Kính thầy!
Con đọc được 1 bài báo nói rằng nguyên nhân của sự trì hoãn làm điều gì đó là do chúng mâu thuẫn với những niềm tin về bản thân mà ta có, 1 thứ càng trái ngược với những gì mà bạn tin ở bản thân, bạn sẽ càng né tránh nó. Điều này có thể cho là định kiến được không thầy và làm sao để bớt trì hoãn ạ?
Cảm ơn thầy và chúc thầy mạnh khỏe.
Trì hoãn một việc gì do không hứng thú làm điều đó, có thể vì chưa thấy được lợi ích của việc làm thôi chứ chưa hẳn đã là định kiến. Cũng có thể trì hoãn vì thấy việc làm vô ích do áp lực bên ngoài hơn là nhu cầu thiết thực,nếu vậy thì không sai. Do đó, chủ yếu không phải là trì hoãn hay không mà là có thấy rõ việc làm đó đúng tốt hay không đúng tốt.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch sư! Con có đọc sách của Trưởng lão TTL, trong đó bác bỏ những vị Phật và Bồ-tát của Đại thừa mà con tin tưởng và hành trì lâu nay. Bây giờ nếu như con bỏ thì con sợ có tội, nếu như không bỏ thì sợ tu sai uổng phí một đời người! Xin sư hoan hỷ cho con lời khuyên. Con xin cám ơn sư.
Vấn đề không phải là con tin tưởng điều gì mà là con có thấy biết rõ điều đó hay không. Tin mà thiếu trí sinh tham, trí mà thiếu tin sinh nghi. Do đó đức Phật dạy cần cân bằng tín, tấn, niệm, định, tuệ mới tu hành đúng tốt được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ con xin đảnh lễ Sư. Hàng ngày con vẫn nghe những bài giảng, kinh sách nhưng con chưa dẹp được cái sân. Trong chỗ con làm có 1 cô luôn cố tình hại con, gây rắc rối cho con vì cô ta không có được kinh nghiệm như con, chỉ có điều cô ta giỏi sinh ngữ hơn con. Con cố nhịn nhục nhưng trong lòng con rất khổ sở, con lấy từ bi để trấn áp sân hận, nhưng con thấy khổ tâm lắm. Con nghĩ đó là oan trái của nhiều đời nhiều kiếp. Thoạt đầu con chia sẻ với con gái của con, sau đó con ôm nỗi khổ một minh không nói cho ai nghe hết.
Dạ bạch Sư, sau khi con qua Cali dự Lễ Dâng Y Kathina ở Vô Môn Thiền Tự, còn thời gian chúng con đến viếng Thích Ca TT, được diện kiến với Sư Hộ Pháp lần đầu tiên, được tham quan cảnh Chùa… Thưa Sư, con không hiểu vì lí do gì mà con cảm nhận tâm con vô cùng mát mẻ! Hôm nay, nhìn gương mặt khó chịu của cô đồng nghiệp, con không còn bị ảnh hưởng nữa! Xin Sư cho con lời nhận xét cùng một lời khuyên. Cầu xin Chư Thiên hộ trì cho Sư có sức khỏe để hàng Phật Tử chúng con nương nhờ. Sadhu Sadhu…
Gặp cảnh gặp duyên phù hợp căn tính nên tâm được khai mở, vậy là tốt. Sàdhu lành thay!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính đảnh lễ Thầy,
Hoan hỉ quá, con xin chân thành cảm ơn Thầy và bác sĩ Nam đã cho con thông tin. Con đã chuyển số điện thoại đến cô bé đó.
Kính chúc Thầy và bác sĩ Nam nhiều sức khỏe.
Con, Tâm Như Phúc
Thưa thầy, có phải có trường hợp hỏi mà thầy không trả lời không ạ? Vì hôm nào con cũng vào mục hỏi đáp để mong nhận hồi âm nhưng không thấy, nếu con hỏi gì sai con rất xin lỗi, vì sự hiểu biết có hạn ạ.
Có lẽ câu hỏi của con không hợp lệ hoặc câu hỏi mà Thầy đã trả lời nhiều lần rồi nên Ban Quản Lý trang Web này không hiển thị, do đó thầy không thấy câu hỏi của con. Trước khi đặt câu hỏi, con nên gõ cụm từ mang nội dung chính cần hỏi vào ô Tìm kiếm, hoặc tìm trước ở các Tag xem thử có câu trả lời cho câu hỏi của mình chưa. Nếu chưa có con mới gõ câu hỏi của mình.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy! Nếu trạng thái tâm luôn chánh niệm thì thái độ của tâm là như thị, vậy là… gì Thầy!
Thầy kính!
Con biết đến Phật pháp qua những biến cố của cuộc đời mà bây giờ nhìn lại thấy mình thật may mắn. Con nhớ lại những năm mới biết đến Phật pháp là khoảng năm 2010, con theo Pháp môn niệm Phật, sau 2 năm niệm Phật miên mật bỗng một ngày tâm phát sinh hỷ lạc và rồi nhận ra rằng nhất tâm cũng chưa phải là đích đến (ngày đó con nghĩ là niệm Phật nhất tâm khi lâm chung được Phật tiếp dẫn).
Và rồi vô tình con biết được website này qua một người bạn. Con nghiên cứu tìm hiểu và thực tập qua những nguyên lý mà Thầy đã chỉ dạy. Con bắt đầu biết thận trọng, quan sát, chú tâm vào thân tâm hơn. Con nhớ có một khoảng thời gian con thấy mình sống hòa mình với dòng Pháp, tham hay sân đến con đều nhận rõ và không bị nó lôi cuốn, tâm bình thản với những Pháp đến đi trong đời. Chỉ trong một thời gian ngắn con buông lung sống không biết mình rồi tham sân đến con không còn nhận diện được.
Nhưng từ đó trong con khởi lên thắc mắc có phải khi mình không tinh tấn thì những tập khí phiền não có cơ hội phát sinh lại như cũ và trở thành nhân cho luân hồi sanh tử phải không Thầy? Cũng như đám cỏ dại lâu ngày không phát dọn, vậy ai là người phải miên mật liên tục? Có một lúc con nhận ra con có 2 tâm, một tâm lăng lăng xử lý theo cái mình mong muốn, một tâm bất động. Nhưng có lúc con chỉ thấy nó chỉ là một tâm lăng xăng, có phải đó là lúc tánh biết bị che lấp bởi những dục vọng phải không thầy?
Vừa rồi con có về dự lễ dâng y, nhìn thầy vẫn tự tại như ngày nào, lòng con thật hoan hỷ vô cùng. Có được như ngày hôm nay cũng nhờ Pháp nhờ Thầy, mặc dù tham sân vẫn còn đó nhưng con vẫn tin tưởng vào những gì con đã trải qua, những gì con đã thực chứng. Con chân thành tri ân Thầy đã tận tình chỉ dạy cho chúng con.
Phải. Tinh tấn chánh niệm tỉnh giác của tướng biết (6 thức) có giới hạn, không thể miên mật được nên khi buông lung thất niệm thì nó không còn rõ biết pháp đến đi được nữa. Chỉ khi tướng biết lặng lẽ trong sáng (tri kiến thanh tịnh) thì tánh biết mới hiển lộ miên mật không bị che lấp nữa, ví như mặt trời luôn chói sáng nhưng bị mây mù che khuất (tướng biết lăng xăng = tri kiến vọng động) thì cảnh vật trở nên mờ ảo vậy.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy,
Đời con phước duyên to lớn nhất là được biết Thầy và những lời khai thị của Thầy. Con không còn mong muốn điều gì khác nữa ở cuộc đời này. Con kính đảnh lễ Thầy từ phương xa với lòng tri ân vô hạn.
Con
Kính thưa Thầy!
Con đang đọc quyển “Thực tại hiện tiền”, Pháp là cái thực mà Đức Phật giác ngộ, khai thị, thuyết giảng có những yếu tính. Trong 5 yếu tính có Akaliko: phi thời gian. Thầy có nói Pháp nào trải qua thời gian dù chỉ 1/10 sát-na thì đó không phải là Pháp thực. Con có ví dụ sau xin Thầy giúp con. Khi ta đang sân thì ngay trong cơn sân, dùng trí tuệ ngay lúc đó làm dịu mát cơn sân, con tạm gọi đó là khoảnh khắc vàng quyết định ta hành xử thuận pháp hay nghịch pháp.
Con chào Thầy.
Thời gian vẫn chỉ là khái niệm. Khi tâm hoàn toàn rỗng lặng thì khái niệm thời gian không còn nữa. Điều con thí dụ vẫn là khái niệm tục đế, nó là pháp nhưng không phải là pháp chân thực Niết-bàn.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính đảnh lễ Thầy,
Hôm nay con có 2 điều kể với Thầy (về con và mẹ con) và 1 câu hỏi nhờ thầy giúp ạ.
1. Về phần con, vẫn còn u mê lắm thầy. Tính con hay nói nhiều, hay dễ dãi với những câu chuyện đùa và cũng hay hùa theo. Con cũng dễ dàng nổi sân. Mặc dù con biết họ sẽ đối xử với con như vậy, con không thay đổi được họ đâu. Vậy mà đụng chuyện cái bản ngã vì lợi ích của con nó nổi lên. Mặc dù con vẫn nghe thầy giảng, mặc dù con thấy lời thầy chỉ cho con nguyên lý mà tại con bám víu với lợi ích quá. Ngày này, cuối ngày con cũng tự kiểm điểm lại con. Mèo vẫn hoàn mèo. Cứ quan sát tiếp vậy.
2. Về phần Mẹ con, bà từ trước giờ là một người tốt nhưng hay nổi sân và dạy dỗ con cái theo ý bà. Bây giờ mẹ con 57 tuổi, bà thay đổi thầy ạ. Bà sống khoan dung hơn và con thấy Mẹ con nhẹ nhõm đến lạ thường. Nên con hoan hỉ cho mẹ con.
3. Điều thứ 3, con muốn hỏi thầy. Con biết thầy có quen bác sĩ nhiều (bác sĩ Nam). Con có quen cô bé, bị tai nạn và giờ bị chấn thương dây thần kinh mắt nên mắt cô bé ấy bị lé. Cô bé ấy hỏi con có quen bác sĩ nào không.
Con thành kính đảnh lễ Thầy, kính chúc Thầy sức khỏe.
Người mà con đã vô cùng may mắn gặp trong cõi đời này.
Nhưng con là đứa học trò không ngoan.
Con,
Tâm Như Phúc.