Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ, con xin kính chào sư thầy ạ. Thưa sư thầy, con có một tâm bệnh mà từ trước đến nay con mới phát hiện ra. Trong tâm trí của con hay suy nghĩ lung tung, ví dụ như những việc cần sự tập trung thì con không thể chú tâm làm nhanh chóng được. Những cái suy nghĩ đó nó khiến cuộc sống của con trở nên chậm chạp và trì trệ. Đến một ngày con phát hiện mình có những suy nghĩ tiêu cực ngày càng chán nản về cuộc sống, nên con xin sư thầy giúp con làm sao để định tâm bớt suy nghĩ lung tung hơn ạ. Con xin kính chúc sư thầy thân tâm thường an lạc ạ

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa sư ông, con bây giờ mới thể nhập tâm rỗng lặng trong sáng mà sư ông nói là thanh tịnh mà luôn luôn thấy biết ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, con thấy cuộc sống gửi gắm cho mình những người bằng xương bằng thịt cho mình phụng sự bằng từ bi và trí tuệ, lúc đầu là những người thân, rồi đến khách hàng, đồng nghiệp,… bài học là pháp đưa đến để điều chỉnh nhận thức của mình. Ban đầu con bán đồ thấy mình lấy tiền lời khách nhiều, con bán mà mặc cảm tội lỗi lắm, thấy không yên. Mà bán rẻ thử thì cũng không ổn, không đủ chi phí liên quan. Giờ mướn kế toán, con biết tiền lời trên mỗi sản phẩm mình bao nhiêu người ta sẽ biết hết, nhưng hiếm ai nghĩ lại một cơ sở tồn tại phải biết bao nhiêu là chi phí, phải nuôi được bao nhiêu người liên quan. Nói chung tính ra thì cũng tương đương với mỗi người đi làm bình quân ở ngoài là bao nhiêu thôi, dư ra chút đỉnh cho thuốc men chi phí. Dù so với thị trường, giá con bán là tầm trung, không cao không thấp, nhưng lấy trên đồng lời của người dân là hơi cao, con cũng ái ngại về việc này, nhưng giá là có chuẩn, không thể xuống thấp hơn được. Con chỉ biết làm tốt cho hậu mãi, tròn trách nhiệm của mình. Nghĩ mình và gia đình được trả lương cho hoạt động phân phối này thấy đỡ áy náy. Con nghĩ con chưa học ra bài học này thì khó qua bài học khác được. Hồi nhỏ con học, ai cũng dạy là mang lại lợi ích tốt nhất cho người tiêu dùng, hạn chế trung gian phân phối, từ sản xuất đến thẳng tay khách hàng. Lý thuyết thì nghe cũng tốt, nhưng đứng trên góc độ phân phối có cả đống việc đau đầu phải làm. Nếu nhà máy đưa thẳng hàng đến người mua họ phải lập ra đội ngũ kinh doanh rồi trả lương có khác nào nhà phân phối đâu. Mà đâu phải có hàng là bán được đâu. Bán được hàng êm xuôi là cả một vấn đề đau đầu không phải ai cũng làm được đâu. Bởi vậy bây giờ con thấy mắt rẻ, đắt ế, giàu nghèo gì cũng như nhau cả thôi. Đều bị chi phối bởi thị trường hay chính là dòng nghiệp lực. Nếu cứ đứng trên một phía để giành lý tưởng gì đó là phiến diện rồi. Tự mọi thứ nó sẽ có sự vận hành hợp lý, còn ôm lý tưởng chủ quan của mình vận dụng vô thì chỉ chuốc đau khổ và khó khăn cho chính mình. Bởi vậy giờ con bán hàng, con rất cẩn thận, sợ gây nghiệp nữa thôi. Cái lý tưởng bán rẻ của con dẹp qua một bên rồi. Giờ bên cạnh đó con phụng sự cho con cái, chồng, ba mẹ là ưu tiên, vì nhiêu đó mà làm không nổi thì làm sao có khả năng mà phụng sự chúng sanh. Nói vạn pháp vận hành là nói nơi tâm chúng sinh, còn nói mà hiểu theo kiểu cứ mặc kệ hết bên ngoài hay người khác để tu tâm mình thôi thì không biết mình đang tu cái gì. Ngược lại thực tế dùng hết mọi thứ trong mình để thực hiện cho đúng tốt và tâm không bị cái gì lôi kéo. Nếu bị phiền não là phát hiện ngay lúc đó, tâm mình đang có vấn đề gì đó, là bị ngoại cảnh chi phối, nhưng nếu quay về cho thực tế phụng sự cho tốt thì liền thoát ra ngay. Con xin trình thầy, con cám ơn thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con Kính chào sư Ông, Con có cập nhật được chương trình Lễ Thọ Đầu Đà Vesak năm nay. Vậy con có thể xin đăng kí tham gia đươc không ạ? Và có phải đăng kí ở lại vì con thấy có thời gian lúc 1g30-5g30 sáng ạ Con rất muốn tham gia Lễ lần này ạ, Do lần lễ tháng giêng vừa Ba con Mất nên con không tham dự được ạ. Kính mong sư chỉ dẫn cho con Con thành kính tri ân sư

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, Con và chồng con đã kết hôn được 5 năm, 2 đứa đều ý thức được việc xây dựng hạnh phúc trong hôn nhân, 2 đứa thống nhất với nhau và thực hành quy tắc này từ lúc mới cưới đến bây giờ: 2 đứa là bình đẳng, là 2 người đi song song trên cùng 1 con đường, cùng chia sẻ buồn vui, giúp nhau cùng phát triển, cùng nhau làm mới mình mỗi ngày, mỗi đứa đều tự đi được trên đôi chân của mình nhưng khi khó khăn quá thì người kia sẽ hỗ trợ, con cảm thấy 2 đứa càng ngày càng yêu và gắn bó hơn sau khi cưới, những năm đầu hôn nhân, cảm giác vô cùng hạnh phúc, lãng mạn, sau đó, cảm giác bay bổng này giảm đi nhưng 2 vợ chồng vẫn thấy yêu, cần nhau, vẫn muốn đồng hành, cùng nhau vượt qua thử thách, vẫn muốn làm cho người kia hạnh phúc, chồng con bảo mới đầu thấy con thì thích, muốn chinh phục, rồi muốn tiếp cận, khi có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn và cùng nhau trải qua nhiều chuyện thì hiểu hơn về con, lúc này, tình cảm sâu đậm hơn, chồng con bảo lúc này mới thật sự yêu con, trân trọng và sợ mất con, muốn làm mọi thứ cho con hạnh phúc, nhiều lúc anh ấy chịu thiệt thòi nhiều thứ chỉ để cho con vui. Quá trình tìm hiểu dẫn đến yêu và cưới của con như vậy có đang thuận pháp không thầy, khúc đầu có phải là tham ái không thầy? Mong thầy khai thị giúp con. Con xin tri ân thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ thưa sư ông! Hiện tại con đang làm việc tại một cty giáo dục cộng đồng. Trước đây con có bén duyên đến lĩnh vực sân khấu kịch, nhưng lúc đó vì ko đủ kinh tế và kiên trì nên con bỏ dỡ. Làm nghề văn phòng vẫn liên quan đến Nghệ thuật để kiếm tiền lo gia đình, và hoạt động thiện nguyện. Hai năm gần đây con đã ổn định về kinh tế hơn. Nhưng rất nhiều thời gian con luôn nghĩ về nghề diễn sân khấu kịch. Con không cần tiền, không cần danh, nhưng không hiểu sau con có cảm giác thôi thúc muốn đứng trên sân khấu để diễn kịch. Con luôn dành thời gian đi xem kịch, rồi những mẫu tin tuyển sinh các lớp cứ hiện lên. Con không biết mình nên bỏ hết để đi học không? Ước nguyện con 1 là được làm công con đam mê làm xuyên thời gian không mệt. Ngày xưa con gắn bó với sân khấu được 2 năm không lương. Còn 2 là được phụng sự cho chánh pháp, cộng đồng vô điều kiện: hiện tại con đã làm cộng đồng và thiện pháp được 10 năm. Năm nay con 29 tuổi, con mong sư ông chỉ dẫn con về con đường sân khấu này con có nên dấn thân lần nữa không ạ. Con còn vô minh nên xin sư ông chỉ dẫn! Con xin chúc sư ông nhiều sức khoẻ! Con xin biết ơn sư ông và Admin rất nhiều!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

NAMO SHAKYA MUNI BUDDHA! Vui thay, Phật ra đời. Vui thay, Pháp được giảng. Vui thay, Tăng hòa hợp. Hòa hợp tu vui thay. Con xin chấp tay, cúi đầu đảnh lễ Thầy. Mùa lễ Phật đản sanh, con kính chúc Thầy, quý Tăng và các vị đạo hữu vô lượng sức khỏe, vô lượng an lạc, vô lượng cát tường và thành tựu viên mãn quả vị Phật. Hôm nay con tiếp tục nghe Pháp của các Thầy, chiêm nghiệm, thực hành tu tập và có bài chia sẻ ạ. Con thấy ra sống trong cõi dục này từ hàng kém phước chúng sanh, cho đến hàng đại phước chư thiên, tất cả đều mang cái tâm “mê Dục”, chỉ khác nhau chúng sinh thì mê dục nặng, còn chư thiên thì mê dục nhẹ mà thôi, cũng vì mê dục nên bị dục trói buột, chi phối, sai sử, trầm luân. Thật may mắn, duyên lành, đại thiện phước cho chúng con khi có một vị Phật Thích Ca Mâu Ni xuất hiện trong cõi cuộc đời này, Ngài không phải là bậc toàn năng mà chính là bậc toàn giác, hiểu biết rõ, thấu giác được tất cả các pháp dục, cho nên ngài không bị các dục trói buộc, chi phối. Và chúng con học theo ngài ở cái tâm “Thấu Giác Dục”. Trước đây chưa tu, khi 6 căn tiếp xúc 6 trần chúng con khởi tâm “mê Dục”, nhưng từ khi học Phật rồi chúng con nguyện cải mê quy giác để khi chúng con 6 căn tiếp xúc 6 trần thì khởi tâm “Thấu Giác Dục”, chúng con nguyện giác từ từ, giác một phần, giác từng phần và cuối cùng là giác toàn phần như Phật. Một lần nữa, con kính chúc Thầy, quý tăng và các vị đạo hữu vô lượng sức khỏe, vô lượng an lạc, vô lượng cát tường và thành tựu viên mãn quả vị Phật. NAMO BUDDHAYA!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính chào Sư Ông! Con chưa từng có duyên được diện kiến Sư Ông lần nào, nhưng con nhận thấy mình đã là một người học trò của Sư Ông từ lâu rồi, vì những lời dạy của Sư Ông luôn là ánh sáng soi đường cho con trên con đường tu tập đúng đắn mà con đang đi. Con xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến Sư Ông! Nhưng mà con vẫn hay thích gọi Sư Ông là Thầy, con nghe nó thân thương lắm… Thầy ơi, vừa viết những dòng thư này cho Thầy mà con vừa rơi nước mắt. Con và người con thương, hai người xem nhau như là tri kỷ trong cuộc đời, thậm chí còn sâu hơn như vậy nữa. Con và người ấy đã ở bên nhau 11 năm, trải qua nhiều sóng gió và nghịch cảnh của cuộc đời, cùng nư ơng tựa nhau để sống. Thời tuổi trẻ, chúng con rất yêu thương nhau, một tình yêu rất nồng nhiệt Thầy à. Đến hiện tại qua 11 năm thì tình yêu đó không còn như vậy nữa, cả hai chúng con đều cảm thấy tình cảm đó đã thiên về là hai người tri kỷ, hai người bạn đồng tu, hai người cùng chung chí hướng với nhau. Người đó đã bày tỏ thẳng thắn với con những tâm tư đó và có ý muốn dừng lại mối quan hệ tình cảm mà chỉ xem nhau như là tri kỷ, vì người đó cần một người khác mang lại cảm xúc yêu thương đôi lứa và người ấy thú thật đã lừa đối con trong thời gian gần đây. Lúc nghe điều đó, con vẫn giữ được tâm bình tĩnh lắng nghe, dù có gợn sóng trong lòng, rồi con nói con tôn trọng mọi quyền lựa chọn đối với cuộc đời của người đó, vì con tin người đó có đủ nhận thức để biết mình lựa chọn điều gì, và khi lựa chọn thì dù việc gì xảy ra cũng phải chấp nhận. Con đã chấp nhận với đề nghị của người đó. Lời nói này của con xuất phát từ việc con vẫn thường luôn đặt câu hỏi cho chính mình về sự vướng mắc của con trong mối quan hệ này và từ sự chiêm nghiệm đời sống của chính con, con thấy điều tốt nhất mà mình có thể làm là để người đó tự do lựa chọn trải nghiệm cuộc đời, qua đó mà học bài học của mình, như chính con cũng đang như vậy. Nhưng mà Thầy ơi, con vẫn còn thương người đó lắm, mỗi khi nghĩ về việc người đó ở bên cạnh ai khác là con thấy đau lòng rơi nước mắt. Con rơi nước mắt là con đang đau nỗi đau trong con Thầy ạ, còn con đã chấp nhận sự thay đổi và bao dung cho người đó rồi, con biết nỗi đau này là do con đang vướng mắc vào mối quan hệ này mà chưa gỡ ra được thôi, vấn đề vẫn nằm ở chỗ con. Con vẫn nhớ lời Thầy, trở về chiêm nghiệm nỗi đau như chính nó đang là, mà sao khó quá, vì tình cảm là điểm yếu lớn nhất cuộc đời con. Thầy ơi, trong con vẫn còn chút băn khoăn, liệu con dễ dàng chấp nhận lời đề nghị của người đó như vậy có thuận Pháp không thầy? Mong Thầy soi sáng thêm cho con! Con kính cảm ơn Thầy! Con, Tâm Đức Chí

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con thưa Sư Phụ, Con cảm ơn sư phụ đã dành thời gian trò chuyện với con rất nhiều trong chuyến thăm chùa vừa qua. Sau khi trở về nhà con đã ngẫm nghĩ và nhận ra những điều này. Con xin phép trình với Sư phụ để được Sư phụ phản hồi ạ. Con cảm ơn Sư Phụ. Giải ngộ 1 Trên đời này, bất kể điều gì ta muốn, ta đều có thể đạt được và nó đều thật có ngay cả là việc đạt được các thần thông (lục thông…) hay sự hỷ lạc viên mãn. Nhưng rốt cuộc, việc đạt được đó có nghĩa lý gì đâu vì tất thảy rồi cũng là vô thường, và việc có “ai đó” đạt được điều gì đó mà những người khác không đạt được sẽ chỉ làm tăng trưởng bản ngã hoặc khiến cho họ quanh quẩn trong tam giới thay vì giải thoát. Chính vì vậy, mọi sự đạt được của bản ngã chính là xa rời chân lý. Chân lý nghĩa là tất thảy đã có sẵn trong tâm của mỗi người, chỉ cần không còn mong cầu đạt được, sống tuỳ duyên thì cái diệu hữu của chân không sẽ hiển lộ thuận theo pháp. Và khi chuyện gì xảy ra ta cũng nhận ra đó chính là pháp vận hành thì cũng không còn cái gọi là nghiệp hay phước bởi vì không còn sự phân biệt trong tâm vì đó chỉ là biểu hiện của pháp, nhân đến ngày thì ra quả, không còn là phước hay là nghiệp vì ảo tưởng đã tan biến. Cuối cùng, việc học kinh điển hay thực hành theo các “phương pháp” cũng chỉ là những trải nghiệm để thấy ra chân lý như đã diễn đạt chứ không phải là cách thức để đạt được chân lý. Quan sát thực tế cuộc sống cũng dễ dàng cho ta nhận ra điều này nhưng con người cứ cố chấp muốn mình phải thực sự khác biệt nên mới dẫn đến các pháp tu cầu kỳ gọi là phương tiện. Nếu không phá được chấp thì người tu sẽ bị mắc kẹt vào phương tiện cũng chẳng khác gì mắc kẹt vào ảo tưởng của đời sống, dù đó là phương tiện để tu. 
Giải ngộ 2: Tinh tấn không phải là sự nỗ lực thực hành theo một phương pháp nào đó có sẵn, hoặc được ai đó “chứng ngộ” hướng dẫn rồi làm theo y chang một cách miên mật (tu hành triền miên suốt ngày). Tinh tấn đơn giản là sự không ngừng tăng trưởng tín tâm của mình vào “Bản tâm thanh tịnh” tức là tin tưởng và nương tựa vào vị Phật có sẵn trong tâm mình rồi thả lỏng (tuỳ duyên, thuận pháp) để vị Phật đó được hiển lộ thay vì cứ gồng mình tô vẽ mà trở nên ảo tưởng. Tinh tấn cũng có nghĩa là khi “nghiệp” xảy đến với mình thì cũng kham nhẫn đón nhận sự thật đó vì đó là sự vận hành của pháp không tránh được quả nếu đã gieo nhân, hoặc dù “phước” có xảy đến thì cũng là chuyện tất yếu không vì thế mà trở nên ngạo mạn. Như vậy, tinh tấn cũng chính là “đối cảnh vô tâm” dù cảnh là thành bại được mất hơn thua.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy thương kính! Nhân mùa Vesak 2022, đệ tử kính chúc Thầy nhiều sức khỏe. Đệ tử chúng con vô cùng may mắn vì được Thầy khai thị, hướng dẫn chúng con trên con đường giác ngộ. Con thành kính đảnh lễ Thầy!

Xem câu trả lời