Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính chào thầy! Con có một vấn đề mà chính bản thân con không sao giải thích được, con rất mong được thầy khai thị cho con. Mỗi lần con gặp mẹ chồng (con không sống cùng bà) là trong con rất khó chịu. Mỗi lời bà nói ra hay bất cứ hành động gì của bà con đều không thích, con thường tìm cách ít tiếp xúc nhất với bà có thể. Con hiểu và thấy mọi việc bà làm đều xuất phát từ tình yêu thương của bà dành cho chồng con, cho con và cho cháu nội của bà. Mỗi lần bà làm việc gì nếu không đúng ý của con là con sẽ tỏ thái độ khó chịu ngay trước bà, thật tâm con biết nếu mình cư xử như vậy là không phải đạo mà ngay lúc đó con biết mình không có chánh niệm. Về sau, con thực hành chánh niệm và kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn nên chỉ khó chịu trong lòng thôi. Từ trước đến giờ bà đối xử với con rất tốt, có món gì ngon bà cũng để dành cho con… nhưng con cũng không hiểu sao mình lại không thích bà. Tuy trong tâm con không thích nói chuyện với bà nhưng con thường mua đồ cho bà, con không tận tay đưa mà con đưa chồng con; con cũng thường xuyên nhắc nhở chồng phải thương yêu và quan tâm mẹ bởi con biết con trai thì hời hợt lắm; con luôn dạy con trai của mình phải thương yêu bà nội. Con biết ngày hôm nay mình đối xử với mẹ chồng như thế nào thì quả ngày sau mình nhận được y vậy. Chồng con là con trai duy nhất của bà, bà một mình nuôi chồng con từ lúc mới sinh nên con hiểu bà cũng vất vả nhiều và con cũng muốn nói chuyện, tâm sự với bà, chăm sóc bà với tình yêu thương của một đứa con gái nhưng thật lòng là con không làm được và con chưa bao giờ nói chuyện với bà quá lâu. Con nghĩ chắc bà cũng buồn lắm vì con dâu duy nhất mà như vậy, bình thường thì con và bà vẫn nói chuyện chỉ là cái tâm con không thích nên con không nói nhiều. Con rất mong thẩy chỉ dẫn giúp con. Con cám ơn thầy. Con kính chúc thầy nhiều sức khỏe.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính chào Sư Ông ạ! Hôm nay đang trong lúc ngồi thư giãn ngoài ban công, tự dưng 1 kỉ niệm cũ ùa về trong con đó là cái hôm con bị tổn thương bởi lời nói cay nghiệt của một người con nghĩ là rất thân với mình. Ngay lúc đấy con cảm thấy rất là tồi tệ, và tự dưng con nhớ lại lời dạy của Sư Ông đó là trọn vẹn với thực trạng đang là. Con cảm thấy mỗi khi cái hình ảnh đấy nổi lên làm con rất là ức chế, cảm thấy bị phản bội và lúc đấy những suy nghĩ lên án, trách móc người đó của con cứ khởi lên, con thấy người đó thật tồi tệ con vẫn cảm nhận và trọn vẹn với những suy nghĩ đó. Lúc đó tim con bắt đầu đập mạnh hơn, con bắt đầu cảm thấy khó thở, những suy nghĩ trong con bắt đầu trở nên dữ dội hơn về người đó, rồi cơn giận trở nên nhẹ lại, rồi ổn định. Bỗng dưng cái hình ảnh người đó lại hiện lên trong đầu con một lần nữa, rồi tiến trình tương tự cứ diễn biến như con đã trình với Sư Ông ạ. Chỉ đến khi con cảm thấy mệt quá con có lên giường nằm nghỉ chút thì cảm giác đó mới không lặp lại nữa và dừng hẳn. Theo những chiêm nghiệm con nói trên không biết là con đang bị cuốn theo quá khứ hay là đang trọn vẹn với nỗi đau đó Sư Ông nhỉ? Mong Sư Ông khai thị giúp con ạ.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ chào Hòa thượng Viên Minh, Với ý nghĩ hòa nhập vào Giác Tánh, trong một thời thiền hàng đêm con đã niệm “Ta là vũ trụ, vũ trụ là ta.” sau vài lần niệm như thế, trong sự cảm nhận trong thực tại con đã cảm nhận có được sự an tịnh và luôn một nguồn sinh lực nhẹ nhàng len vào cơ thể, thởi thiền đã dễ dàng kéo dài thêm. Kính thưa Sư, con có nên thực hành tiếp tục theo cách nầy không? Con kính đảnh lễ chào ngài. sư Kim Cang – Vajira.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, Trải qua những phiền não con thấy mình chỉ tích góp một đống kiến thức nhưng thực ra gần như chưa hiểu gì Thầy ạ. Đức Phật dạy không chấp trước, không dính mắc thì con dính mắc rất nhiều vào tư tưởng của mình. Con nhìn sự việc một cách nông cạn và chấp vào những hình tướng bên ngoài. Giờ con hiểu hơn được lời Thầy dạy “Tu là sống trải nghiệm, chiêm nghiệm”. Con thành kính cảm ơn Thầy ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy ơi, hôm nay con gặp một câu chuyện. Một người theo chủ nghĩa duy vật hỏi một người duy thức: Ví dụ có một tảng đá ở trước mặt thì người duy thức có thể làm cho tảng đá biến mất đi trong thức và cứ đi thẳng mà không bị va vấp không? Người duy thức trả lời: Như vậy là làm trái lẽ duy thức, nhà duy thức nhận thức được có tảng đá chướng ngại trên đường đi nên sẽ dùng sự thông thái, sáng suốt của mình mà dời tảng đá đi hoặc đi vòng qua tảng đá mà không va vấp, chứ không phải biết có tảng đá mà vẫn nhắm mắt lao vào tảng đá để rồi vấp ngã. Nhà duy vật nói: Thế thì lẽ duy thức mà anh nói cũng giống duy vật thôi, vì vật chất là cái có trước và quyết định ý thức, còn ý thức là cái có sau phản ánh vật chất và bị vật chất quyết định, như tảng đá quyết định sự có mặt của nhận thức về tảng đá, chứ không phải nhận thức về tảng đá quyết định sự có mặt của tảng đá, dù tảng đá có được ý thức phản ánh hay không, hoặc có người ý thức thấy nó màu đen, có người ý thức thấy nó màu xám, có người chỉ thấy một nửa nó, thì tảng đá vẫn có mặt ở đó, không vì sự nhận thức khác nhau của mỗi người mà trở thành màu đen hay màu xám hay mất đi một nửa, dù nhận thức của mỗi người ra sao thì khi vấp vào nó ai cũng đều bị té, chẳng qua ý thức cũng có sự độc lập tương đối và có sự tác động trở lại vật chất thông qua hành vi thực tiễn của con người. Thưa thầy nhà duy vật nói như vậy có phù hợp với thực tại khách quan không ạ?

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ bạch thầy, gần đây nhất thì hôm nào thầy về lại Chùa Bửu Long vậy ạ? Con muốn được hỏi thầy một số chuyện về việc xuất gia và tìm hiểu đời sống của người xuất gia ra sao, xem dự định sau này có phải là con đường đúng đắn với bản thân mình, cảm ơn thầy nhiều!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào thầy ạ, Bố con đã mất vì bệnh ung thư phổi, trước khi mất bố có dặn vài chuyện nhưng anh trai con vì tâm ích kỷ nên đã không làm đúng di nguyện của bố. Con nằm mơ 4, 5 lần cùng một giấc mơ trong đêm là bố giận và trách. Con không làm gì được, con có cúng dường chút tài tịnh đến chùa, mong thầy và chư tăng hồi hướng cho bố, để bố con được nhẹ lòng và siêu thoát. Con cảm ơn thầy và chùa nhiều ạ.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính chào Thầy, Con tự nhận thấy mình có một nhu cầu “chia sẻ” với một ai đó, nhất là khi con ngộ ra được điều gì, con cảm giác “cần thiết” phải nói được với ai đó, nhiều khi có thể người đó không hiểu được những điều con kể và thấy trải nghiệm của con lạ lùng thậm chí hoang tưởng. Con không có khả năng giữ được “bí mật” cho riêng mình. Con tự ngẫm phải chăng trong quá khứ trong lòng con ức chế quá nhiều tâm sự nên mình bị “lệ thuộc” vào sự “chia sẻ” để thấy được cảm thông và yêu thương, cũng như nỗi sợ không nói ra thì người khác không biết mình là ai và là người thế nào. Nên con “cần” được người khác “công nhận”. Con có thiên hướng nghệ sĩ, nhưng con cảm thấy mình không muốn viết văn, vẽ tranh hay làm các hoạt động nghệ thuật như nhiều người vẫn làm để dùng các hoạt động đó “thay lời muốn nói” (con đã từng làm sau hồi thấy không có ý nghĩa với mình). Cũng như việc con vào trang này để chia sẻ với Thầy vậy mà con chưa thể cứ tự ngộ ra rồi lặng lẽ một mình trải nghiệm tiếp. Hay như con một tháng lui tới một nhóm thiền với các bạn để được “nói” và “chia sẻ” trong khi trong lòng nhiều lúc con không thật sự thoải mái với nhóm các bạn ấy hoặc con không tập trung thiền được vì có người xung quanh. Thầy có thể khai thị cho con thêm được không ạ? Con cảm ơn Thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, Những lúc quan sát tâm mình, con thấy cảm giác rất khó chịu và khó kiểm soát nổi dậy. Ví dụ như khi đợi chờ khám bệnh quá lâu, hay đợi câu trả lời hồi âm mà cố gắng liên lạc vì gấp gáp, khó hoà hợp với ai đó,… và nhiều trường hợp khác nữa. Con quan sát thấy nó nổi lên và mạnh mẽ làm con mệt mỏi nhưng không biết làm sao để lần sau không bị tình trạng như vậy. Xin Thầy chỉ dạy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Sư Ông, Con xin phép hỏi về cái thấy. Chuyện là một lần có việc xảy ra không như ý của con, con cảm thấy bực bội, khó chịu, và cơn sân này tìm cách xả ra bằng cách nói những lời bực bội. Lúc đó con bình tĩnh nhìn lại mình, cơn sân dịu xuống một chút nhưng vẫn lảng vảng ở đâu đó, gây cảm giác rất khó chịu, những suy nghĩ tiêu cực. Sau đó gặp chuyện gì thì con đều có thái độ khắt khe hơn bình thường. Cũng may là con nhận biết được nên không thể hiện ra lời nói hay hành động gì. Sau một lúc thì con nghĩ lại những chuyện tốt đẹp, vui vẻ… và cơn sân từ từ đi mất. Con xin hỏi đây có phải là (một trong những) cái thấy mà Sư Ông thường nói không ạ. Con xin cảm ơn Sư Ông.

Xem câu trả lời