớt trách móc họ, nỗi đau của con ở mỗi đợt không kéo dài quá lâu như trước (1,2 ngày thay vì cả tuần như trước), con đã chấp nhận hơn tình trạng của họ. Nhưng suy nghĩ, cảm xúc chi phối con mạnh nhất là về ba mẹ. Làm sao để họ có cuộc sống tinh thần tốt hơn? Làm sao để mình không bị chi phối quá nhiều bởi chuyện của họ? Mình nên làm gì đây? Con cũng không dám đi đâu xa, lúc trước con vào chùa ở được 8 tháng, con thấy rất hợp với sinh hoạt ở chùa. Giờ về rồi, mỗi lúc muốn vào chùa lại nhưng con không đành để ba mẹ sống buồn, vô vị ở nhà. Con tự nhủ coi như đây là môi trường thực tập của con. Với suy nghĩ đó, việc ở nhà của con có việc để làm hơn. Nhưng đôi lúc con cảm thấy quá mệt như lúc này. Con viết quá dài, con biết ơn Thầy đã đọc. Mong Thầy từ bi chỉ giáo cho con những hiểu biết đúng trong hoàn cảnh này, và cách con đi qua đoạn đường này thế nào ạ. Con xin tri ân và đảnh lễ Thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch thầy! Thầy cho con hỏi khi nào chùa có khoá tu tiếp theo ạ. Con muốn học ạ. Con cám ơn thầy!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy kính mến! Giờ đây con cảm nhận mình đã hiểu rõ lời Thầy chia sẻ về sự thật (Phật pháp) nên con không còn phân vân do dự về mục đích sống nữa. Nhưng khi trải nghiệm trong thực tế cuộc sống đứng trước tài tình, danh lợi, được mất, hơn thua quả thật không đơn giản. Trong một ngày các cung bậc cảm xúc nó dẫn dắt mình đi chu du khắp nơi nếu mình thiếu thận trọng là mệt mỏi ngay. Lúc nào căng quá con hít mấy hơi thở thật sâu, ngồi thư giãn một lát là ổn. Trường hợp chưa được con mở pháp thoại của Thầy giảng ra nghe tinh thần cũng sẽ ổn định, lúc đấy con mới làm việc, rất may giờ con cũng ít việc. Nói chung là con để cho pháp tự tu, chỉ dùng pháp chế định khi không thể kiểm soát nhưng con không lạm dụng. Con xin tri ân Thầy!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thày! Con xin được thày khai ngộ cho con ạ! Nếu nói cứ vô vi, cứ tự nhiên thì như nước, như cây, như đá thì chẳng phải tốt sao. Nếu nói Cây, nước, đá… niết-bàn đó nhưng không thể giác ngộ như con người. Vậy thì giác ngộ là quan trọng hơn niết-bàn hay sao? Vậy nếu nói vô ngã thì con người cao quý hơn cỏ cây hay sao ạ? Hay là Con người là bậc cao để có thể học hỏi giác ngộ, còn cây cỏ thì chỉ là bậc thấp, phải chờ lên bậc cao? Hay suốt đời chỉ là giống cỏ cây chờ để phục vụ động vật và con người? Xin thày từ bi khai ngộ giúp con ạ!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ chúng con cảm ơn Thầy. Ngày mai 2h chiều con và bé con sẽ xuống đảnh lễ Thầy ạ. Con vui lắm.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính Bạch Thầy! Thưa Thầy con xin phép được trình pháp ạ. Sau thời gian mày mò với pháp học và pháp hành để thực hành lối sống SỐNG TRONG THỰC TẠI con thấy sống trong thực tại hiện tiền theo con thật đơn giản. Cứ tự nhiên tâm – trạng thái tâm thiên nhiên không có tác động, vắng mặt bản ngã. Ở trạng thái tâm này làm cho thực tại chân thực có mặt. Vậy càng bớt dùng ngôn từ, đào sâu, phân tích, lí giải, biện chứng,… càng tốt. Để cho cái đang là được chân thực. Chỗ này giai đoạn đầu thực hành con đã vướng phải ạ. Vốn dĩ bản ngã con người ưa rắc rối, ưa phóng đại, làm quá, thích cao siêu… nên càng tự che mắt mình. Đánh mất thực tại ngay đây. Ngay đây vạn Pháp vẫn luôn có mặt và vận hành trôi chảy. Nhưng không có nghĩa ta phải nắm bắt, phải thấy biết tất cả. Pháp nào đủ tần số, cường mức để tâm phát hiện và quan sát thấy biết thì tự khắc tâm thiên nhiên (tự nhiên) sẽ có phản ứng thấy biết chân thực. Không cần phải CỐ GẮNG, không cần phải LÀM CHO tĩnh lặng hoàn toàn để thấy biết vạn pháp đang có mặt (coi chừng rơi vào định sâu mà đánh mất thực tại vẫn đang trôi chảy từng Sát-na). Vì vốn dĩ vạn Pháp vẫn luôn có mặt dù ta có dụng công hay không. Điều này con cũng đã từng bị vướng phải ạ. Vấn đề hoá ra nằm ở cái THẤY BIẾT. Một người khi chưa từng biết đến nguyên lý vận hành của vạn Pháp họ vẫn có cái thấy biết tự nhiên ấy, nhưng họ không nhận ra nó (không hiểu, không biết). Do không nhận ra được nên ngay sau cái Sát-na thấy biết tự tánh là một chuỗi tiến trình che lấp của bản ngã nối dài… dẫn tới thân, khẩu, ý thường sai lầm, phiền não, khổ đau… Một người tâm đã tiếp cận được với phần nào chân lý vạn Pháp thì vẫn luôn có cái thấy biết tự nhiên ấy nhưng nhận ra được nó (có hiểu, có biết). Vì nhận ra được nó nên cái thấy biết thực tại ngày càng trọn vẹn, trong sáng, vi tế hơn… dẫn tới thân, khẩu, ý ngày càng đúng đắn hơn… chuỗi tiến trình tâm ngày càng đúng hướng, ngày càng phù hợp, tiệm cận hơn với đời sống tùy duyên thuận Pháp, vô ngã vị tha như lời Thầy dạy. Con kính bạch Thầy! Đây là vài điều con thấy ra sau thời gian học hỏi, thực hành và chiêm nghiệm. Con cúi xin Thầy từ bi chỉ dạy cho con ạ! Con vô cùng biết ơn và kính chúc Thầy thật nhiều sức khỏe ạ! Con: Thanh Tịnh Từ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính chào Thầy. Em con tên Nguyễn Công Tiến sinh ngày 09/03/2001, nay đang hồi sức cấp cứu tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch tình trạng rất nguy cấp. Con kính mong Thầy khai ân cầu nguyện cho em con vượt qua con bạo bệnh. Rất mong được Thầy chiếu cố, con xin chào Thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy! Như lần trước con đã trình bày với thầy về mẹ con, mẹ và con luôn trái ý nhau trong gần như mọi việc và mỗi lần như vậy mẹ con lại bị đau khổ vô cùng, lần trước chỉ vì chuyện nhỏ mà đã khóc rồi ho sặc kéo dài. Thầy đã trả lời rằng nếu như vậy thì đó là vấn đề của mẹ con. Nhưng nhìn mẹ con tự khổ như vậy quả thực con cũng rất đau lòng, nghiêm trọng hơn là con đang yêu một cô gái có họ xa đến 4 đời mà tất cả mọi người đều chấp nhận trừ mẹ con, mẹ cũng thừa nhận con không hề sai chuyện này nhưng mẹ không thể chấp nhận. Xong mẹ con tự ôm chuyện đó rồi đau khổ vô cùng thầy ạ, bất cứ lúc nào ở đâu mẹ cũng có thể khóc. Con biết đó là duyên nghiệp riêng của mẹ và cũng là những bài học của pháp đến với con, nhưng khi đối mặt với cái ngã quá lớn từ mẹ khiến con cũng khá bối rối. Con chánh niệm và quán chiếu mỗi khi việc đó đến nên con rất nhẹ nhàng trong tâm, nhưng con càng nhẹ nhàng thì mẹ con càng đau khổ, trông đáng sợ lắm thầy. Con nên tiếp tục chánh niệm như vậy đối mặt với nỗi khổ kinh khủng của mẹ tự tạo ra hay có cần điều chỉnh gì không thưa thầy?

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin tri ân thầy đã trả lời cho con. Con chợt ngộ ra một điều nhỏ nhoi rằng, mọi vật xuất hiện trên cuộc đời này thật đúng với tánh, tướng, thể, dụng của nó. Hoàn hảo theo cách của nó. Thật là sai khi phân biệt cỏ cây với con người. Cỏ cây cũng có bản thể của cỏ cây… Không thể vì không giác ngộ mà lại mang tâm phân biệt cỏ cây đất đá… Cuộc sống thật diệu kỳ hoàn hảo. Hiểu mình, giải phóng mình khỏi vô minh tham ái như lời Đức Phật dạy. Để tỉnh thức tự nhiên, thuận pháp… hòa vào dòng chảy vĩ đại của vũ trụ như lời Lão Tử nói. Pháp của Đức Phật và Đạo của Lão Tử. Một như Tánh, như Thể; Một như Tướng và Dụng. Tuy 4 mà là 2 mà là 1… Con hiểu như vậy có sai không ạ? Con xin tri ân công đức khai ngộ của Thầy ạ!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào Thầy. Giờ con đã nhận ra cái biết bên trong, chỉ là mình có sống được với cái biết ấy nhiều hay không thôi vì con cũng hay bị chạy theo những cái giả bên ngoài, con hay suy nghĩ nhiều nghĩ xa xôi và lung tung chưa trọn vẹn nhiều dc với cái thực tại. Con cần điều chỉnh lại hành vi và nhận thức của mình để sống chánh niệm tỉnh giác nhiều hơn từng ngày qua. Hạn chế hướng ngoại. Làm gì cũng nhận biết trọn vẹn trong sáng với cái đang là. Nhiều lúc thất niệm quay về con áp dụng thiền ngắn an tịnh thân hành hít vào thở ra nhận biết rõ ràng với cái biết… Con xin tri ân Thầy đã chỉ bảo con.

Xem câu trả lời