Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ thưa sư ông xin sư ông cho con được biết về quá trình của vô thức Và quá trình của hồi tưởng ạ.

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Sư Ông, Trong cuộc sống hằng ngày con rất bình thường và vui vẻ. Nhưng có những khoảng lặng con lại nhớ đến người thương cũ thì con lại cảm thấy buồn và hối tiếc. Con và người ấy vì một số lý do khách quan nên vẫn gặp mặt và nói chuyện. Người ấy cũng đã có hạnh phúc mới. Nỗi đau cứ âm ỉ trong con đã 1 năm nay. Con vẫn không thoát ra được nỗi đau này. Sư Ông giúp con vượt qua để con có thể tiếp tục tu tập. Cảm cảm ơn Sư Ông.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch thầy, Trong những ngày cách ly vì bệnh con đã tóm tắt được những lời giáo huấn và chân lý thầy giảng dạy trao truyền mà con nghe từ băng giảng thành văn vần. Đây là bài kệ kim chỉ nam cho riêng con, thu thập trong khả năng nhỏ hẹp của con, nhưng tạm đủ cho con ứng dụng vào ngày sống của chính mình. Hôm nay con xin được chia sẻ với thầy với tất lòng thành kính tri ân sâu xa của con đến ân sư. Tỉnh Giác (1) Trăng tỏa nơi nầy, phương thầy là một Chân lý trao truyền vằng vặc sáng soi Ẩn hiện khuyết tròn, tánh biết nhớ lời Trở về tĩnh lặng ngay nơi tâm mình! Tỉnh Giác (2) Đặt bản ngã dưới chân Tam bảo Thấy, hiểu đời chằng chịt nhân duyên Trùng trùng điệp điệp vô biên Tham sân si mạn triền miên luân hồi   Bệnh, nghịch cảnh không mời tự đến Chấp nhận điều bất ý xảy ra Dụng tâm vô ngã, vị tha Ứng hành thuận pháp an hòa tâm ca  Bao hệ lụy quanh đời vướng mắc Cõi loay hoay khao khát mong cầu Không thầy khai thị thấy đâu (!) Trở về – tánh biết – nhiệm mầu tại đây.  Giữ sáng suốt, trong lành, định tĩnh Chú tâm, quan sát, thận trọng theo Cao sơn, chánh niệm, trăng treo Mặt hồ tinh tiến trong veo Niết-bàn.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin thành kính đảnh lễ thầy! Xin thầy giải nghĩa rõ giúp con bài kệ: Đọc kinh vô tự khỏi lo âu Chữ nghĩa văn hoa chỉ khổ sầu Nếu biết tuỳ duyên tâm rỗng lặng Nào ngờ thuận pháp tánh thâm sâu Đây là bài kệ mà thầy đã tặng con trong dịp tết vừa rồi. Con chiêm nghiệm thấy rất đúng với mình hiện tại. Nhưng cuốn kinh vô tự là cuốn nghe thì thấy dễ như trong bài kệ nói “đọc kinh vô tự khỏi lo âu”. Nhưng để đi cùng với bài kinh đó khám phá ra mọi góc ngách bên trong nội tâm thì đôi khi con cảm thấy cô đơn và nhức nhối lắm thầy ạ! Đã nhiều lần con muốn hỏi thầy về bài kinh này, nhưng con nghĩ mình hiểu đến đâu thì hành đến đó, chưa đến lúc phải hỏi thầy, cứ hạ thủ công phu trước đi đã. Mỗi ngày con vẫn luôn nhớ quay về đọc cuốn kinh vô tự của mình, đọc được bao nhiêu thì đọc. Nhưng nay con mệt mỏi quá thầy ạ. Nội tâm con không ngừng dậy những con sóng lớn. Đọc kinh vô tự với 1 thái độ có sao thấy vậy mà không phản ứng, đôi khi con thấy như mình sẽ không thể dung chứa được những cái xấu ác, lăng xăng hay tạo tác bên trong mình. Vì xưa nay tập khí của con là luôn luôn phản ứng. Xin thầy giảng giải thêm để con được thông suốt và có thêm động lực để tự mình tháo gỡ những ràng buộc mà con đã tự trói mình trong suốt mấy chục năm nay. Con xin tri ân thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính đãnh lễ sư, Hôm chủ nhật con có đảnh lễ Phật nơi cội bồ đề và có thấy ai đó dán 1 hình lạ phía trong nơi lễ bái Chư Thiên. Nên con xin cập nhật lại thông tin để Sư nhờ các Sư xem qua ạ Con cám ơn Sư

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy! Con cảm ơn Pháp vận hành để con có cơ hội thực hành, chiêm nghiệm và rút ra bài học. Nếu tâm con còn đầy dãy những mầm mống vô minh: tham, sân, si, mạn, nghi… ẩn tàng. Pháp sẽ đưa tới không ngừng những nhân duyên để cho những mầm mống ấy có cơ hội cựa mình – nảy mầm – chồi lên bề mặt ý thức – để tánh biết nhận diện, quan sát nó – nó tự diệt. (Tiến trình đốt cháy vô minh). Vướng mắc ở đâu Pháp sẽ điều chỉnh ngay tại đó, một lần chưa xong thì nhiều lần cho đến tận khi thông suốt – nhận ra bài học ấy – xả ly. Hiểu như thế nên con không còn sợ, không còn đè nén tâm, không mang đá đè cỏ. Con dần biết sống với sự thật, tôn trọng sự thật, học cách sống tùy duyên thuận Pháp, sớm buông ra vướng chấp trước mọi sự. Với ý thức về việc đốt cháy mà không tạo tác thêm, hoặc tốc độ đốt cháy lớn hơn tốc độ tạo tác thêm. Kho hạt giống bất thiện trong tâm mới dần hao hụt… tiến tới sạch trơn. Nhược bằng không dám đối diện, chấp nhận tiến trình đốt cháy, lo sợ và đè nén những mầm mống vô minh trong tàng thức, nó nằm ở đấy cấu kết lại và gây ung nhọt, lâu ngày thành ung thư lây lan, hủy hoại khắp cùng. Vô minh chẳng giảm mà còn tăng biết bao giờ cho đến ngày sạch trơn? Thật nguy hại khi đi ngược dòng Pháp (thuận dòng thế gian). Biết vậy nên con thả lỏng… để thấy nó sinh – diệt. Củi đốt cháy thành lửa, lửa phải cháy thì củi mới thành tro bụi, sẽ đến lúc lửa tự lịm tắt và cuối cùng củi chẳng còn, lửa chẳng còn, không còn gì cả. Bao lâu không quan trọng mà ngay bây giờ có đủ dũng cảm, đủ sáng suốt để biết mình trong mỗi “bước đi”. Con cảm ơn vạn Pháp, cảm ơn mọi nhân duyên thuận, nghịch trong đời đang không ngừng giúp đỡ con, cho những tiến trình đốt cháy vô minh trong con được thực hiện. Con biết ơn Tam Bảo! Con biết ơn Thầy! Con kính chúc Thầy thật nhiều sức khỏe. Con: Thanh Tịnh Từ

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Sư ông cho con hỏi 2 từ ạ Tịch diệt là gì? Thanh tịnh là gì?

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch thầy. Con được học pháp của thầy đã lâu, con cũng thực hiện được nhiều thứ nhưng có một thứ con đang bị kẹt quá con vượt qua rất gian khổ. Một phần do tuổi trẻ, 2 là do nghiệp lực của con về ái dục. Con mong thầy giúp con để cách nhìn rõ hơn, quán sát đúng đắn để không còn mắc kẹt nữa ạ. Con xin tri ân thầy ạ.

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, Con thấy cùng một tình huống nhưng con và bạn con có 2 phản ứng hoàn toàn khác nhau, dù chưa qua trải nghiệm nhưng con đã thấy được bản chất, hậu quả nên con không làm nhưng bạn con thì biết nhưng vẫn muốn trải nghiệm để ngấm sự đau khổ mới chịu thôi, có phải con đã học được điều này ở một kiếp sống nào đó rồi đúng không thầy?

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, Khi thầy chỉ cho con về điển tích Anuruddha đã từng hỏi đức Phật: Vì sao con thường chánh niệm tỉnh giác mà vẫn còn trạo cử? Phật chỉ ra rằng: Vì chưa thể nhập giới Bất Tử (Niết-bàn: không sinh-hữu-tác-thành). Nghĩa là vẫn còn hữu-tướng-tác-cầu, tức đàng sau chánh niệm tỉnh giác đó vẫn tiềm ẩn một ước mơ trở thành mục đích lý tưởng, thì con đã quan sát cẩn thận tâm mình và vỡ ra sự thật. Con xin tạ ơn thầy kê đúng thuốc cho con. Sau lần này, con thực sự ngấm từ “thận trọng” khi quan sát mà thầy vẫn nói. Con cứ tưởng mình đã biết cách quan sát diễn biến của tâm là xong việc, nhưng khi kẹt trong nỗi buồn 6 tháng trời thì con biết có gì sai rồi, nhưng tự mình không gỡ được. Hoá ra câu chuyện mà tâm con kể lể, thì thầm, xúi giục con vẫn cùng mô típ, nhưng thay đổi bối cảnh và nội dung nên con không nhận ra, và con giật mình vì nó quá tinh vi, biến hoá. Con đã biến quan sát tỉnh biết thành công cụ để mong đổi đời, nghĩ là chuyển hoá các việc bất như ý nhưng thật ra vẫn là muốn kiểm soát cuộc sống, con đã chủ quan vì nghĩ mình đã biết cách, biết thực tại, tự tánh. Con vẫn nuôi dưỡng mong mọi thứ và chính mình sẽ ngày càng tốt hơn, xịn hơn. Vì lẽ đó mà tận sâu con không vừa lòng với hiện tại. Con tưởng con đã buông bỏ, nhưng hoá ra cái buông của con ở mức thô sơ, giờ nó biến thành câu chuyện tâm linh, tỉnh biết nghe hay ho, vĩ đại hơn nhưng bản chất tâm của con vẫn liên tục xúi giục con “mày phải thành tựu và trở thành cái gì đó chứ”. Sau lần này con thật sự giật mình và thận trọng để ý, không sung sướng như trẻ con được quà nữa thầy ạ. Và cách đây 2 hôm thì nó lại xúi con phải làm cái gì đó xịn xò đi, nhưng lần này con nhận ra ngay lúc nó đang thúc đẩy con thầy ạ. Nhanh hơn 6 tháng vừa rồi. Con sợ quá vì trước giờ cứ chạy liên hồi vì lời xúi thì thầm trong đầu tinh vi và biến đổi kỳ ảo. Con xin trình thầy và tạ ơn thầy chỉ dẫn cho con.

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời