Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kích bạch sư ông. Con của con tên là Bùi Văn Đoàn, cháu năm nay 11 tuổi, quê ở Thái Bình. Khoảng 2 năm trở lại đây, cháu hay bị kích động khi bị trêu trọc và hay đòi lấy dao chém người đó, hoặc hay đập đầu vào tường đòi tự tử. Ngoài những lúc đó ra, cháu vẫn bình thường, ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ. Con đã cho cháu đi khám ở bệnh viện tâm thần ở Hà nội, được các bác sỹ chuẩn đoán là bị bệnh “tăng động không kiểm soát được hành vi”. Sau thời gian uống thuốc, bệnh của cháu không được giảm. Hiện vợ chồng con cho cháu tạm nghỉ học và vợ con cũng đã xin nghỉ làm công nhân để ở nhà trông coi cháu. Nhà con điều kiện kinh tế cũng khó khăn nên không cho cháu đi Hà Nội khám thường xuyên được. Bệnh của cháu liệu có liên quan tới người âm không thầy? Có khi nào những lúc bị kích động là lúc người âm nhập vô không ạ? Con kính mong sư ông cho con xin lời khuyên và rải tâm từ để cháu sớm hết bệnh ạ. Vợ chồng con xin tri ân công đức của thầy ạ.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Sư Ông,con đang nằm viện cấp cứu vì nôn ói, chóng mặt, đau đầu. Xin sư ông rải tâm từ cho con. Con xin thành kính tri ân Sư Ông ạ!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ con thưa Sư Ông Con là một người trầm cảm, con cũng đang tu tập về thiền tứ niệm xứ, con cũng hay nhìn về những nỗi sợ của mình. Chỉ có những nỗi sợ về việc khi con nhìn ra ngoài thấy ai cũng làm được những việc hòa đồng với mọi người xung quanh, hoạt bát nhanh nhẹn, con thì chưa thể làm được những điều đó, thì có những đối tượng bên ngoài họ khó chịu về những gì con không làm được, rồi tự con lại sợ hãi khi mình không làm được những việc bình thường như bao người người, con lại muốn rời đi nơi khác để không làm họ buồn hay nặng nề về con. Con xin Sư Ông chỉ con hiểu về trạng thái của mình, con sợ điều này làm con từ bỏ con đường tu tập của mình.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy ơi Tình cờ con gặp lại bài cảm tác của mình sau khi nhận ra thật nhiều thứ, cùng sự hướng dẫn của thầy. Con đọc lại thấy vui vui, con chia sẻ lại với thầy ạ! Cười mình Trước đây ở dưới giếng Nhìn lên thấy bầu trời Đinh ninh: trời trong giếng Giếng bao quanh bầu trời Rồi một ngày ngấp nghé Gần miệng giếng, nhìn lên Giật mình, ôi trời bể Ấy sao mà mông mênh Nay biết rời khỏi giếng Mới ngỡ ngàng nhận ra Bầu trời bao la quá Giếng kia bé xíu hà Trước – bầu trời trong giếng Nay – giếng trong bầu trời Nhân sinh quan đảo ngược Không thể nói thành lời Tưởng đây là đích đến Ra khỏi giếng là xong Không ngờ tâm trống rỗng Giờ mới tập dụng công Vẫn bờ rêu, đám cỏ Vẫn thành giếng, nước ngầm Nhưng Tâm Không sáng tỏ Nhìn mọi vật không lầm Xưa người ngủ giấc sâu Mơ màng trong giấc mộng Học nhiều thứ đâu đâu Với cái tâm rất động Nay người tỉnh giấc mộng Biết đâu là thức, mê Nhìn cuộc đời sống động Toàn diện, ngoài Tỉnh – Mê Kiến thức và trải nghiệm Một lần nữa tái sinh Dãi bày theo thực nghiệm Phân tích cũng mới tinh Mọi lập luận, phân biệt Không còn gây chướng tri Trái lại, thật sắc lẹm Tư duy càng tinh vi Trước tái sinh, cười mãi Tưởng cười vậy xong rồi Nay haha cười tiếp Hóa ra mới tập ngồi 09/12/2021

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy con xin chia sẻ bài: Phật tánh biết màu nhiệm Thường biết mình đang biết Tâm tĩnh lặng rỗng rang Sống thẳng Phật tánh biết Siêu việt trên sống chết Chẳng có gì tu luyện Phật tánh biết tự nhiên Trong mọi người sẵn có Quên mình Phật tánh biết Người cùng tử lang thang Đại mộng vô lượng kiếp Mãi sầu não khổ phiền Sống tỉnh thức biết mình Trải nghiệm Phật tánh biết Trong đời sống hàng ngày Thưởng thức sự màu nhiệm

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy! Con nghe nói sắp tới Thầy sẽ lên chùa Phổ Quang ở Cư M”gar Đăk Lăk dự lễ Dâng Y. Thầy ở đó bao nhiêu ngày? Thầy có thời gian cho chúng con tham vấn riêng không ạ? Con cũng muốn đảnh lễ Thầy vì con đã tu theo hướng dẫn của Thầy khá lâu. Mong Thầy hoan hỉ sắp xếp thời gian cho con gặp một lát. Con TN Liên Hải thành kính cảm ơn Thầy!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Sư ông, con làm kinh doanh, bước vào mùa vụ kinh doanh Tết là cơ hội kiếm tiền của con, thu nhập bằng cả năm cộng lại. Cứ đến mùa này là tâm con xao động, đối tác cũ tấp nập đặt hàng, những đối tác mới làm con thật vui, có những khách hàng cũ lại rời đi chọn nơi khác làm con thật buồn. Những đối thủ chơi chiêu làm con cay cú. Ngày xưa con cứ “bước tới”, cứ “dừng lại” nên đã vui khổ cả mười mấy năm mà không học được nhiều, ngoại trừ thêm huyết áp cao và sức khỏe suy giảm. Từ khi biết Sư ông, mấy năm nay, mỗi một mùa vụ kinh doanh là con có một mùa học để thấy, để trải nghiệm cái tâm tham, tâm giận dữ, tâm si mê của mình. Mỗi ngày lại sáng ra, lại tiến bộ hơn ra một tí! Thì ra trong vô thức con luôn đói khát nên cứ mãi kiếm tìm! Hạt giống đói khát đã được trao truyền bao đời nay để tới đời con, từ vô lượng kiếp Đói vật chất, đói tinh thần, đói danh,… cả sự hoàn hảo cũng luôn ám ảnh Càng bước tới, con ngỡ đã đi được xa, ai ngờ đường lại càng xa vạn dặm! Mệt mỏi rồi con dừng lại, ai ngờ bị đắm chìm trong biển nước mặn – càng khát thêm. Kẻ lữ hành lang thang đi tìm nơi trú ẩn- mới biết rằng đời không thể có chốn bình yên. Lại tin rằng mình phải trú ẩn xây dựng một nơi, để nơi đó là nơi bình yên cho mình và quyến thuộc. Thế mà vẫn bất an và đói khát vẫn hoàn đói khát. Từ khi Ân sư trao truyền kho báu: Kẻ lữ hành được khai thị mở mắt ra… kho báu Thầy cho đã có sẵn tự bao đời (mà ai cũng có)… Chẳng phải của riêng Thầy mà cũng chẳng phải của riêng con, vô lượng người xài trong vô lượng kiếp không làm sao hết được! Công trình mà con đang xây, Pháp đã xây dựng và hoàn công từ vô lượng kiếp, tráng lệ vô cùng! Vậy mà con ngu ngốc tưởng công trình mình sẽ luôn rất đẹp Mỗi phút, mỗi giây, mỗi sát na đã sẵn mọi sự đủ đầy Vậy mà con cứ lăng xăng đi kiếm tìm như anh chàng cùng tử… Kho báu của Thầy, mỗi phút mỗi giây mỗi sát na đã là Trưởng giả Công trình nguy nga tráng lệ đã hoàn thành Thì lao tâm khổ tứ kén chọn, dựng xây, tranh đấu, giành giựt để làm chi nữa! Nhưng thói quen của kẻ cùng tử, vẫn quá sâu dày, từ trong vô lượng kiếp nên sống trong ngôi nhà nguy nga tráng lệ châu báu đủ đầy mà trong giấc mơ vẫn giật mình đói khát! Nghe lời Thầy con phải luôn thận trọng, tinh tấn phòng hộ những giấc mơ, quan sát trọn vẹn khi cơn ảo giác ập đến. Vì còn có Kẻ Đói Khát nên Sự Đói Khát vẫn còn, dù cả hai đều là ảo Khi nhận ra Kẻ đói Khát là ảo, nó liền chết ngay trong con – từ nay con nguyện trọn vẹn với mỗi phút giây Trưởng giả để không cho Kẻ này Sinh Tử Luân Hồi nữa! Khi đã đủ đầy trọn vẹn mỗi phút giây thì cần gì phải xông pha trận mạc tranh giành lãnh thổ Kẻ địch vẫn cứ đến vì nó vẫn là kẻ địch, nhưng trận đánh này không cần phân thắng bại Vẫn cứ đánh trận nhưng con biết rằng thắng trận vinh quang nhất là thắng trận chính mình, vinh nhục không còn quan trọng nữa! Và dù ở chợ đời nhưng con học tiền nhân thỏng tay đi thong thả, Con ngắm vẻ đẹp của chợ đời thay vì bận lòng vào với Hơn thiệt, thị phi! Con!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, thời đại bây giờ, người khoác áo tu thì nhiều mà người thật sự tu thì ít. Vấn đề là các vị ấy lại sống chung với nhau. Lúc con phục vụ cho tăng đoàn, con khởi tâm hoan hỷ khi cúng dường cho vị có đạo đức nhưng lại khởi tâm sân khi phải phục vụ cho vị mà con biết là không xứng đáng. Đức Phật có dặn là phải kính trọng Tăng, nhưng khi thấy vị ấy vì mặc chiếc áo đó mà sai bảo con đủ thứ không chính đáng làm con rất sân. Xin Thầy cho con lời khai thị để con ứng xử với các vị tăng cho đồng đều không phân biệt ạ. Con kính tri ân Thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính Bạch Thầy. Con có 2 vấn đề xin trình bày với Thầy ạ: 1. Qua một thời gian nghe pháp Thầy giảng, cũng như đọc tụng Kinh điển, suy ngẫm, thực hành,… Con nhận thấy Thầy giảng Pháp rất hay, rất dễ hiểu và đúng đắn ạ. Hiện con đang thực hành theo như lời Đức Phật dạy Ngài Bahiya: trong cái nghe chỉ là nghe, trong cái thấy chỉ là thấy, trong cái xúc chạm chỉ là xúc chạm, … Và con đã thực hành như sau: Ví dụ, Khi con đi ra đường, đường thoáng tốt thì đi, đường tắc thì dừng lại, ai lấn làn thì con nhường đường cho họ đi,… Con không cần phân biệt ai đi đúng, ai đi sai nữa,… Vì vậy mà tâm con dần bớt đi rất nhiều những phiền muộn, sân giận, vì có người chạy ẩu,… Con đi với một trạng thái thanh thoát, nhẹ nhàng, không vội vàng, không lo lắng hay mong cho chóng đến. Con tiếp tục thực hành như vậy trong mọi hoạt động sống của con, tiếp tục nhìn các Pháp vận hành như nó đang là, mà con không “can thiệp” vào sự vận hành đó nữa. Xin cho con hỏi, để có thể thực hành một cách rốt ráo như lời Đức Phật chỉ dạy Ngài Bahiya, mình chỉ cần nhận biết, rõ biết các pháp vận hành như nó đang là… mà không có khởi niệm phân biệt, yêu thích hay ghét bỏ (điều xảy ra) là được phải không Thầy? Nếu còn cần điều gì nữa, thì con xin Thầy chỉ dạy thêm cho con. 2. Con xin phép thầy cho con tải tất cả những bài pháp của Thầy giảng lên trang cá nhân của con (không có quảng cáo) để cho những ai hữu duyên với con cùng học, thì có được không ạ? Con xin Tri Ân Thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ Thầy! Thưa thầy, hằng ngày con thường nguyện hướng về giải thoát trước bàn thờ Phật. Con thấy xen lẫn trong đó là tâm tham và chỉ ghi nhận nó. Con hiểu rằng đây là pháp chế định, phần nào dẫn hướng cho tâm lực và phước lực đến sự giải thoát. Điều cốt yếu vẫn là thực tập chánh niệm và học giáo lý. Thầy cho con hỏi thái độ của con về lời nguyện như vậy có đúng tốt không ạ, và thói quen này liệu có mặt trái gì không ạ? Con mong thầy khai thị và kính tri ân thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời