Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin chia sẻ bài thơ: Huyền diệu Trải nghiệm quan sát mình Ngưng cuốn theo hình tướng Thôi đánh mất chính mình Hết giao động căng thẳng Hết bồn chồn lăng xăng Không phí hoài năng lượng Thân tâm được thảnh thơi Năng lượng được bảo tồn Trẻ trung và tươi tắn Cuộc sống trong cân bằng Tâm Tự nhiên tĩnh lặng Thấy biết thật tỏ tường Tỉnh thức nhìn vạn pháp Hài hòa với tự nhiên Trong nhà hay ngoài chợ Trong thế giới đang là Tương giao trong tĩnh lặng Đó là điều huyền diệu

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Cảm ơn câu trả lời của thầy. “Hiểm hoạ vì chạy theo ảo tưởng và vọng thức (tập đế) đưa đến phiền não khổ đau (khổ đế) trong sinh tử luân hồi.” Như vậy con hiểu rằng: Không nhận ra tánh biết là hiểm hoạ vì chạy theo ảo tưởng và vọng thức (tập đế) đưa đến phiền não khổ đau (khổ đế) trong sinh tử luân hồi. Vậy thì cũng có thể hiểu rằng: Hiểm hoạ lớn nhất là phiền não khổ đau (khổ đế) trong sinh tử luân hồi Con lại xin đặt thêm câu hỏi. Con nghĩ rằng với những người chưa có duyên để hiểu, phải chăng họ sẽ thấy nghi ngờ về phát biểu trên. Với phần đông mọi người, sinh tử luân hồi không hoàn toàn là khổ mà cũng nhiều lúc vui (được ăn ngon mặc đẹp, có tài sản hoặc được khen ngợi …). Cuộc sống hiện tại bây giờ của đại chúng cũng đang là trong vòng sinh tử luân hồi phải không ạ. Nếu mà nói với họ rằng sinh tử luân hồi là khổ thì không khác gì nói với họ Cuộc sống hiện tại của họ là khổ. Thường thì một người bình thường không hiểu đạo thì họ không có thấy Cuộc sống hiện tại của họ là khổ, nhất là với những người đang vui, với những kẻ đang “thành công” rực rỡ trên đường đời. Vì thế con xin hỏi: Với một người chưa hiểu đạo Phật, làm thế nào có thể thuyết phục họ rằng trong sinh tử luân hồi chỉ toàn là khổ? rằng cuộc sống hiện tại của họ thực chất toàn là hiểm hoạ? Rất cảm ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, Con có đọc một số câu trả lời của Thầy về thiền định thì tứ thiền bát định không dẫn đến giác ngộ. Cuốn Đường Xưa Mây Trắng cũng thuật lại việc Thái tử chứng đắc các tầng thiền định nhưng nhận ra rằng đó chưa phải là trạng thái mà Ngài tìm kiếm. Nhưng chương 2 cuốn Đức Phật và Phật Pháp thì ghi rằng trong đêm thành đạo, Ngài nhập đến Tứ thiền rồi sau đó đạt được Tam minh. Xin Thầy giảng giải đâu là cách hiểu đúng về các tầng thiền định này ạ. Đó có phải là điều kiện cần dẫn đến giác ngộ không ạ? Con cảm ơn Thầy và chúc Thầy sức khoẻ.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Bạch Thầy, Con kính xin Thầy giảng cho con hiểu rõ thêm về ý pháp sau: 1. Trong Kinh, Phật dạy: “… Chánh niệm trước mặt…”, theo con hiểu là: mình cần rõ biết tất cả các pháp trong ta và quanh ta, đang sanh khởi và diễn tiến như thế nào, đúng không ạ? 2. Trong mọi hoạt động hàng ngày, con chỉ cần Tinh tấn Chánh niệm, an trú trọn vẹn ngay trong hiện tại, tức là con cần rõ biết các pháp đang xảy ra trong con và quanh con, sao cho không có tham, sân, si sanh khởi là được. Nghĩa là con chỉ như là một người theo dõi và quan sát các pháp diễn ra như nó đang là. Khi theo dõi, quan sát, con không khởi tâm mong muốn, không nhận xét, không phán xét, không yêu thích, không ghét bỏ, không loại trừ, … là được, đúng không ạ? Con xin kính Tri Ân Thầy!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Cảm ơn quý thầy đã rộng lượng trả lời câu hỏi trước của con như sau: ——— 1) Điều quý giá nhất trên đời là tánh biết 2) Điều quan trọng nhất trên đời là giác ngộ được tánh biết 3) Hiểm hoạ lớn nhất là không nhận ra tánh biết. 4) Muốn diệt trừ hiểm hoạ ấy cần thường trọn vẹn rõ biết. ———– Qua đó con đã hiểu được khái quát rồi ạ. Tiếp theo con có thêm một câu hỏi về ý 3): Hiểm hoạ lớn nhất là không nhận ra tánh biết. Câu hỏi của con là: Tại sao “không nhận ra tánh biết” lại là hiểm hoạ ạ? Việc “không nhận ra tánh biết” sẽ dẫn đến hậu quả gì ạ? Con nghĩ phần lớn đại chúng không tìm hiểu, không quan tâm và do đó không hề có nhận thức về “tánh biết”, như vậy họ sẽ gặp hiểm hoạ gì ạ? Rất mong thầy chỉ dạy để con hiểu sâu hơn về điểm này.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Namo Buddhāya! Bạch thầy, con có câu hỏi thật sự phổ biến, mà cũng kì thay thầy ạ. Rằng, người xuất gia phải có tướng xuất gia phải chăng, thưa thầy? Điều này con chưa một lần nghe cho đến khi, cái ý nguyện xuất gia nơi con được mọi người biết. Con có ông anh trai, anh bảo con: “em không hợp đi xuất gia đâu… em có những giấc mơ báo hiệu như gặp Phật hay Bồ tát không?”. Lần đầu tiên khi nghe điều đó con ngạc nhiên rất nhiều thầy ạ. Rồi thêm một lần nữa, con được một vị thầy đang học tiến sĩ bên Nhật bảo về chùa thầy xem tướng có hợp không, thì thầy bảo đi được, ổn. Mà càng nghe con càng thấy lạ. Lúc đó con không biết là đức Phật có 32 tướng tốt đâu ạ. Cách đây hơn năm về trước con vẫn chỉ là cô bé ngây thơ không biết gì về đạo Phật, chỉ mang một cái ý nguyện xuất gia học đạo giải thoát thôi. Cũng phải một khoảng thời gian con bị ảnh hưởng bởi tư tưởng vậy thầy ạ. Rồi đến một ngày khi con học thêm một chút, chiêm nghiệm thêm thì con biết đó là tà kiến thì đúng hơn. Tuy vậy con cũng không bác bỏ nó, chỉ khi xác định đi theo con đường giải thoát, học đạo thì có những điều vô bổ nên tránh vướng phải. Kính thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy ơi, Con đang vẽ một bức tranh sơn dầu về vẻ đẹp của đời sống và ngoài kia trời đang mưa… Đêm qua con nghe một bài pháp thoại, ngủ thật say, rồi sáng thức dậy, hoà vào cuộc sống với tâm hồn rỗng rang, tươi mới, như cơn mưa gột sạch bụi bám trên cửa kính. Con cảm nhận rõ mình yêu thích mọi điều nhưng chẳng khao khát sở hữu điều gì, sự hiện diện của mọi thứ trong cuộc sống là đã quá đẹp rồi. Khi ấy, con hiểu được thế nào là tương giao, thế nào là tình yêu. Và vẻ đẹp của tương giao lẫn tình yêu chính là không ràng buộc, không chiếm giữ thành của riêng mình. Sự hiện diện của ai đó, của điều gì đó là món quà rồi, như bông hoa đẹp bên đường đủ làm khách bộ hành mỉm cười, rung động, thầm biết ơn vì bông hoa đã ở đó. Thư đã dài và lớp sơn đã khô, con chào thầy con đi vẽ tiếp.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch Thầy, Sau một thời gian sống trọn vẹn nhận biết, con xin phép được trình Pháp, kính mong Thầy hoan hỉ chỉ dạy thêm giúp con. Hiện trong cuộc sống hàng ngày, con không cố tình đặt ra bất cứ giờ thiền nào, mà chỉ chú tâm quan sát và trọn vẹn nhận biết những gì đang xảy ra nơi thân tâm, hay còn gọi là thiền động. Con nhận thấy là thay vì chú tâm quan sát vào một hành động cụ thể, thì chỉ cần buông nhẹ tâm ra, mình sẽ tự động lui ra phía sau, rơi vào trạng thái của một tấm nền, bao la giống như bầu trời, và chứng kiến các hoạt động đang diễn ra của thân thọ tâm pháp. Mọi thứ tự nó diễn ra rất tự nhiên mà mình không phải cố làm gì cả. Từ vị trí rỗng lặng này, con nhận thấy mình là cái Biết (tấm nền) đang nhận biết thân và tâm (nội dung) sanh diệt rất rõ ràng. Tuy nhiên con cũng nhận thấy là số lượng suy nghĩ và vọng tưởng của tâm trí sinh ra ngày càng nhiều (đặc biệt là về tình dục), không biết có phải khi sức quan sát mạnh lên thì thấy nhiều hay không? Nhớ lời giảng của thầy, con chỉ ngồi nhìn các ý nghĩ đó sinh diệt liên tục mà không đi theo nó, như nhìn mây bay qua vậy. Con có tham khảo sách Osho, và ông ấy nói rằng các vọng tưởng về tình dục từ tiềm thức nổi lên là do quá khứ đã đè nén chúng, càng tránh né thì nó càng mạnh. Thay vào đó, hãy chuyển hóa chúng. Thưa Thầy, bản thân con thấy tình dục không có gì sai, cũng giống như đói thì ăn vậy. Điều con thắc mắc là: nếu chỉ quan sát mà không chuyển hóa năng lượng dục đó, thì có phải vô tình mình đang đè nén chúng không, và mỗi khi hữu duyên xúc cảnh thì nó sẽ trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Con nghĩ nếu mình cứ sống tự nhiên, nhưng không nuông chiều dục quá đà, thì mọi việc vẫn ổn. Hiện con đang trên con đường thanh lọc tâm nên thấy khá nhiều các phiền não tích tụ từ quá khứ. Liệu con đường con đang đi có gì thiếu sót không, mong Thầy chỉ dạy thêm ạ. Con xin cảm ơn Thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin chia sẻ bài thơ: Trở về biết mình Thường trở về biết mình Không biết mình vô minh Thấy sao thì biết vậy Như lời đức phật dạy Trong tứ niệm xứ kinh Là thấy biết như thị Trở về thường biết mình Thân tâm được thư giãn Năng lượng được bảo tồn Mới an bình tĩnh lặng Mới định tĩnh sáng suốt Nhìn vạn pháp hồn nhiên Phúc lạc sống an nhiên Thong dong và tự tại Trở về là chìa khóa Mở kho báu nơi mình Biết cội nguồn sáng tąo Nhất trong vũ trụ này Là Tánh Biết tối thượng Con xin chia sẻ bài thơ: Trải nghiệm cái toàn thể Kìa đàn chim ríu rít Hoa khoe sắc muôn màu Ngàn mây nhẹ lướt mau Hương bạch đàn Thoang thoảng Hòa tan vào dòng pháp Trải nghiệm cái nhiệm mầu Thể nhập Cái tối cao Vạn pháp đồng một thể

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ Thầy! Con thưa thầy con trai con 16 tuổi, cháu bị tai nạn mới mất, con chưa phải là Phật tử nên không rõ vấn đề hồi hướng phước đức cho cháu siêu thoát như thế nào ạ, con lại ở Vĩnh Phúc rất xa chùa. Vậy con xin mong được Thầy giúp đỡ, giờ con muốn cúng dường hồi hướng phước cho cháu; và xin Thầy hướng dẫn cho con tu tập trong đời sống hằng ngày để hồi hướng phước đức cho cháu ạ. Con kính tri ân Thầy!

Xem câu trả lời