Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính thưa Thầy. Lang thang trên mạng (Youtube), con rất tình cờ gặp và được nghe các bài giảng của Thầy HT Viên Minh, con vỡ ra được rất nhiều điều. Con muốn hỏi Thầy, để hiểu và hành theo lời dạy của Đức Phật một cách cơ bản nhất, bước đầu con nên tìm đọc sách Kinh nào của Đức Phật. Con xin cảm ơn Thầy và Ban điều hành.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch thầy, Ngưỡng mong chư Phật gia hộ thầy có nhiều sức khỏe. Con xin thầy giải đáp giúp con một thắc mắc ạ: thầy có dạy rằng ta cần quan sát & không để vào mọi sự định kiến, thành kiến và quan điểm cá nhân. Nhưng có rất nhiều trường hợp trong thực tế, ta phải sử dụng tư duy, kinh nghiệm của cá nhân mới có thể giải quyết được. Ví dụ như khi con thấy một người nào đó nghèo khổ, chẳng lẽ lúc đó con chỉ cần quan sát và thấy được sự vận hành của pháp nơi người ấy thôi sao? Một cách khác là tìm cách giúp đỡ người ấy theo đúng tâm từ bi thật sự, nhưng trong khi tìm cách giúp đỡ người ấy thì con phải dùng tư duy, quan điểm & kinh nghiệm cá nhân của mình để can thiệp vào sự việc. Con có hiểu sai vấn đề hay không? Mong thầy giải đáp giúp con. Con cảm ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy! Từ khi chánh niệm tỉnh giác tốt hơn, con thường thận trọng khi chia sẻ trải nghiệm thiền với người khác, vì khi thấy có xuất hiện tâm ngã mạn, sở tri hay vay mượn cái thấy của người khác, con liền dừng lại để lắng nghe hơn là nói. Nay có duyên nói chuyện với một người bạn thân thiết, con tùy duyên chia sẻ những trải nghiệm của mình (sai đúng đều có). Khi nói thì con bị cuốn đi, nói chuyện trao đổi say sưa. Khi kết thúc thì tâm bỗng chánh niệm trở lại và con thấy hỷ lạc bao trùm. Bỗng mọi thứ lặng đi và trong sáng. Vậy có phải khi con nói say sưa thì tâm định và phát sinh hỷ lạc không ạ? Tâm định mà con mải nói không biết như vậy thì có phải là chánh định không ạ? Sau đó thì con tưởng nhớ lại câu chuyện, thấy đúng là có hỷ lạc khi nói, không có bóng dáng ngã mạn và kiến thức vay mượn, lời nói chân thật… thì thấy do tưởng nhớ lại như vậy có phải thấy thực không thưa Thầy? Con xin cảm ơn Thầy ạ!

Các chủ đề liên quan:

| | | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy. Con ở xa nhưng có chút duyên lành nghe được pháp thoại của thầy trên youtube. Con học thêm được chút ít cách ứng dụng Phật pháp trong cuộc sống. Vào lúc này con đối mặt với việc nan giải của gia đình mà con có cảm tưởng như là oan gia của nhau. Con xin phép được gặp trình bày vấn đề với thầy và xin một lời chỉ dạy. Con hiện không có mặt ở Sài Gòn cho đến chiều thứ sáu này và phải về lại nhà vào ngày thứ ba tuần sau 02/08. Con có thể xin được gặp thầy vào ngày tu tập của chủ nhật 29/07 không? Con xin cảm niệm và tri ân lòng từ bi của thầy. Thành kính.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Namo Buddhaya Con đảnh lễ Ngài Trưởng Lão thượng Viên hạ Minh Bạch Ngài, con xem câu trả lời của Ngài về quán tưởng khi dùng vật thực: “Vật thực này chỉ là tứ đại, người dùng nó cũng chỉ là tứ đại, không ngã, không nhân, không chúng sinh, không thọ giả”, con thấy câu này chính là cây dao bén cắt đứt phiền não của con khi nghĩ đến chuyện dùng chay và mặn. Con xin tri ân Ngài Trưởng Lão nhưng con trí tuệ thấp kém muốn ngài giải thích tường tận cho con hiễu thêm thế nào là không ngã, không nhân, không chúng sinh, không thọ giả. Con tri ân Ngài Trưởng Lão, kính sức khỏe ngài tráng kiện, là tùng lâm thạch trụ chỉ bảo hàng hậu học. Đảnh lễ Ngài.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy! Con cứ dự định, lên kế hoạch, cứ tạo ra những giá trị tốt đẹp cho cuộc đời, nhưng không có thành tựu, tác phẩm nào của con cả. Con cứ yêu thương, nhưng không có tình yêu của con, người được yêu thương và người trao yêu thương. Con cứ giúp đỡ, làm người tốt, nhưng người tốt ấy không phải là con. Con cứ mua sắm, nấu ăn, quét nhà, đi làm công sở…nhưng không có ai làm những việc đó. Con dấn thân vào cuộc đời, nhưng cuộc đời không phải của con, không do con tạo ra, không có ai dấn thân vào. Không có “con”, không có thứ gì bị mất đi, không có thứ gì chưa hoàn thiện, không có việc chưa làm, không có ai nuối tiếc, không có ai đau khổ… Không có “con”, tất cả nhẹ tênh như một áng mây bay, và hoà vào làm một với bầu trời và những áng mây khác. Tất cả đều không có gì cả Thầy ạ, không mất cũng không còn. Một buổi chiều lặng yên ngắm những tia nắng vàng ươm sau cơn bão, con như hòa nhập vào cùng với đất trời, với gió mát và ánh nắng, tất cả đẹp đẽ và trong veo như thể cõi Thiên Đường Thầy ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính chào thầy ạ. Con xin được đảnh lễ thầy. Thưa thầy con có đọc K và ông nói rằng “Người kiểm soát là cái bị kiểm soát. Người suy nghĩ chính là tư tưởng. Tư tưởng đã tạo ra người suy nghĩ tách biệt với suy nghĩ, cái mà nói rằng: tôi phải kiểm soát.” Đây chắc là một điểm then chốt trong những bài nói của K, với con thì nó khó hiểu. Thầy có thể chỉ giúp con và lấy ví dụ thực tế để con được sáng rõ hơn không ạ. Con xin cám ơn thầy và chúc thầy thân tâm luôn được an lạc.

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Nam Mô A Di Đà Phật! Kính bạch Thầy, con là Phật tử tại gia, có khi đọc kinh có khi không, nhưng con ngồi thiền mỗi ngày. Con mắc nghiệp báo oan khiên rất nặng từ gia đình và những người thân của con… Xin thầy cho con lời khuyên!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch thầy! Con nghe phật pháp đã lâu, lại được nghe những bài giảng từ chính thầy, con thấy thật gần gũi, rõ ràng. Nhưng con tự thấy hổ thẹn, vì mình nghe thì nhiều mà ứng dụng để điều phục tâm thì chưa được bao nhiêu. Những lúc tham, sân, si nổi lên con hay bị cuốn theo, dù cố gắng nhìn lại tâm mình để nhận diện những cảm thọ mà hầu như không thể phân biệt tách bạch đâu là cảm thọ đâu là tâm mình. Vậy là con đành phải khống chế cảm thọ bằng cách tự khuyên răn mình rằng không nên đi theo những cảm xúc tiêu cực vì như vậy thì không tốt như thế này hay như thế kia… Con biết đó không phải là phương pháp chính yếu như thầy đã dạy rằng phải nhìn thấy cảm thọ đến rồi đi. Hơn nữa, tập khí sâu dày cứ khiến cho con luôn bị tạp niệm, vọng niệm, dù đã cố buông bỏ không nghĩ đến nhưng chỉ cần con không chú ý là tâm lăng xăng lại kéo đến. Có lúc tâm con khoan khoái vì rỗng lặng, có lúc lại ủ dột vì tâm mình còn ngổn ngang bao tâm tư, cảm xúc mà chưa có cách hoá giải được. Con mong thầy hoan hỉ chỉ dạy để mở lối cho con tu tập đúng hướng, mang lại sự thanh thản, an lành cho tâm. Con kính chúc thầy luôn mạnh khoẻ. Xin chân thành cảm ơn thầy!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con thưa thầy, thầy cho con hỏi: 1. một hành giả khi nào thì có thể gọi là có tâm giải thoát và khi nào thì có tuệ giải thoát? 2. một hành giả chứng được tứ thiền bát định thì người này có tâm giải thoát chưa và nếu giải thoát là giải thoát được những gì & hành giả này có tuệ giải thoát không? Con thành kính đảnh lễ & cám ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

| | | |

Xem câu trả lời