Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch Thầy, Thầy có thể phân biệt cho con sự khác nhau giữa trạo cử, hối hận (bất thiện) và tàm quý (thiện) không ạ? Vì khi con mắc một sai lầm nào đó, con liền trạo cử hối hận, sau đó con mới hứa với lòng mình là từ nay không làm vậy nữa. Bạch thầy, có phải trạo cử (bất thiện) làm duyên cho tàm quý (thiện) không ạ? Và có cách nào khởi tàm quý mà không khởi tâm bất thiện trước đó không? Con thành kính tri ân Thầy ạ! Kính mong thầy từ bi giải đáp cho con ạ!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính bạch trên Sư Ông, Tối hôm qua con nghe được một bài pháp của Sư Ông, trong đó Sư Ông đưa ra ví dụ về “cái hang động chất đầy châu báu giữa khu rừng đầy hiểm nguy”. Thật là một ví dụ tuyệt vời với ý nghĩa sâu sắc ạ! Con xin trình bày suy nghĩ như sau. Dường như lạc và khổ trong “hệ thống Tam Giới” là hai mặt không thể tách rời của nhau. Chính do hưởng lạc, chấp thủ vào lạc nên khi lạc suy tàn, chấm dứt mới chịu đau khổ. Ngược lại cũng do muốn nhanh thoát khổ mà mới sập bẫy của “lạc ảo” này để rồi về lâu dài càng khổ đau hơn. Bởi vậy nên dù tu tập hay làm gì mà khởi tâm muốn tìm kiếm sự “an lạc vĩnh cửu” thì đều là “tạo tác Tập Đế” chứ không phải là giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Một người đi rừng thấy cái hang động chất đầy châu báu, thích quá bèn chui vô ở luôn, không biết rằng hang động ấy không nằm ngoài, hay vượt lên rừng kia mà vẫn là một phần của “hệ thống rừng” đầy chướng ngại và rủi ro ấy. Người đó vẫn có thể bị độc trùng, rắn rít cắn chết, hoặc lúc chán nản chui ra khỏi hang thì bị hổ vồ ạ. Cũng như một người tu tập thấy mình đạt được một sở đắc an lạc nào đó bèn nảy sinh đắm trước, không lường được rằng trạng thái lạc đó cũng là một phần không thể tách rời của “hệ thống Tam Giới”, nên cũng phải chịu quy luật vô thường hoại diệt (bản thân tâm lý người hưởng lạc cũng sẽ biến đổi, bất an và chán nản) để rồi vòng sanh tử luân hồi lại đưa người đó trở về trạng thái khổ đau như lúc đầu mà thôi. Đời này được biết đến Sư Ông thật là phước báu vô lượng đối với con ạ! Nguyện được an trú trong Chánh Pháp, chuyển hóa mọi nhận thức và hành vi sai lầm!

Các chủ đề liên quan:

| | | | | | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính bạch Sư Ông, con kính xin Sư Ông hoan hỉ cho con biết ạ: Sau 1 quá trình “lấy bản ngã” đè tâm bất thiện, con nhận ra rõ ràng, mình vẫn còn nguyên xi những tật xấu, tính xấu. Chỉ là lúc dùng ý chí nó tạm lắng, nên bây giờ con tu tập chỉ là quán sát nó. Nhưng nhiều tâm niệm có khi đến rồi lại đi, cứ liên tục khởi tiếp rồi hết. Có khi con sân với ai mà con thấy mất vài giờ, 1 ngày hay thậm chí còn khởi sinh 1-2 tuần sau đó. Nhiều lúc ý muốn bản ngã vẫn hiện khởi, ý chí vẫn muốn dập nó đi, rồi lại đấu tranh. Cứ lộn xộn như vậy trong con Sư Ông ạ. Có lúc con ko thể kiên nhẫn quan sát, con bộc lộ ra lời nói, hành động và sau đó con lại ân hận. Con không biết phải làm sao nữa. Liệu con hành có sai không mà con chưa thay đổi được tập khí bản thân? Nhiều khi con thấy bất lực và chán nản chính mình. Vì mình đã đi tu rồi còn như vậy. Con kính xin Sư Ông giúp con. Con kính tri ân Sư Ông, con chúc Sư Ông và quý Thầy nhiều sức khoẻ ạ.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Mô Phật, con kính bạch Sư Ông, Con tìm hiểu về khoá Vipassanā của Ngài Goenka, con thấy 1 ngày ngồi thiền đến 10h đồng hồ, mấy ngày đầu chỉ tập trung đối tượng duy nhất rồi chuyển sang cố gắng theo dõi toàn thân, cảm thọ trên toàn thân. Như vậy có mâu thuẫn lời Sư Ông dạy là cứ để mọi thứ tự nhiên mà thấy không ạ? Con băn khoăn lắm nên đi khoá đó không Sư Ông ạ? Sư Ông cho con lời khuyên ạ. Con kính cảm ơn Sư Ông nhiều.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ kính bạch Sư Ông, con có một hiện tượng bị suốt mấy năm nay, có lẽ là kể từ khi con bắt đầu thiền đến giờ. Kể từ khi con tìm hiểu và thực tập thì con dù là trong lúc làm gì, kể cả khi con không còn thiền thường xuyên thì người con thường hay giật lên, giống như giật mắt vậy ạ nhưng không chỉ ở mắt và các bộ phận khác như tay chân con. Một thời gian sau con phát hiện ra nó đang muốn báo cho con về các sự kiện nào đó, hễ con nghĩ tới vấn đề gì thì nó giật lên để báo, thí dụ việc không nên làm thì nó giật để con tránh. Tuy nhiên con thấy rất mệt mỏi và áp lực với hiện tượng này, con thấy như ai đang quan sát suy nghĩ con vậy, con không mong muốn biết trước cái gì hết, nó luôn khiến con suy nghĩ rất nhiều, trở nên kiểm soát hơn và sân hơn. Con cũng rất hay gặp ác mộng nữa, không đêm nào con không mơ. Lúc con tập trung vào sân hận trên đầu con thì nó càng lúc càng sân hơn, và con thấy cái sân đó ảnh hưởng lên người khác đang tiếp xúc với con, nên con dường như kiểm soát sự việc, có lúc con không dám chánh niệm về cái sân nữa, thành ra con né tránh và đè nén nó. Đây là việc con chưa dám kể với ai suốt ba năm qua, con rất khâm phục thầy có thể giải đáp cho mọi người như vậy vì con cảm thấy khi đồng cảm được với người khác, lúc hết lòng cho họ lời khuyên thì nhiều lúc con bị dính mắc vào vấn đề ấy luôn. Con xin cảm ơn thầy đã nghe con, liệu có cách nào để con thấy thoải mái hơn không ạ ? Càng lúc con càng dính mắc, hiện tượng này con không biết cách để nó dừng lại, và nếu con phải chung sống với nó cả đời thì nên làm thế nào để không bị nó sai sử nữa, và làm thế nào để con không dùng tâm mình kiểm soát sự việc nữa, và liệu tập trung chánh niệm ở vùng đầu có nên không ạ ? Con xin lỗi vì đã dài dòng, nếu Sư Ông có thể khuyên bảo điều gì thì con biết ơn lắm ạ. Con chúc kính chúc Sư Ông khoẻ mạnh ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ Sư Ông! Bạch Sư Ông! Con có biết Sư Ông giảng có ý nghĩa là: “khi mình quyết định làm thiện pháp, đang khi làm, sau khi làm thiện pháp đó, tâm đều hoan hỷ nhưng không dính mắc, không tự mãn và không ngã mạn“. Con xin Sư Ông giải thích cho con:” không dính mắc, không tự mãn và không ngã mạn“, nghĩa là thế nào? Con kính tri ân Sư Ông! Con kính chúc Sư Ông nhiều sức khỏe!

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính lễ Sư Ông! Gia đình con có người con trai năm nay 17 tuổi hiện tại con và gia đình rất rối và khủng hoảng do có Phi nhân theo, họ đã theo con trai con 3 năm nay làm cho trí tuệ sa sút không học tập được. Đi xem các nơi người ta nói là phi nhân nữ theo và đã có con với người âm. Con trai con thường xuyên nghe có người nói bên tai, họ làm cho con trai con không ăn uống được gì vì luôn nói bên tai đó là thuốc độc. Họ còn thể hiện tình cảm bảo là rất yêu con trai của con. Hiện tại gia đình phải nhờ đến y khoa (bệnh viện Tâm Thần) can thiệp, vì vong tác động, không ăn uống được gì nên bệnh viện phải đặt ống qua đường mũi để bơm thức ăn vào và bây giờ phải chạy xung điện não để xóa bộ nhớ tạm thời nên không còn nghe âm thanh lạ bên tai nên ăn uống lại được. Tuy nhiên bệnh viện cũng trả lời họ chỉ chữa được những phần nổi có thể hiện ra bên ngoài còn tận sau phần ẩn náu bên trong thì phải nhờ phương pháp khác can thiệp. Thưa Sư Ông bây giờ gia đình con phải làm gì để cứu con trai con ạ, con kính mong Sư Ông từ bi hướng dẫn giúp con ạ. Gia đình con muốn đưa con Trai đến để gặp Sư Ông được không ạ với mong muốn Sư Ông khai thị cho vong họ hiểu mà xả ly con trai con được không ạ. Con kính niệm ân Sư Ông!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy! Thưa Thầy! Ngồi chiêm nghiệm lại mọi việc con chợt nhận ra. Mấy mươi năm mù mịt vô minh không biết đến chánh Pháp, đời sống thăng trầm, lúc lên khi xuống…tựu chung lại là khổ. Khi biết đến đạo Phật, con như trời hạn gặp mưa rào. Tâm con tràn gập hạnh phúc. Con đã tìm hiểu, đã học, và tự mình trải nghiệm, chiêm nghiệm dựa trên những lời Phật, lời Thầy dạy để thấy ra sự thật – con đã cảm nhận được hạnh phúc có thật từ sự chuyển hoá thân tâm. Chính cái hứng khởi của một kẻ sơ cơ mộ đạo đã khiến con mắc phải những sai lầm. Như kẻ lạc đường nơi sa mạc, khát khô cổ, gặp dòng suối mát trong lành con đã lao vào uống bất chấp. Mà chủ quan trước những đám rong rêu có độc đang đu bám ven bờ. Rồi con bị dính chút độc hại ấy nên phiền não có khởi sinh. Nhờ ơn Tam Bảo gia hộ! Con phát hiện ra và dừng lại sự đeo bám ấy và rút ra được bài học cho mình. Con viết kệ tự răn: THẤY Tĩnh tâm lại để thấy Trong ta vốn tròn đầy Đừng kiếm tìm đâu khác Quay về mỗi phút giây. Ta sống giữa đời thực Chẳng đắm nhiễm thói đời Tâm đạo hằng nuôi dưỡng Đừng chấp đạo, thảnh thơi. Đôi bờ tự nhiên bước Không vướng víu vào đâu Đạo và đời không khác Ta với người cũng không. Đạo sẽ đi về đâu Nếu rời xa cuộc sống Sống đời không có đạo Trôi lăn nẻo luân hồi. Hãy sống đời có đạo Hãy tu đạo giữa đời Xả ly không vướng chấp Đạo và đời thong dong. Con thành kính tri ân Tam Bảo! Con thành kính tri ân Thầy! Cầu mong Thầy thật nhiều sức khỏe. Con: Thanh Tịnh Từ

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa sư ông Con có điều muốn hỏi sư ông kiếp này con được làm người được biết đến phật pháp. Con chỉ nghe pháp sư ông giảng là con hiểu nhưng con cảm thấy con vẫn chưa thoát ra được trói buộc của thế gian, mong sư ông khai thị cho con được thấu tỏ. Tạ ơn sư ông

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thành tâm xin đảnh lễ Sư Ông. Sư Ông ơi, Hôm nay con xin chia sẻ cái thấy con đã thấy được rồi ạ. Con thường xuyên nghe Pháp của Sư Ông và đọc mục Hỏi Đáp. Thường khi con đang nói chuyện với người khác về một chủ đề nào đó, lúc đầu nghe thấy lời họ nói chưa hợp lý thì con hay gắng gồng suy nghĩ là mình phải nói gì đây, nói gì cho họ biết là họ đang nói chưa đúng đây, lúc đó con như bị rối vì vừa suy nghĩ, vừa nghe người ta nói, chả tập trung bên nào được cả, đầu óc cứ giằng co. Vậy mà hôm nay con nghe người ta nói với thái độ im lặng, không suy nghĩ sẽ phải nói gì tiếp theo, trọn vẹn nghe họ nói tự nhiên, bất chợt con phát ra một suy nghĩ và nói ra liền một câu Sư Ông nói và giải thích lại cho họ và con cũng nhìn lại thân tâm con lúc đó không hề có một sự phân vân đúng hay sai hay là không biết mình nói vậy đúng chưa, được chưa, mà con lại cảm nhận thấy vững chắc với câu trả lời đó và con cũng cảm nhận được họ thấy con nói đúng. Qua sự thấy đó con đã thấu hiểu được những điều Sư Ông dạy chúng con: “Con cứ nghe pháp thoại, nhưng nhớ là nghe thật thoải mái, không gắng nhớ điều gì. Cái gì mình đã đọc, đã nghe qua tuy không nhớ nhưng nó đã tự động lưu trong bộ nhớ mình rồi. Đặc biệt là trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe thôi, đừng cố ý giải quyết theo ý mình điều gì cả, đủ tĩnh lặng sẽ tự thấy được điều cần thấy, và nói đúng điều cần nói.” Thật sự con rất cảm ơn Sư Ông nhiều ạ, càng thực tập Pháp của Sư Ông chỉ dạy, con càng có niềm tin với Đạo hơn, có niềm tin ở sự Tinh Tấn Chánh Niệm Tỉnh Giác, và đặc biệt là niềm tin ở chính bản thân con. Con thành kính Tri Ân Sư Ông.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời