Câu hỏi:
Hỏi Đáp
Danh sách các chủ đề phổ biến
- trình pháp & chiêm nghiệm
- nguyên lý tu tập
- cuộc sống
- tinh tấn chánh niệm tỉnh giác
- tri ân
- thơ
- Hỏi & Đáp về Phật giáo
- Thiền
- vô ngã
Ngày gửi:
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính bạch trên Sư Ông, Phải chăng khi “Tánh Biết thấy Pháp”, thì “Tánh Biết” cũng chính là “Pháp” và đây là trạng thái “tương giao” tự nhiên giữa các thành phần trong vũ trụ khi chưa có sự áp đặt của “Cái Tôi” ạ? Con cám ơn Sư Ông.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Sư Ông! Trong cuộc sống thường ngày, con luôn để ý đến hơi thở ra vô dù làm bất cứ việc gì. Kể cả lúc nói chuyện với mọi người cũng vậy. Con không tham gia bàn luận việc tốt xấu của người. Nếu có ai đó nói những điều xấu của người khác con cũng chỉ nghĩ là họ đang không hạnh phúc với những tật xấu đó, rồi họ sẽ tự học ra những bài học của mình. Con thấy mình khỏe hơn, an ổn hơn, tươi vui hơn. Con thực hành như vậy đã đúng chưa ạ. Con cảm ơn Sư Ông.
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ thưa Thầy, con cảm ơn Thầy đã trả lời câu hỏi để con biết rằng Chánh niệm ko phải là tập trung vào 1 việc. Nhưng do con mới tu tập nên trình độ căn cơ còn thấp thành ra thầy trả lời con vẫn chưa hiểu rõ về tấm gương chiếu nhiều hình ảnh. Nên con xin thầy chỉ rõ cho con vậy con vừa đi bộ, vừa làm việc nhà, vừa chạy xe và mở pháp thầy để nghe thì có được ko ạ. Con kính chúc Thầy luôn dồi dào sức khỏe. Biết ơn những bài pháp của Thầy rất nhiều ạ!
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy, con xin chia sẻ về việc điểm số trong học hành từ nhỏ đến giờ ảnh hưởng thế nào đến con. Ba mẹ con rất đánh giá cao người học giỏi thành đạt, có địa vị. Từ nhỏ mấy chị em con đều biết, hai chị em gái con cố gắng rất nhiều, đi học thêm, thức từ ba giờ sáng để học bài, toàn là 9 với 10. Riêng con, thể dục con toàn 5. Có năm năn nỉ thầy thể dục được 6.5 (rất ít), toàn là bị khống chế không được loại giỏi, con khóc rất nhiều. Thi học sinh giỏi rớt vòng tỉnh, con cũng khóc. Đậu Đại học, với khối kiến thức học không hết, môn nào thích thì 9, 10; môn nào chán 5 với 6. Ra trường con viết CV thật hoàn hảo, vừa là lối nghĩ của mình và vừa của người khác, con biết con không được hết những gì trong CV nhưng cạnh tranh mà, con phải gồng mình lên để được như vậy. Bằng tính toán và biết thế nào là hoàn hảo con được nhiều chỗ lớn nhận làm và nhảy việc. Con thấy khối kiến thức mình học bao năm chẳng có gì đọng lại. Trái lại, việc thực tế mình va chạm giữa người với người và cách làm việc hiệu quả là cả một hệ thống cần quan sát và thận trọng rất cao. Đó là những gì còn đọng lại trong con bây giờ để hoạt động quản lý cho cơ sở của mình và con học thực tế rất nhiều việc mà những con chữ kia không giúp ích là bao. Có lần hồi nhỏ, khi thầy bảo tự chấm điểm cho nhau rồi thầy đi ra. Con đã khuyến khích các bạn 5,6,7 cứ cho 8,9,10 hết và các bạn 9,10 cũng không phản đối, và cả lớp ai cũng đạt điểm cao. Con biết thầy biết mà không nói gì. Nhìn lại, tuổi thơ con không có gì ngoài sách vở, con thấy thật bi đát và chán nản, con thật bất ngờ khi thấy gương mặt vui cười khi đứa bé thả diều, con cầm con diều mà không thấy có niềm vui gì hết. Con của con hồi nhỏ bị chứng chậm phát triển nhẹ, bây giờ gần như bình thường rồi nhưng trí nhớ không tốt, chỉ nhớ những gì mình thích. Con vẫn cho đi học thêm, không ép buộc, nhớ gì thì nhớ làm sao thi được 8 điểm cao nhất cũng được. Và bé thi 8, 9 điểm mà không hề áp lực. Con nghĩ điểm số cũng tốt nhưng nó không đánh giá mức độ thành công của con người trong tương lai, và trên đường đạo nó càng không có nghĩa lý gì. Quan trọng là thực nghiệm dạy sao cho biết thực tế nhiều thì điểm số lúc đó mới có giá trị, ví dụ đo cái bàn cao nhiêu cm. mm,… hay đi trồng cây, làm thí nghiệm hóa học thực tế,… mà cháu con đang học ở phương Tây rất vui và bổ ích. Còn ở đây, lý thuyết một nùi, ép vô đầu cho nhớ hết thì cái đầu bị khai thác quá sớm làm sao cho trái ngon được. Nên con nghĩ, trong hệ thống giáo dục nặng nề như hiện giờ, tùy theo lương tâm của giáo viên mà cho điểm học sinh theo ý mình cũng chẳng sao, nó thấp điểm cho nó lên cao tí cũng được, có thể nó ở nhà thích nghiên cứu lego hay vẽ tranh mà môn văn hay toán nó dở xíu mà mức độ nó trung bình thì cho 7,8 điểm cũng không phạm nói dối gì. Quan trọng trên lớp mình hướng cho tụi nó sống tốt, có cái nhìn rõ ràng về tương lai mà không mơ mộng, cũng như cách đối xử giữa người với người, còn kiến thức, trung bình cũng ổn mà giỏi hơn cũng được, tùy mỗi đứa. Con xin chia sẻ ý kiến trái chiều một chút. Có gì sai mong thầy bỏ qua. Con cám ơn thầy.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy, nếu mình đi làm mà bị cấp trên bắt nạt, lợi dụng và lạm dụng thì mình sẽ không làm theo ý họ. Không theo ý họ, không theo phe phái nào hết thì họ sẽ gầm gừ hù dọa như con cọp. Trong trường hợp này mình nên làm gì? Nếu mình vào rừng và gặp cọp. Con cọp cũng gầm gừ hù dọa mình. Thì mình phải làm gì? Đây là con cọp thực tế hay chỉ là con cọp do mình tưởng tượng ra rồi mình sợ. Con cám ơn thầy. Con chúc thầy một ngày vui vẻ.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thực tại. Khi quay về với thực tại, con thấy ra được cái Ngã vô nhân dị thục tự sinh khởi mà dẫn đầu bởi Thức ví dụ khi quan sát sự chuyển động thì khi có Xúc sinh khởi liền có Tưởng và Thức khởi lên tự động sao lưu, phân biệt và so sánh hình thành vị lai một cách tự động tức có thời gian vi tế. Lý duyên khởi, vô thường, vô ngã, nhân quả nghiệp báo chính là quy luật hay Đạo của Thế giới Thức này và tới đây trong con lại khởi cái Ngã mường tượng và tin vào một Thế giới sâu hơn, vi tế hơn vượt qua tất cả không còn nhân quả, vô thường… Có rất nhiều thứ con muốn hỏi thầy nhưng Thầy đã trả lời hết trên này rồi, và Con tin chỉ cần Chánh niệm đủ sẽ khám phá ra hết mọi bí ẩn trong thế giới Tâm thức này! Con kính Thầy luôn mạnh khoẻ!
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con thưa thầy, con chợt nhận ra trạng thái giả tạm của bình an, an lạc trong cuộc sống. Mọi thứ hạnh phúc vừa có được, lại mất đi, luyến tiếc nó thì lại đau khổ. Giờ đây con không còn mong cầu điều đó đến với con nữa, con chỉ còn một mong cầu đủ tỉnh táo để thấy rõ sự vận hành của pháp, dù là bình an hay đau khổ cũng được, con không biết điều gì sẽ tiếp tục diễn ra, nhưng lòng không còn mong cầu những điều gọi là tốt đẹp nữa. Con nhận thức như vậy có sai sót gì không thầy, mong thầy khai tỏ giúp con thầy nhé. Con kính thầy!
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Sư Ông, Khi con được gặp Sư Ông năm 2019, năm đó các Ngài Tam Tạng Miến Điện về tại Tổ Đình Bửu Long nên Sư Phụ dắt chúng con về đảnh lễ quý Ngài. Các Sư Chị của con thì cúi đầu nhìn xuống, nhưng không hiểu sao đôi mắt con cứ nhìn Sư Ông trong sự nghẹn ngào như con đã tìm về một nơi nào đó ấm áp, thân quen dù trước đó con chưa một lần được biết đến Sư Ông. Về chùa là con tìm ngay các bài pháp Sư Ông giảng và gửi cho Mẹ của con nghe, từ đó đến giờ hai mẹ con con chỉ nghe mỗi pháp Sư Ông. Sau nhiều thăng trầm cuộc sống, gia đình con vẫn vững bước cùng nhau, chia sẻ pháp Sư Ông cho nhau nghe dù cho Sư Phụ không cho con nghe Pháp Sư Ông vì Sư Phụ cho rằng con còn nhỏ chưa hiếu sự lý nên con thường nghe pháp trong âm thầm, không dám chia sẻ với các Sư Chị của con. Sư phụ cũng không cho con được về nhà thăm gia đình, không cho ra ngoài nhiều vì lo chúng con sẽ bỏ đi… nên nhiều lần con muốn đổi y Bắc Tông qua Nguyên Thủy rồi lại thôi vì thương và hiểu cho nỗi lòng của Sư Phụ Hôm qua, sau 7 ngày huân tu trong học viện PGVN tại TP HCM, Ni Sư Liễu Pháp ghé thăm để góp ý và chú nguyện cho tu viện đang xây dựng chỗ Thầy trò con, đi sau để cầm ô che cho Sư Phụ và Ni Sư con như vỡ òa trong hạnh phúc… Trước đây con rất muốn vào khoa Anh Văn Phật Pháp hoặc khoa triết học Phật giáo, nhưng giờ con thấy sở học bao la vô tận, nhưng thực hành áp dụng vào thực tại thì không nhiều. Đọc sách Thực tại hiện tiền, con thấy kiến thức Phật học xa rời với đạo quá, mà không cho thấy ra cái thực…Mọi người quanh con bảo là phải học mới biết đường tu, ít nhất là cử nhân phật học như người ta chứ không bằng cấp thì cũng khó…Với con, khi đã thấy ra đường đi rồi thì trọn vẹn mà cất bước thôi…nhưng con vẫn muốn Sư Ông cho con lời khuyên là “Nếu phải vào học viện thì con nên chọn học Khoa nào để gần với gốc rễ của Đạo ạ, Khoa Pali, Sanskrit, Lịch sử Phật giáo VN, Hoằng Pháp, Triết, Anh văn, Luật, Công tác xã hội, Y học cổ truyền…” Con kính tri ân Sư Ông!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Sư Ông. Con là giáo viên. Hiện nay, có rất nhiều đồng nghiệp vì nhiều lý do khác nhau mà họ đánh giá đạo đức và kết quả học tập không đúng với năng lực và đạo đức. Thường nghe các bài pháp thoại của Sư ông, con không còn bực dọc, ghét bỏ mà chỉ thấy hiện tượng đó như nó là. Tuy nhiên, con vẫn đánh giá học đúng thực lực và như vậy con đi ngược cái xu thế ấy nên con như là một người lập dị và rất nhiều đồng nghiệp, lãnh đạo, cha mẹ học sinh không đồng tình. Tuy vậy, con vẫn cứ sống và làm theo cái mà con thấy đúng: sống với sự thật- không bóp méo các thành quả học tập của học sinh. Vì con nghĩ nếu đánh giá sai thực lực thì đã phạm giới nói dối, nói lời 2 lưỡi. Con băn khoăn không rõ là con đã thực hành đúng với tinh thần của đạo chưa. Kính xin Ôn cho con một lời khuyên.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời