Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, con vẫn còn một vấn đề nhỏ về gia đình kính mong Thầy từ bi chỉ dạy ạ. Từ khi con hành theo Pháp Thầy và được Thầy chỉ dạy con đã dần ly tham cả trong môi trường công quyền đến gia đình…. gần đây con đã nhường lại hết gia tài cho vợ con quản lý. Nhưng con thấy rõ càng ngày vợ con càng lộng hành, tự tung tự tác có xu hướng làm khuynh gia bại sản…. chỉ tội cho mấy đứa nhỏ. Nhưng đó vẫn chưa phải là chuyện con cầu Thầy giúp đỡ, vì đó là nghiệp của con. Vấn đề con muốn Thầy chỉ dạy là việc thờ cúng tổ tiên. Từ khi vợ con đòi xây lại nhà đến giờ lại tự ý lập bàn thờ theo đằng ngoại. Việc thờ cúng không quan trọng với con, nhưng còn gia đình nội ngoại của con ngoài Bắc lâu lâu vào chơi, bố mẹ con cũng sẽ không vui. Không lẽ con lại tranh dành chỗ ngồi cho người chết? Mặc dù con cũng chưa làm bàn thờ gia tiên, kể cả thờ Phật, Nhưng trong thâm tâm con thấy không ổn. Con xin Thầy cho con lời khuyên. Con xin tạ ơn Thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, Con là một Bác sỹ Y học cổ truyền đang công tác ở Hà Nội, con đã nghe Pháp của Thầy gần một năm nay và cảm thấy rất thấm ạ, trong vòng 10 năm biết đến Phật Pháp, con thấy những lời giảng của Thầy thực sự đã giải phóng được rất nhiều thắc mắc trước đây của con ạ. Tuy nhiên, hiện tại con có điều băng khoăn và con xin được xin ý kiến chỉ dạy của Thầy ạ. Con có tập môn Thái Cực Quyền truyền thống tại Hà Nội, theo dòng Dương Thị – Uông Mạch của một bậc Thầy bên Bắc Kinh ạ. Thực sự học về TCQ đã giúp con mở ra được rất nhiều cách cửa để hiểu thêm về Y học cổ truyền cũng như Văn hoá phương đông. Tuy nhiên, trong cách tập luyện TCQ truyền thống thì việc dùng Ý dẫn khí, dùng Khí điều Thân và tập luyện sao cho mỗi hành động đều đạt được Thân Tâm hợp nhất là điều kiện bắt buộc. Việc dùng Ý thì có muôn hình vạn trạng, và cũng dùng nhiều đến sự tưởng tượng để hỗ trợ việc tập luyện. Con nghĩ mục đích cuối cùng của TCQ truyền thống là để giúp mỗi suy nghĩ, hành động phù hợp nhất với các nguyên lý vận hành trong tự nhiên (vận động của trái đất, vũ trụ, nguyên tử, hạt… trong chân không). Con muốn được hỏi Sư là việc dùng Ý tưởng tượng trong cách luyện tập TCQ như vậy thì mình có bị xa rời với việc trở về với tự nhiên không ạ? Con kính mong Thầy chỉ dạy ạ, Đa tạ Thầy Đệ tử Bảo Y

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin tạ ơn tri ân Thầy. Thưa Thầy, con xin gặp Thầy được không ạ? Từ nay đến tết con có thể gặp Thầy được ngày nào không ạ?

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính chào Thầy, lâu lắm rồi con không có đặt câu hỏi trên web, sáng nay con nhớ lại câu nói của Thầy, chỉ cần thấy các pháp như nó đang là, thì quả thật cũng nhờ câu nói đó mà con đã vượt qua những khó khăn, sợ hãi. Con cảm ơn Thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, trên đường đi gặp thầy thôi con đã thấy ấm áp và an tĩnh. Gặp thầy rồi con mới hiểu rõ nhiều hơn về rỗng lặng trong sáng là thế nào. Bây giờ lời thầy dạy tưới mát thân tâm, con vô cùng hoan hỷ. Con cám ơn thầy rất nhiều. Nguyện thầy luôn khỏe mạnh.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, Trong cuộc đời này, khi gặp nghịch cảnh, con luôn tự nhủ đều là do nhân quả của bản thân làm nên, đời trước làm, đời nay hưởng. Nhưng đâu đó trong con vẫn thấy tủi hờn cho phận mình, tâm không được thoải mái. Kính sư chỉ cho con đường sáng.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy! Mấy ngày nay con luôn nhận thấy sống thuận Pháp thật là khỏe re. Con thấy khi trong tâm chỉ cần khởi lên dù chỉ là 1 mong muốn nhỏ bé thôi thì ngay đó là sợi dây ràng buộc ta vào khổ đế, tập đế. Và cũng ngay tại đó, ta buông cái ý mong muốn đó xuống thì lập tức là diệt đế, đạo đế, là giải thoát không qua thời gian, không qua không gian. Con thấy đạo cũng là đời, và đời chính là đạo. Cái ta cứ muốn này, muốn nọ thì chính là gánh nặng, là luân hồi sinh tử. Cái ta đừng lăng xăng nữa, không mong muốn gì nữa thì ngay lập tức gánh nặng (của chính cái ta) được đặt xuống. Và khi ấy mọi sự chỉ còn là vận hành của Pháp. Con cũng tự hỏi tại sao con người lại làm ngược. Lẽ ra gánh lên thì bao giờ cũng nặng và khó hơn là đặt xuống chứ Thầy nhỉ? Và con đang dần nhận ra là đặt gánh nặng xuống hóa ra dễ hơn nhiều so với gánh nó lên. Không biết đây là thái độ nhận thức của con, hay là trạng thái ạ? Con nghĩ là cả 2, đúng không Thầy? Con nguyện Thầy luôn khỏe mạnh, bình an!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy con vô cùng hoan hỉ với bao lòng thành kính Tri Ân. Không phải con đặt niềm tin vì Thầy là Hòa Thượng, với con Thầy là người có trí tuệ có dày công chiêm nghiệm và thực chứng nghiệm trong pháp hành sâu sắc. Trong suốt 6 năm qua con ứng dụng lời Thầy, sự thấu hiểu của Thầy mỗi khi con trình pháp, những lời pháp của Thầy làm con đủ tự tin vững bước. Thưa Thầy theo thuyết âm dương có phải luân xa con tự động khai mở qua những lần do duyên con thể nhập vào bể tánh thanh tịnh sáng chói không? Con cảm nghe thân tâm con được trưởng dưỡng khá tốt về từ trường năng lượng không thuộc món ăn vật chất, trong 10 năm qua chưa bao giờ sức khỏe con được như bây giờ, về nội tâm càng ngày càng an tịnh trong sáng, từ chiêm nghiệm mỗi khi muốn bệnh hay mệt mỏi con thả lỏng thân tâm trở về với tâm hiền thiện bình yên hòa quyện trong sự thở và cảm giác nơi tự thân, chỉ vài phút hoặc vài chục phút con ổn định trở lại bình thường, con uyển chuyển nhẹ nhàng mỗi khi cần an trú nơi nội tâm ấy, sự vượt qua và an ổn đến. Con cũng không ngờ rằng mình có những khả năng ấy đến khi sự thật phơi bày con mới biết, hơn hai tháng trước con có trình Thầy muốn học Thái Cực Quyền nhưng rồi con thôi không học dặn lòng tiếp tục tùy duyên Thuận pháp để thấy ra bài học của Pháp khi Pháp thuyết, cũng từ bữa đó những thấy biết luôn mới mẻ không thuộc dòng chữ nghĩa và hôm nay con trình Thầy để lắng nghe từ Thầy những điều con chưa thấu tỏ. Tận đáy lòng sâu thẳm Con thành kính tri ân Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Tụi con theo thầy đã 40 năm. Hai mươi năm trước khi còn ở VN được học đạo trực tiếp với Thầy ở chùa Kỳ Viên. Mang theo vốn liếng ấy sang Mỹ vẫn tiếp tục tu hành nhưng vẫn không đạt đươc kết quả gì. Mãi đến năm 2012 về VN gặp thầy và trở về Mỹ với ý định nghe những CD thầy giảng. Mới đầu vẫn chưa tiếp thu được gì cả, đến sau này nghe đi nghe lại mới thấy thấm. Bất chợt trong lúc đang luận đạo quyết liệt với Huyền Trân con mới nhận ra cái ta to tướng bấy lâu nay mình mang theo đã làm cho mình khổ, ngay lúc đó con buông ra và một trạng thái nhẹ nhàng hỷ lạc liền đến với con. Thì ra bấy lâu nay mình tu bằng cái kiến thức góp vào chứ không phải là xả bỏ. Kể từ ngày đó đến nay (khoảng 3 năm) gia đình con sống rất hòa thuận và hạnh phúc. Đôi khi vẫn còn một vài kỷ niệm vui buồn trong quá khứ đến, con dùng cách mời tâm trở về lại với thân thì tất cả các tạp niệm ấy đều lặng lẽ ra đi không bao giờ trở lại. Hiện tại vợ chồng con sống với tinh thần đoạn giảm chỉ bỏ ra không thêm vào. Con xin hỏi thầy như vậy con đã đi đúng lời thầy dạy chưa? Mong thầy chỉ dạy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính chào Thầy! Đã lâu rồi con không viết thư hỏi đáp, vì con không còn thấy nghi hoặc điều gì nữa. Thời gian qua con sống như lời Thầy chỉ dạy, rằng chỉ thấy thôi, cứ vậy mà con học được, hiểu ra dần về chính mình, mọi người và cuộc sống. Con sống làm một kẻ “không biết gì cả”, và học tập chăm chỉ mỗi phút mỗi giây, học trọn giây này lại sang giây kế tiếp, mọi thứ trôi chảy, không có gì để nắm giữ hay tích lũy. Gần đây, nhân duyên đưa đẩy con bận rộn nhiều việc mà có ít thời gian cho gia đình, bỗng một lần một suy nghĩ xuất hiện rằng mình sao nhãng con cái và gia đình quá, rồi cảm xúc hối hận, tiếc nuối, và thương con… rồi con lại nhận ra đó là bởi vì có “mình” nên mới có “con mình”, có “con mình” nên mới có phân biệt và so sánh thiệt hơn… vậy thôi rồi mọi thứ lại bắt đầu cân bằng trở lại. Con vẫn đôi khi thấy hình ảnh của Thầy trên mạng xã hội, cảm giác như đứa con xa nhà được nhìn thấy ảnh cha mẹ, quê hương, như được trở về, con hoan hỷ lắm. Được gặp và học theo lời chỉ dạy của Thầy trong đời sống này là một phước rất lớn của con, con cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Thời gian trôi dần đi, Thầy ngày một nhiều tuổi hơn như quy luật tất yếu của cuộc sống, con kính mong Thầy thân tâm an lạc! Con xin đảnh lễ!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời