Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, Con xin hỏi nếu tâm cảm nhận được sự an lành thì việc nghe, học, hiểu về pháp có cần thiết và ý nghĩa không ạ? Tức là tâm không vọng tưởng, không cầu thị, thuận theo dòng chảy tự nhiên không vướng mắc với những điều gặp phải và đã trải qua, hoan hỉ và tùy duyên đón nhận những lẽ thường tình trước sau cũng đến. Về pháp hiện nay có rất nhiều pháp giảng của nhiều quý chư tăng, con nhận thấy rằng khi nghe pháp mà để tâm quá nhiều, phóng suy nghĩ bám vào các chân lý nhưng chưa thực sự thấu ngộ lại khiến bản thân bị vọng tâm và quán chiếu pháp dẫn đến vướng mắc không rõ đạo lý là phải hay không phải, đúng hay không đúng. Thay vào đó, con thiền để tĩnh tâm không nghĩ không niệm thì thấy tâm trí an lành, hoặc quán chiếu suy nghĩ của chính mình trong sinh hoạt cũng khiến thân tâm nhẹ nhàng bớt bám chấp. Con có xem và đọc qua các lời pháp dạy của thầy và rất trân quý những lời thầy truyền đạt nên xin phép thỉnh giáo thầy câu hỏi trên ạ. Chân thành cảm ơn thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, Thầy cho con hỏi: có một số trường hợp khi con nhìn ai đó con có cảm nhận người này sắp qua đời, thì sau đó một thời gian thì người đó qua đời thật. Thầy có thể giải thích giúp con, những cảm nhận đó là gì ạ. Con cảm ơn Thầy

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính Sư Xin Sư giảng giải giúp con 1/ Thế nào là niệm pháp? và cách thực hành thế nào? 2/ Tâm dã dượi buồn ngủ, tâm bất an có phải là tâm bất thiện? 3/ Công Đức và Phước Đức khác nhau thế nào? Con cám ơn và Kính chúc Sư nhiều sức khỏe

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, tu hành có phải việc rất khó phải không ạ? Con cứ bị bản ngã lừa dắt mũi hoài. Đến khi gây ra sai lầm rồi tạo hậu quả mới chịu dừng lại.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thầy, Sau một thời gian thực hành quan sát tỉnh biết, con đã thấy ra rất nhiều điều về con và cuộc sống của con. Ban đầu con rất vui sướng, con viết bài, làm thơ về nó rất nhiều. Nhưng đến một lần, con đột nhiên nhận ra rằng con đang mơ giấc mơ tiên về hậu giác ngộ nên con mới sung sướng đến vậy, cái khoảnh khắc nhận ra rằng chỉ có trạng thái tỉnh táo nhận biết hiện tại về cuộc sống và trạng thái này không có gì siêu việt, chỉ là không còn mơ mộng về bất cứ cái gì, và cuộc sống này vẫn vậy, con vẫn đi làm kiếm ăn, cái cây đầu đường vẫn vậy, bố mẹ, anh em, bạn bè, chồng vợ vẫn vậy, không khác đi, mà thậm chí bây giờ nhìn còn rõ ràng hơn. Thay vì vui sướng vì giờ đây mình đã nhìn thấu rõ rất nhiều thứ, thì tâm con lại trở nên buồn bã sâu thẳm. Không phải là cái buồn tiêu cực, mà nỗi buồn vì vỡ một giấc mơ lớn, không thể bấu víu vào một hạnh phúc tương lai kiểu như “có thêm tiền tôi sẽ hạnh phúc, đi sang Mỹ tôi sẽ hạnh phúc, giác ngộ xong tôi sẽ hạnh phúc…” Con buồn như thế đã hơn nửa năm, vẫn sống bình thường và quan sát mọi diễn biến trong tâm, nhưng sao vẫn cứ buồn và vẫn cứ biết, dù con không hoảng hốt như xưa, hoặc mong cầu đổi đời sau giác ngộ. Kính mong thầy chỉ dẫn thêm cho con, giải thích cho con hiểu về nỗi buồn này, con có bị bất ngờ và sốc khi giấc mơ hạnh phúc và đời thay đổi rơi xuống trần trụi. Thật ra, đời con đúng đã thay đổi lớn sau khi thực hành thấy biết như thật, lặng lẽ và ít kịch tính hơn, ít nói, ít giao tiếp nếu không thực sự cần, không còn vui vì vật chất nữa, không còn vui vì miếng ăn, thường xuyên 1 mình, cũng không bàn bạc về các vấn đề tâm linh nữa, chỉ lặng lẽ quan sát. Con cũng thấy chán ngán cái tâm trí chật chội của chính mình và người khác. Con chỉ cảm giác dễ chịu với thiên nhiên, động vật, hội hoạ, thủ công mặc dù con làm ngành nghề kinh doanh hơn 20 năm, giao tiếp xã hội sôi nổi. Có phải sự thay đổi lớn, đột ngột về nhận biết đã gây ra nỗi buồn sâu và lâu như vậy không ạ? Có khi nào con cần thời gian để thích nghi với trạng thái mới sau khi mở mắt không thầy? Hay con còn kẹt vì con không chấp nhận cuộc sống bình thường vốn có của con, mà con đã mong rằng thực hành tỉnh biết sẽ khiến con vui nhiều hơn? Con xin cảm ơn thầy chỉ dạy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, khi tâm vắng lặng thì mọi việc trở nên bình thường, sống trọn vẹn trong thực tại thì mình cũng đang ở nơi dòng chảy Niết-bàn thôi. Cũng có một thầy nào đó nói “Dòng nước tĩnh lặng chảy” cũng có thể có nghĩa như vậy. Cơn ác mộng nào mà không khủng khiếp. Nhờ vậy mình mới biết trân trọng những phút giây bình lặng như thế này. Con xin trình thầy, con cám ơn thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, con cảm thấy càng kiềm chế, chống lại ham muốn bao nhiêu thì con càng khổ bấy nhiêu. Khi con dễ duôi làm theo ham muốn thì cảm giác nhẹ nhàng hơn. Điều con nên làm là gì ạ?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin cung kính thầy ạ. Thưa thầy con có câu hỏi muốn hỏi thầy về chính con. Thật ra con rất cung kính tất cả chư Phật và sư thầy, nhưng con chưa hề có ý nghĩ sẽ tu hay học tu. Con chỉ làm theo suy nghĩ của con và con cho là đúng. Con cũng thường nghe pháp của tất cả các thầy mà con hữu duyên thấy bất cứ nơi đâu, nhưng con chưa ăn chay đc ngày nào cũng ko thọ bát quan trai 1 lần nào. Con nghe nói đã là Phật tử thì ít nhất phải ăn chay 4 ngày chính trong tháng và ít nhất 1 lần thọ bát các sư thầy, nếu thọ bát sau khi chết sẽ đc về thẳng Tây phương. Con ít đi chùa, ko học đạo lý nhưng con nghĩ những việc ấy chưa hẳn là đúng phải ko thầy? Con ít học lại nghèo nên ko có theo hết đc các sư huynh, con chỉ biết là con ko sát sinh hại vật hại người, ko vì lợi bản thân mà hại người khác. Con giúp đc ai trong khả năng con sẽ giúp bằng mọi cách và ko mong họ ghi ơn hay trả ơn. Tâm con rất an lạc, con vui con biết vì sao vui, con buồn con biết việc gì buồn, con vô tình phạm sai lầm con biết con đã vừa làm sai v.v…. Cứ như thế con tự sửa cho mình những lỗi sai và tự vui khi con giúp đc ai đó việc họ cần. Hiện tại con rất lạ ạ, con ko giàu cũng ko thể cho là nghèo, vì con lạ lắm! Không biết có phải con đã đc an yên chưa, có phải con đã hạnh phúc rồi không? Tâm con rất là kì, con ko có nhà, ko có xe xịn, ko ko ko tất cả nhưng con rất vui, con chưa khi nào mong mình có những thứ đó. Ngày nào con bán được nhiều con tự thưởng mình là mua gì đó ngon tí và gặp ăn xin cho họ ít, ngày nào ko bán đc con ăn như mọi ngày, nói chung con ko quan tâm con sẽ thế nào khi ko có tiền, những người biết con có người nghĩ con có của ngầm nên mới thế, có người nghĩ con có vấn đề nên mới vậy v.v… Thưa thầy, như thế con có đc xem là Phật tử chưa thầy? Xin cảm ơn thầy, con rất thích trang của thầy, cứ xem là ko muốn ra ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy! Thời gian này con có thấy con và một số người xung quanh con đang bị dính mắc vào hình thức hay vẻ ngoài. Con nghe thầy giảng mình dính mắc là vì quá bận tâm tới nó và chỉ có chánh niệm tỉnh giác mới chữa được bệnh này. Nhưng con vẫn không làm nó hết được. Con mua đồ đắt tiền so với con mà con mặc lên không được thoải mái vì cứ để ý tới chiếc quần đó không sao giản dị được. Thầy khai mở cho con được tư do tự tại không phải dính như keo nữa ạ. Con cảm ơn thầy ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, Cuối năm 2019 con được gặp Thầy và được Thầy khai thị nguyên lý tu tập và con bắt đầu đọc sách của Thầy và hành tứ niệm xứ. Con đã đi từ cái hiểu thô sơ khái niệm ‘thân thọ tâm pháp’, đến chỗ thấy ra và soi sáng được các niệm đến và đi mà không cần phải gọi tên các niệm đó ra, chỉ cần quay cái nhìn vào bên trong mà không hướng ra ngoài tìm cầu tương lai, hối tiếc quá khứ hay đối kháng với hiện tại. Con từng ngày thấy ra rõ biết, ung dung tự tại, cảm nhận được cuộc sống tự nhiên thật tuyệt vời. Hồi tháng 3 năm nay khi con về VN đến chùa đảnh lễ Thầy, con có chia sẻ với Thầy là con thiếu may mắn không biết được Pháp thầy dạy lúc trẻ để được sống trọn vẹn sớm hơn và con nghĩ kiếp trước con đã học qua bài này rồi nhưng kiếp này đã quên, cứ đi lòng vòng tu tập, mãi gần nửa đời người mới được gặp thầy chỉ thẳng cách tu thuận Pháp để nhớ lại bài học kiếp xưa. Nhưng tới hôm nay khi tiếp tục hành, thì con lại thấy ra thêm là có những người có thể tự nghiệm ra được chân lý sự thật không cần ai chỉ bày nếu họ biết sống trọn vẹn với từng nhịp tim, từng hơi thở, trong từng phút giây của cuộc sống hiện tại. Họ sẽ không cần phải gọi ra khái niệm thân hay thọ hay tâm hay pháp. Và những người tự trải nghiệm và thấy ra một cách tự nhiên đó sẽ không ‘quên bài’ như trường hợp của con vì con học luôn phải cần có giáo lý dẫn đường nên kiếp sau coi chừng con sẽ lại ‘quên’ tiếp! Con kính xin Thầy chỉ dẫn thêm cho con. Con xin đảnh lễ biết ơn những lời dạy dỗ của Thầy! Lan Anh – Canada

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời