Câu hỏi:
Hỏi Đáp
Danh sách các chủ đề phổ biến
- trình pháp & chiêm nghiệm
- nguyên lý tu tập
- cuộc sống
- tinh tấn chánh niệm tỉnh giác
- tri ân
- thơ
- Hỏi & Đáp về Phật giáo
- Thiền
- vô ngã
Ngày gửi:
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy kính mến, Khi con tu hành dưới bất kì hình thức nào như ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật, chánh niệm… thì con vẫn hay mơ thấy những chuyện buồn xưa cũ, có khi mơ thấy lại khung cảnh trước kia. Nhất là những cảm giác trong mơ giống hệt như cảm giác của ngày xưa. Sau này, con không mơ thấy chuyện xưa nữa nhưng lại chuyển sang mơ thấy mình tìm lại người xưa để nói hết những tâm sự cuối cùng mà mình chưa nói hết. Xin Thầy cho con hỏi, làm thế nào để đối diện với những quá khứ tái hiện trong mơ này vì trong mơ con không nhận ra mình đang mơ. Và làm cách nào để có thể đoạn trừ những tâm tư sâu kín trong vô thức này? Con xin tri ân Thầy sâu sắc.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ vừa rồi đọc câu hỏi của một bạn đọc có nói việc thấy dao hay thứ gì mà nhọn thì cảm thấy lo lo sợ sợ, là vì sợ mình không kiềm chế bản thân. Dạ theo con biết đó là dấu hiệu của bệnh rối loạn hành vi, hiện giờ nó chưa hẳn phát ra. Nguyên nhân chính là thiếu máu não, bạn nên dùng Tanakan ngày 1 viên uống tới già luôn. Con cảm ơn thầy ạ.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thầy kính! Giờ con thấy được thiền là trải nghiệm cuộc sống như Thầy đã chi dạy. Con nghĩ là bất cứ ai tu hay không tu trong cuộc sống này cũng có lúc vô tình chạm đến «vô ngã» mà không hay biết. Có lần như thế này con xin kể Thầy nghe: cũng là lần con đau khổ lê thê tưởng như hết thuốc chữa đó, thân thể tiều tụy không còn sức sống đến phát bệnh bạn con phải đưa vào viện… khi bác sĩ vừa lấy máu để xét nghiệm vừa rút kim tiêm ra thì người con từ từ chìm lặng rồi bất tỉnh luôn, lúc cơ thể không còn sức nữa con cũng không biết phải làm gì mà con chi thấy rõ từng giây mình đang dần ngã trong tay mấy cô y tá, vì con chưa bị như thế bao giờ nên lúc đó con đã nghĩ là con chết mất. Lúc đó con cũng không thấy sợ luôn mà cảm giác nhẹ nhàng la lắm, (nhưng thực ra tỉnh dậy thì biết mình chi ngất đi thôi)… Sau này khi nghe Thầy giảng con mới hiểu và nghĩ có thể lúc đó bản ngã đầu hàng nên có trạng thái là lạ như thế chứ lúc đó thì không biết vì sao. Lời Thầy dạy con liên hệ lại tình trạng của con, điều này giúp cho con hiểu sâu hơn về việc không mang bản ngã ra tu và cứ để Pháp giúp mình tu. Tuy rất khó nhưng con sẽ từ từ theo Thầy dạy là suy nghĩ nói năng làm việc hàng ngày với huynh đệ cố gắng thận trọng, vì trước đây con không được ai hướng dẫn tỉ mỉ như Thầy bây giờ cả. Con biết ơn Thầy nhiều lắm! Lời biết ơn nghe có vẻ bình thường nhưng con hết tấm lòng biết ơn tất cả đã cho con sinh ra trong cuộc đời này và gặp được Thầy. Con Minh Hạnh.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thầy ơi, con đã yêu người yêu con được gần 1 năm rưỡi. Anh ấy rất thương yêu con, nhưng con chưa một lần được anh ấy đưa về nhà, chưa một lần được anh ấy đi chơi với bạn bè. Con cũng không bao giờ được cầm điện thoại của anh ấy. Dạo gần đây anh ấy nói với con anh ấy bận, bận suốt, anh ấy cũng hay tắt máy, không gặp được con thường xuyên như trước đây nữa. Con linh cảm là anh ấy nói dối. Nhưng anh ấy bảo không, bảo anh ấy không nói dối. Con đau khổ và dằn vặt lương tâm lắm thầy à. Con không sợ mất đi tình yêu, vì con biết vạn sự vô thường, không gì là tồn tại mãi mãi. Nhưng con đau khổ vì người ấy lừa dối con thầy à. Con nên phải làm sao đây thầy? Tình yêu làm con mụ mẫm quá.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy, con rất muốn lên chùa học thiền với thầy nhưng dường như chưa có đủ duyên lành (việc buôn bán, chồng con, cha mẹ). Con nói lên ý định này thì mọi người sẽ cho là con không được bình thường (do con từng bị bệnh). Nhưng con thấy học trên mạng như vậy cũng chưa đủ. Giờ con lúc nào cũng nhắc nhở mình câu nói của thầy: “khi xúc chạm việc đời tâm không động không sầu”, cái gì đến trong suy nghĩ thì quan sát nó và nó tự mất đi, cái gì cần làm cần đối trị thì vẫn đối trị với tâm bình an đón nhận. Chuyện tình cảm trai gái xưa cũ giờ con xem như bằng hữu, buôn bán thì con cứ thản nhiên như đứng ngoài xem sự vận hành của nó không cần tính toán gì nhiều, duyên đến duyên đi, cái gì cần làm thì làm, xong rồi thì thôi. Cứ như vậy ngày qua ngày mọi chuyện có tốt có xấu nhưng không lo lắng nữa vẫn tốt đẹp như là mình đã thuận pháp rồi. Nhưng con vẫn muốn lên chùa học thầy ơi, đúng là thân bất do kỷ.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ con cảm ơn thầy. Con hiểu ý thầy dạy rồi, ngay cả cái ý muốn đi học thiền mình cũng phải quan sát nó, kể cả dự tính tương lai cũng vậy, tất cả là tùy duyên, có đến có đi, quan trọng là tâm bình thản đón nhận. Luật nhân quả có sắt đến đâu thì cũng còn con đường chuyển hóa những nhân xấu thành quả tốt, phát triển nhân lành. Với tâm ham học hỏi, con tin dù sau khi ngủ dậy thì quên nhiều (do thuốc) hay nghịch duyên này nọ sẽ tôi luyện cho con thẳng đến con đường giải thoát. Con cám ơn thầy nhiều ạ.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con thành kính tri ân Thầy. Thưa Thầy, mỗi ngày con đều nghe pháp thoại của Thầy từ 5 đến 7 tiếng đồng hồ. Con cứ nghe – học – ứng dụng thực hành, mỗi bài pháp thoại con đều nghe rất nhiều lần, mỗi lần nghe lại con đều thấy mới mẻ và hiểu sâu hơn, dù con còn rất kém khi ứng dụng pháp vào cuộc sống, nhưng con cũng trải nghiệm được là “không có một pháp gì để đắc”. Cuộc sống của con có lắm phiền não và đầy nghịch cảnh, giờ khắc nào được nghe pháp thoại của Thầy là những giờ khắc con được sống trọn vẹn trong thực tại. Con chân thành biết ơn Thầy vô cùng, biết ơn tất cả những nội dung pháp thoại quý báu Thầy đã từ bi giảng cho chúng con, biết ơn luôn cả những giây phút con được sống trong thực tại khi được nghe pháp thoại của Thầy. Con kính chúc Thầy sức khoẻ an khang và chuyến hoằng pháp dài ngày tại Mỹ được thuận lợi bình an. Con mong lắm được sớm nghe các bài pháp thoại của thầy giảng tại Mỹ. Thưa Thầy, con cứ luôn bị sinh tử luân hồi bởi một khối phiền não đau lòng, và hôm nay khối phiền não này lại đến, con nhận diện ra nó và buông hết mọi ý định can thiệp vào nó đồng thời quan sát nó, mọi trải nghiệm trên thân – thọ – tâm – pháp con đều quan sát, thật là tội nghiệp cho cái thân bị làm công cụ cho nỗi đau nó giằng xé giày vò, rồi nỗi đau đó dần tan, đồng thời có một dòng xung điện lan toả khắp từ đầu xuống toàn thân rồi cũng dần tan và thân – tâm con bình thường trở lại. Kính xin Thầy từ bi giảng cho con hiểu về nguyên nhân hình thành và sự vận hành của dòng xung điện đó. Con thành kính tri ân Thầy.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con chúc Thầy đã đến Mỹ Quốc bình an trong chuyên đi hoằng pháp dài ngày. Thưa Thầy! Cách đây hai ngày con nằm trên võng với tâm buông xả, lúc ban đầu thì tâm con cứ khởi lên mọi chuyện nhưng sau đó khoảng chừng 20 phút thì tâm không khởi lăng xăng nữa, lúc này con không thấy thân mình không thấy cái võng mình đang nằm mặc dù con cố tâm chú ý vẫn không thấy, con chỉ có nghe tiếng động xung quanh rất rõ ràng và cảm thọ được nơi thân khi thân bị ngứa. Trong lúc buông thư như thế mắt con vẫn nhắm lại. Xin Thầy chỉ dạy con hành như vậy và thấy như vậy có sai sót chỗ nào không? Hôm nay con cố trải nghiệm lại nhưng không có kết quả vì tâm cứ lăng xăng. Kính Thầy.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con chào thầy. Con thấy mình có nhiều tính xấu, nhưng khi không cho là mình sở hữu chúng thì nó sẽ tự chuyển hóa đúng không ạ? Mình chỉ cảm nhận thôi phải không thầy? Con cảm ơn thầy!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời