Câu hỏi:
Thầy kính mến! Hôm nay con nhận ra khi không chấp thủ (như mây che mặt trời – kinh Pháp Bảo Đàn) tâm bình thường luôn rõ biết và định tĩnh trong lành. Đây là nguyên lý hoạt động của tâm thức con người, được Đức Phật khai thị “Có nương tựa thời có dao động, không nương tựa thời không giao động – kinh Udana”. Tại sao lại chấp thủ? Đây là câu hỏi lớn mà mỗi người đi tìm Chân Lý (sự thật) phải tự trả lời. Theo con là do bản ngã mà bản ngã lại hình thành từ bản năng sinh tồn. Tự thân bản năng sinh tồn là điều kỳ diệu của Tạo Hoá dành cho loài người. Đói biết ăn, không ưng ý biết buồn, lạnh biết mặc ấm v.v… Điều này được Lục Tổ Huệ Năng nói rõ trong Kinh Pháp Bảo Đàn “…đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ, đâu ngờ tự tánh hay sanh vạn pháp…” Chỉ cần chấm dứt sự chấp thủ (tập đế) là mặt trời (tánh biết) tự chiếu sáng. Chấm dứt bằng cách nào? Cần nhìn nhận (quán chiếu) mọi sự vật hiện tượng một cách đúng đắn (chánh kiến) – Điều này Đức Phật đã nói rõ về nguyên lý Tứ Diệu Đế trong bài Kinh Chuyển Pháp Luân. Con nhớ Thầy đã chia sẻ bản ngã là ảo tưởng mà ảo tưởng đâu có thật thì diệt làm sao được, cần chấp dứt nguyên nhân sinh ra ảo tưởng là xong. Ví dụ cái bóng hình của mình in trên tường là do có ánh đèn chiếu sáng. Nếu cứ lấy khăn lau trên tường sẽ chẳng bao giờ hết, tắt đèn đi là xong. Vì vậy trong tu học Chánh Kiến phải là đầu tiên cũng là cuối cùng. Khi có Chánh Kiến pháp sẽ tự tu như có lần Thầy chia sẻ. Ví dụ để khuyên người đi đêm đỡ bị dẫm phải hố tục ngữ có câu “mưa tránh trắng, nắng tránh đen”. Khi nghe được câu này rồi tánh biết sẽ tự điều chỉnh khi đi mà không phải cố dụng công. Nhiều người không biết tu học theo kiểu tạo tác để trở thành (lau bóng trên tường). Đa số là muốn định có người còn tuyên bố định (chỉ) là cửa vào duy nhất để (quán) hành thiền Vipassana. Nhiều lần con phiền não khi công việc không như ý, lúc đấy con bình tĩnh nhìn lại cho đúng bản chất của sự việc tâm liền trở về bình thường. Trường hợp tâm tán loạn quá con hít thở thật sâu hoặc niệm Phật, khi tâm tạm yên ổn (định) con suy xét thật kỹ việc cần giải quyết. Thưa Thầy! Theo con những điều con tâm sự với Thầy ở trên chỉ là bước đầu tiên, việc còn lại mình phải điều chỉnh nhận thức và hành vi mọi lúc mọi nơi “để tâm không động không sầu khi xúc chạm việc đời là phúc lành cao thượng”. Con xin phép được tạm gọi những điều Thầy chia sẻ mấy chục năm qua là “Biết Rồi Mới Tu”. Mà việc thực hành lúc này là của trò, Thầy cũng không thể làm thay. Con xin tri ân Thầy!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời