Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin chào Sư Ông ạ. Con đã có duyên được đến viếng thăm chùa và được Sư Ông đặt tên. Dạo này con có thường nghe pháp thoại của Sư Ông và một số các thầy khác trên Youtube ạ. Sư Ông ơi, con vẫn có một số điều thắc mắc hơi ngô nghê ạ. Con xin được phép hỏi Sư Ông ạ. 1) Dạ, sư ông có giảng Tuệ Liễu Tri là trí tuệ rõ biết. Vậy Trí tuệ này là trí tuệ thông minh phải không sư ông? 2) Con có nghe pháp thoại của sư ông rằng tu tập là quay về trọn vẹn với chính mình vì mỗi người đã có sẵn sự sáng suốt và cứ để pháp vận hành. Nhưng mà con cũng có nghe một pháp thoại, trong đó vị thầy có nói rằng ý chí của con người do phước mà có, nhờ phước mà mình được dẫn dắt và đi đúng hướng, mình có sức mạnh để kiên trì làm những việc khó và vượt qua nghịch cảnh. Ví như khi không có đủ phước thì dù mình có ý chí muốn làm việc tốt cũng không làm được nổi. Con muốn hỏi Sư ông rằng hai điều này có mâu thuẫn không ạ? Giả sử một người nếu không có phước, không có ý chí để tu tập, tìm đến đạo và không đủ tỉnh giác để hiểu, nghe pháp và thực hành pháp thì có phải là nên quay ra đi làm phước không ạ? Nhưng mà ý muốn làm phước để được một điều gì đó thì lại có phải là cái muốn của bản ngã hoặc đang tìm cầu một thứ gì bên ngoài không sư ông? Con cảm ơn sư ông ạ. Chắc sư ông sẽ hiểu ý con, tại con thấy cách con diễn đạt chưa thật sự trôi chảy mạch lạc ạ. Con cảm ơn sư ông

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy! Theo con hiểu người bình thường thì thái độ tâm sẽ biến đổi theo hoàn cảnh, còn người giác ngộ thì thái độ tâm không thay đổi trong mọi hoàn cảnh. Con hiểu vậy có đúng không thầy?

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, Cháu họ của con tên là Hoàng Đức Gia Minh, sinh ngày 20/11/2018. Cháu bị viêm màng não, do cấp cứu không kịp thời nên cháu bị tổn thương não nặng. Hiện cháu đang nằm chữa trị tại P1202, toà nhà A, Khoa Thần Kinh, Bệnh viện Nhi Trung Ương ở Hà Nội. Hoàn cảnh cháu rất đáng thương. Con kính xin Thầy cùng Chư Tăng rải tâm từ, hồi hướng cho bé. Mong bé qua được kiếp nạn này ạ. Con xin thành kính biết ơn Thầy và Chư Tăng ạ. Kính thư Con

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ thưa thầy, con mới biết thầy thông qua youtube, nhưng con muốn hỏi thầy 1 câu hỏi từ con mà con nghĩ mãi không có cách giải quyết. Con bị chứng sợ hạnh phúc, sự vui vẻ, con sợ rồi điều đó sẽ không mãi ở đấy, rồi chúng sẽ đi mất, hoặc có điều gì tồi tệ sẽ xảy ra vào lúc đó. Con không biết chứng này từ đâu đến nhưng nó lâu rồi. Con đã tránh né tất cả những thứ con cảm thấy hạnh phúc. Mỗi khi ai đó mang điều gì đến cho con mà con cảm thấy thật hạnh phúc thì nỗi sợ trồi lên quá mạnh mẽ và thường thì con chạy mất dép. Con cảm thấy an toàn nếu như nó không đến, hoặc an toàn khi sống tiêu cực, con chấp nhận điều tiêu cực đến nhưng khi con nghe các pháp giảng và đọc sách về Phật Pháp, con tự biết rằng rồi nó sẽ chẳng đi về đâu vì con sợ con sẽ đánh mất chính mình, làm hại mình hại người. Thế là con quan sát nó (trước đây không biết Phật Pháp, không biết đến thầy con sống rất tiêu cực) mặc dù rất thích tiêu cực. Bây giờ con biết cách quan sát rồi thì con đã cố gắng k sống tiêu cực nữa, con thấy khó ạ. Còn chứng sợ hạnh phúc nó cứ ở đấy. Trước đây sống tiêu cực con thấy thật là an toàn biết bao vì con tự cô lập mình. Và con thấy có lúc con chẳng muốn gì, có lúc cũng muốn thử hạnh phúc xem nào nhưng con chỉ ngấp nghé tí thôi xong con lại sợ hãi nếu ai đó tự đến mang hạnh phúc cho con. Xin Thầy cho con xin lời khuyên đc k ạ. Con phải làm sao đây thưa thầy. Con đã tự sống như vậy từ năm lớp 3 rồi ạ. Nỗi sợ đó đến từ năm lớp 3 cho đến nay con 28 tuổi. Vậy là 20 năm con đã sống cùng nỗi sợ đó mà đến bây giờ con mới nhận ra là con sợ hạnh phúc, con đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội và bây giờ con mới nhận ra con chấp nhận điều tiêu cực. Con phải làm sao thưa thầy. Con mới nhớ ra là hồi con học lớp 3 con có đánh 1 con cóc. Có phải vì con đánh con cóc mà đó là cái quả của con phải k ạ. Con cảm ơn thầy ạ. Mong Thầy giúp con ạ.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào thầy. Con chúc thầy sức khỏe. Con xin trình bày cái biết như sau. Con thấy có hai cái biết. Cái biết có điều kiện và cái biết vô điều kiện. Tạm gọi là tâm. Tâm có điều kiện là tâm thế gian, sự biết của nó thường thông qua các giác quan. Bản chất của nó là vô thường, khổ, vô ngã. Chịu tác động bởi nhân quả duyên sinh. Nó tạo tác đủ thứ ảo tưởng, cảm xúc, ý muốn từ vi tế đến thô tế, ý muốn trở thành hay kể cả ý muốn tiêu diệt cái xấu, cái ảo tưởng thực chất vẫn là cái tâm thế gian có điều kiện này. Nó không phải là ta hay của ta, con thấy rõ bản chất của nó đã là sự bất an, không thể tìm thấy sự bình an chân thật trong đó. Cái tâm thứ hai là tâm không điều kiện, không chịu tác động. Thật sự con thấy nó không có gì, bát nhã thì gọi nó là tâm không, nó không tạo tác, không phân biệt so sánh, không lựa chọn. Không thể miêu tả hay cầm lắm, tìm nó thì không được, Nó không chịu tác động bởi duyên sinh hay nhân quả. Không thêm không bớt, không đạt được. Nhưng không thể nói nó là hư vô vì nó biết, nó thấy thậm chí sự biết thấy của nó còn hết sức tinh tế. Nó không tạo tác gì và nó cũng không gây hại gì, nó đi theo đường lối của riêng nó. Khi thấy được cái tâm không này con cũng hiểu được vì sao các vị bồ tát dám mạnh mẽ xông pha vào đời mà không sợ nhân quả nghiệp báo, thậm trí có vị đi tu rồi nhưng vẫn đích thân cầm binh đi đánh trận. Khi thấy được tâm không rồi con cũng dần hiểu được cái tâm kia là ảo tưởng và ý muốn diệt trừ nó cũng là ảo tưởng. Ánh sáng đến tự bóng tối tan dù ảo tưởng dù lớn cỡ nào cũng chỉ là ảo tưởng. Con cũng hiểu được ý thầy “Đạo không làm đảo lộn bất cứ một sinh hoạt nào của ta cả, nó chỉ giúp chúng trở nên chân thiện mĩ hơn mà thôi”. Con cảm ơn thầy, à mà cái tâm ảo tưởng nó vừa hỏi con là nên gọi pháp của thầy là bát nhã hay pháp nguyên thủy đây con trả lời nó là gọi gì cũng được.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy. Con có câu hỏi về nỗi sợ ạ. Trong khi nói chuyện con thấy câu nói thường không đủ- bị đứt quãng. Con trở về quan sát hơi thở thì thấy hơi thở ngắn, trong suy nghĩ, việc làm, hành động dù là đơn giản cũng thường xuyên tiềm ẩn nỗi sợ. Con không biết nguyên do là gì. Lúc bé con lớn trước tuổi nên bị mọi người trêu trọc là đại ca …, con dần lỳ lợm và ngại tiếp xúc với mọi người. Sau này khi có vài va chạm trong cuộc sống và công việc, con càng ít nói và ít gặp gỡ mọi người. Thầy cho con hỏi có phải như vậy là bị trầm cảm không? và có cách nào để giải tỏa- bình thường trước mọi việc không ạ. Con kính cảm ơn Thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy, cho con hỏi: Theo con hiểu cuộc sống này đôi khi mình cũng cần phải có nợ với nhau thì còn có cơ hội qua lại với nhau, gắn kết nhau. Hay có thể nói là không phải lúc nào cũng 1+1=2 mà đôi khi 1+1=3 hay bằng 1. Chấp nhận những cái không hoàn hảo của nhau. Không cần rạch ròi quá mà đôi khi âm thầm cảm thông nhau để gìn giữ mối quan hệ trong cuộc sống và gắn kết lâu dài. Con xin phép được nghe lời khai thị từ Thầy thêm về việc này ạ! Sadu! Lành thay.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy ơi thầy cho con hỏi là con lỡ đem bùa đi đường bình an vào nhà vệ sinh mà vẫn giữ lại được không thấy?

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa sư ông cho con hỏi từ tịch diệt là gì ạ con không hiểu hán việt ạ

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ con xin chào Thầy Dạ Thầy cho con hỏi chút ạ. Bữa vừa rồi anh trai con có đi coi bói, anh con nghe thầy bói bảo. Bố con có người âm theo quấy, con không biết thực hư thế nào. Nhưng mấy năm về đây bố con cứ mỗi năm lại bị thần kinh mấy lần. Làm cả gia đình rối bời lên. Nên con ko biết thực hư thế nào. Con xin Thầy cho con vài lời khuyên ạ

Xem câu trả lời