Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch Thầy, có hai câu nói về thiền như sau: – Thiền là trạng thái của tâm khi thấy bên ngoài động mà bên trong không động. – Thiền là trạng thái của tâm khi thấy bên ngoài động thì thấy động, bên trong động thì thấy bên trong động và ngược lại (tĩnh) Hai câu trên đều diễn tả trạng thái của tâm nhưng câu trên thể hiện sự cố gắng nổ lực để đạt được mục đích trạng thái của tâm, còn câu dưới thì thể hiện trạng thái của tâm định tĩnh, an nhiên không mong cầu. Bạch Thầy cách con nhìn nhận về hai câu như trên có đúng không? Kính tri ân Thầy và chúc Thầy sức khỏe và an vui. Con mong sớm được gặp Thầy.

Các chủ đề liên quan:

| | | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính bạch trên Sư Ông, Con đang xem cuốn Con Đường Hạnh Phúc thấy có phần Sư Ông viết về “năng lực cộng tác” của nghiệp. Xin Sư Ông cho con hỏi rõ là: 1) Có phải “sinh nghiệp” là do 1 trong 4 loại nghiệp (cận tử nghiệp, cực trọng nghiệp, tích luỹ nghiệp, tập quán nghiệp) chi phối, mà 4 loại nghiệp này đều có thể có ảnh hưởng lẫn lộn từ kiếp quá khứ và những kiếp trước đó nữa ạ? 2) Có phải “trì nghiệp” là những nghiệp tạo tác do thái độ nhận thức và hành vi trong đời này? Mà nếu không “sáng suốt, định tĩnh, trong lành” thì vẫn có thể bị ảnh hưởng từ nghiệp (các) kiếp quá khứ ạ? 3) Sư Ông có viết là “bất thiện trì nghiệp” làm con người ta đau khổ. Còn “chướng nghiệp” làm cản trở “sinh nghiệp”. Như vậy có phải “bất thiện trì nghiệp” chính là “chướng nghiệp” không ạ? 4) “Đoạn nghiệp” là do một nghiệp ác CỰC lớn (Cực trọng nghiệp, hoặc không phải giết cha, mẹ, A-la-hán mà là giết quá nhiều người) trong kiếp này hoặc từ một trong các kiếp quá khứ mà đến hồi trổ quả phải không ạ? 5) Dường như con người thừa hưởng rất nhiều nghiệp từ kiếp hiện tại và các kiếp quá khứ, không có gì là không có lý do nhưng việc trả nghiệp vẫn có tính “hên xui” tùy theo thời điểm đủ duyên để trổ quả phải không ạ? Con cám ơn Sư Ông nhiều lắm ạ.

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ Sư Ông! Bạch Sư Ông, cần tu phước gì, việc thiện như thế nào để được quả báo đường học hành có thể tiến xa, leo cao trong tầng lớp trí thức, có thể làm giáo sư, tiến sĩ, có các phát kiến khoa học ạ? Con xin cảm ơn Sư Ông.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thầy! Con xin được tự thú. Đã bao lâu con nghe pháp thầy mà mãi đến hôm nay con mới trực nhận được một điều: Cho dù chủ quan có muốn hay không thì mọi sự mọi vật cũng chỉ như nó đang là mà thôi. Bởi vì bấy lâu nay con cứ muốn được như ý mình nên mới rơi vào cái cho là, phải là, sẽ là. Ngay cả việc nghe pháp trước đây (con rất tham nghe pháp) một ngày con nghe 4-5 tiếng đồng hồ, nhưng trong lòng con cứ thôi thúc một ham muốn đó là: phải nghe pháp thật nhiều để thông suốt được điều này điều kia, và khi đã có được sự thông suốt hết thảy mọi thứ sẽ đạt được điều gì đó như là giác ngộ, như là có một đời sống an lạc viên mãn… Cho nên việc nghe pháp của con đã bị dẫn dắt bởi tâm ham muốn đó. Và pháp của thầy khi thông qua cái hiểu lý trí của con đã bị biến thành cho là, phải là, sẽ là. Con thấy thật là oan cho thầy quá, con thật có lỗi với thầy. Và như vậy chính là con vẫn bị rơi vào cái bản ngã đang tu. Chính cái bản ngã đang tự động viên khích lệ chính nó và tự vẽ vời ra bao nhiêu điều hứa hẹn. Thật là may cho con, cho đến một hôm trong đầu con loé lên một câu nói mà thầy đã từng giảng: Con đã nghe thầy thuyết pháp nhiều rồi, sao không nghe pháp thuyết đi! Và tự nhiên con đã buông ra, bẵng đi một thời gian con không nghe pháp nữa mà chỉ trở về quan sát mình trong đời sống hàng ngày như thầy đã dạy. Bỗng nhiên hôm nay con nhận ra mọi thứ chỉ có thể như nó đang là. Chỉ trở về sống tự nhiên với cái đang là này thôi thì cảm thấy thật thảnh thơi nhẹ nhõm, thấy đầu óc thư thái và thật là khoẻ thầy ạ! Chính vì con cứ mong đạt được điều mình muốn cho nên mới khổ và cũng chính vì vậy nên cứ mãi chạy theo cái cho là, phải là, sẽ là. Hết cho là, phải là, sẽ là thế này rồi lại cho là, phải là, sẽ là thế khác mà không biết khi nào chấm dứt. Như người đang mơ một giấc mơ này rồi lại tiếp tục mơ thêm giấc mơ khác rồi lại giấc mơ khác nữa cứ như vậy nối tiếp nhau. Chỉ có trở về với cái đang là mới giúp con người ta tỉnh ra được. Đến đây con xin cảm ơn thầy đã dành thời gian đọc những dòng tâm sự này của con. Con kính mong thầy từ bi chỉ giáo thêm cho sự ngu muội của con. Con xin đội ơn thầy và kính chúc thầy thân tâm thường an lạc ạ!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, Câu nói trong một bài pháp của thầy: “Người giác ngộ thì không muốn tốt hơn vì tại đây và bây giờ là tốt nhất rồi”. Theo cách hiểu của con, tâm mỗi người đều có tánh biết soi sáng nhưng ở người giác ngộ, tâm lúc này sáng suốt lặng lẽ rỗng rang, nhìn mọi thứ như thực, cái thấy của trí tuệ còn người chưa giác ngộ, tâm chưa đạt đến cấp độ đó, chưa thấy thực tánh nên mới mong tốt hơn đúng không thầy? Mong thầy khai thị giúp con.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, con có nghe trong bài giảng của 1 vị HT có dùng từ “linh hồn”. Con không biết linh hồn này là gì trong Vi Diệu Pháp và Duy Thức (1). Với riêng con thì con cảm nhận thấy linh hồn mà vị HT nói là Cái Biết hoặc là Cái Nguồn Sự Sống = Cái Này luôn luôn có mặt, Cái Này có trước khi con được sanh ra và Cái Này vẫn hiện diện khi con chết đi. Hằng ngày khi con không sống không sống trong Cái Này thì con liền chạy theo tạp niệm: tư tưởng, hình dạng, cảm xúc… mới cảm thấy có khổ và có vui, có các cặp nhị nguyên. Còn khi con buông mình vào Cái Biết Tự Nhiên hay Cái Nguồn Sự Sống thì mọi thứ liền trở về với sự kỳ diệu không thể diễn tả. Nhưng Sự Trở Về với Cái Này không được lâu vì con lại tiếp tục chạy theo cái tư tưởng, hình dạng, cảm xúc. (2) Khi nghe nói về linh hồn thì con nhớ đến một bài Kinh trong Công Giáo đó là Kinh Sáng Danh, nội dung ngắn gọn như sau: “Sáng Danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng.” Con có một sự cảm nhận gì đó mà con nói ra không được. (3) Xin Thầy gợi mở cho con để thấy biết hoặc trở về nhận biết “linh hồn” không gián đoạn bởi tạp niệm (4). Mong cho Thầy khỏe mạnh, bình an. Con tri ân Thầy

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, con là tỳ kheo mới tu. tuy cũng hành vipasana nhưng lại hành sai theo bản ngã. Kết quả là con bị căng thẳng cả thân lẫn tâm. Lúc đầu con càng sửa lại càng sai, căng thẳng càng lúc càng tăng. giờ tâm con hỗn loạn, sợ hãi. Con cũng thử tu tâm từ nhưng không mấy hiệu quả. Con thử không làm gì hết tâm cũng không yên. Con biết giờ chỉ còn nước chịu trận. Mong thầy cho con lời khuyên. Con cảm ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy! Con vô cùng hoan hỷ và cảm ơn thầy. Con bắt đầu theo dõi danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp cách đây khoảng 3 tháng và liên tục mỗi ngày. Trước đây, con không biết tục đế và chân đế. Hàng ngày con luôn sử dụng lý trí và bản ngã để xử lý sự việc và thế là con mãi ngụp lặn trong khổ đau, vô thường. Vì con là người luôn quan tâm lo lắng và bao bọc cho mọi người nên con vui thì ít mà thường xuyên nhận lấy ưu phiền từ những người mà con lo lắng, giải quyết. Hiện tại xung quanh con vẫn còn vô số cái cần giải quyết, quan tâm nhưng con học được cách nhìn thấy sự việc như nó đang là, con từ bi, vô ngã, vị tha với mọi người xung quanh con hơn cũng chính ví thì con và những người xung quanh bớt đau khổ, sân si và giúp ích cho mọi người hơn so với lúc trước Con xin trình thầy những gì con đã hiểu được. Một lần nữa con xin cảm ơn và tri ân thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kích bạch thầy con hay bị những suy nghĩ lung tung trong đầu hầu như nó tự dẫy khởi khi con làm gì nghĩ đến gì thì nó tương phản lại suy nghĩ xấu xa thưa thầy như vậy có bị tội không ạ, mong thầy cho con cách để khắc phục ạ.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính bạch trên Sư Ông, Trước các vấn đề hiện thực của cuộc sống, phải chăng căng thẳng và phiền não nó sẽ cứ sanh đi, diệt lại liên tục cho đến khi nào con “quen” với nó đến mức mà dù nó có khởi vẫn như không nữa ạ? Ngày xưa sau mỗi lần phiền não, được an lạc trở lại là con thấy rất hứng khởi nhưng giờ trước sự sanh đi diệt lại của phiền não cũng như sự tạm bợ của an lạc, con thấy bớt chủ quan và cả tin vào sự “an lạc” ấy rồi ạ. Nguyện Chư Tăng, Tu Nữ được an lành!

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời