Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy à, Mấy hôm nay con cứ muốn viết thư cho thầy để khoe với thầy phép mầu mà con được thấy mà giờ con mới ngồi viết khi cậu con trai bé bỏng vừa sinh được tròn hai tuần của con đang say ngủ. Thầy còn nhớ thư trước con lo lắng và rồi được thầy trấn an khi con trai còn ở trong bụng và được các bác sỹ chẩn đoán có bệnh lý về tim không ạ? Những tuần tiếp theo đó con đã chỉ sống trong hiện tại, hàng ngày cầu nguyện con sẽ có một trái tim khỏe mạnh, tràn đầy lòng yêu thương và vị tha. Và rồi con con chào đời, ngay khi chào đời con phải sang nằm viện tim và theo dõi. Thế rồi phép mầu đã đến, đúng ngày con trai con phải vào phòng mổ can thiệp tim, con lặng lẽ đợi bên ngoài mà 1h dài như một thế kỷ. Suốt hơn 1h chờ đợi đó con thành tâm sám hối mọi hành động, suy nghĩ mà con hay con trai con đã gây khổ đau cho bất cứ chúng sinh nào trong vô hạn kiếp của con và con trai, con chỉ biết định tâm nguyện cầu và sám hối để giữ mình bình tĩnh. Rồi thầy biết điều gì đã đến không ạ? Bác sỹ ra khỏi phòng mổ và giải thích cho con các bác không phẫu thuật nữa vì bé đã tự chữa lành hầu hết các hiện tượng mà siêu âm đã thấy. Con như muốn vỡ òa vì hạnh phúc, dẫu con trai con đã phải chịu đau những ngày đầu đời, nhưng nay bé đã khỏe mạnh bình thường. Con không có lí giải gì khác ngoài niềm tin vào phép mầu đã xảy đến. Phép mầu của tình yêu thương mà thầy, mà bao người yêu thương con và bé đã dành cho bé. Con cảm ơn thầy vô cùng và hy vọng một ngày khi con trai con cứng cáp con sẽ được đưa con trai con đến thăm thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch Thầy, Sau một thời gian học đạo trở về với đời con gặp những chuyện này: Thật thà quá tạo điều kiện để người khác lừa dối mình. Tốt quá tạo điều kiện để người khác lợi dụng mình Hiền quá tạo điều kiện để người khác bắt nạt mình. Mong Thầy cho con một lời khuyên.

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính Thầy! Con có thắc mắc này mong Thầy chỉ dạy. Thời đức Phật có những vị mới 7, 8 tuổi đã đắc A-la-hán hay thời này cũng có không ít người trẻ tuổi thấy ra thực tánh pháp. Nhưng những người xung quanh cứ căn cứ vào tuổi đời, tuổi đạo để phân biệt lớn nhỏ và nếu nhỏ tuổi hơn thì cứ tự do sai vặt, phải chăm sóc phục vụ… Một người chân tu thì cũng không ngại giúp đỡ mọi người nhưng như vậy có vô tình tạo ra nghiệp quả xấu cho mọi người không thưa Thầy?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy trải qua nhiều trải nghiệm trên chính mình con đã hiểu được lời Thầy dạy. Nghe pháp thoại của Thầy nghe đến đâu hình như con đều thấy đến đó. Và con cũng thấy được lợi ít của cái sống thuận pháp như nó đang là. Tuy thời gian sống với pháp như nó đang là rất ngắn ngủi nhưng con cảm nhận được thật hạnh phúc. Vì do tập khí của bản ngã quá sâu dầy nên nó cứ khởi sanh lên nên con phải quay về nhìn thêm tập khí ấy. Đôi lúc mất chánh niệm mất tinh tấn nên phải chạy theo những lôi cuốn ấy rồi bị đắm chìm bị luân hồi sinh tử bị phiền não khổ đau bị căng thẳng… Thức tỉnh, chánh niệm lại thì thấy sự sanh diệt của chúng và con luôn luôn thay đổi thái độ nơi chính mình cho thuận pháp. Con xin cảm ơn thầy ạ. Vì bệnh con càng ngày càng sanh lên quá nhiều. Nên con cần nhẫn nại với cái khổ thân này để điều chỉnh thái độ cho đúng tốt. Nếu không thấu hiểu những lời Thầy dạy chắc con không đứng vững nổi. Vì con quá nhiều bệnh. Bệnh này chưa khỏi lại sanh bệnh khác. Nhưng con vẫn phải nhẫn nại đi và đi trên con đường Thầy chỉ dạy. Con xin cảm ơn Thầy ạ.

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính Sư, Thái Lan và chùa Nguyên thủy Saigon thờ Phật hộ trì “LEELA”. Leela Buddha. Kính xin Sư cho biết Phật Leela có trong kinh Nikãya không? Cảm ơn Sư

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, không có ai tu bởi vì mọi chuyện là do pháp vận hành! Mọi chuyện khởi đầu tứ 1 ý gì đó, ví như tu hành, hay làm gì đó… Nhưng ý khởi đầu đó cũng là do pháp sinh ra đến thời điểm đó, lúc đó, hoàn cảnh đó sinh ra, chứ ý thức đâu có can thiệp gì được. Ngay cả chuyện ai đó gặp 1 vị giác ngộ, được khai thị cũng là pháp đưa đến… Đúng lúc, đúng chỗ thôi! Tất cả cứ tuần tự mà diễn ra, đâu phải do “ta có ý tu hành, ta có ý tốt đẹp, xấu xa…” Vậy tức là” ta” chẳng làm gì được cả, kể cả “ta tu” cũng là một ý khởi lên do pháp sinh để. “ta” hành động theo, hay gì đó…rồi nhận ra điều gì đó, mà đi dần đến giác ngộ của chính “người đó”… Trước con thắc mắc rằng con người nuôi loài vật thì nhờ thế con vật được sinh ra, nếu ko nó không được sinh ra vậy người nuôi giết nó liệu có mang nghiệp sát??? Vì người nuôi đã tạo ra nó! Giờ con thấy rằng vẫn nghiệp sát như thường vì nó được sinh ra là nó phải như thế tại đúng thời điểm đó, người nuôi giết nó cũng thế, rồi cả nó và người nuôi đều trải qua nghiệp của mình, kẻ bị giết, kẻ giết để rồi mỗi người có một bài học rút ra trên tiến trình giác ngộ của chính mình… Xin thầy nhận xét ạ!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Sư, con có duyên lành đọc bài pháp của sư trên YouTube, mà con không tin vào tâm mình nữa, con thấy chính con trong, ngũ uẩn và thập nhị nhân duyên, giờ con rối quá, con mong gặp thầy quá, con xin thầy giúp con, soi sáng dùm con. Con mong thư thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, con xin trình pháp: Người không thấy chính mình thì vô minh. Người thấy chính mình với mục tiêu sửa mình thì… cũng vẫn vô minh. “Thấy” để “sửa” tức là đem vào lòng mình sự thù ghét, cáu giận với những điều ta không ưa trong chính bản thân ta. Lúc thì nó khiến ta tự ti, lúc tạo ra sự tự thù hận, khi lại sinh kiêu ngạo (khi ta thấy mình có hoặc vừa tạo ra một đức tính tốt nào đó). Đôi khi còn góp phần hợp lý hoá các khía cạnh bị coi là “xấu” trong mình, để vẽ ra cái tốt giả tưởng. Và ta đã tự lừa dối bản thân. Thấy mình mà không phán xét đúng sai tốt xấu – đó mới là cái thấy trong sáng, không còn tự kiêu cũng như không còn mặc cảm tội lỗi. Giống như Phật dạy, khi cái gì khởi lên trong tâm thì biết cái đó, chỉ biết thôi. Cái thấy chi tiết, vô tư, không thành kiến ấy chính là “minh sát”. Trong cái “thấy” ấy, sửa là không sửa, còn không sửa lại chính là sửa.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Xin thầy cho con hỏi Đức Phật đang ở đâu vậy ạ? Con xin cám ơn thầy!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ con chào Thầy ạ. Thầy ơi, bình thường con cứ nghĩ mình đã thông suốt, nhưng khi đụng phải quá nhiều chuyện ập đến con mới thấy lòng mình rối bời với biết bao suy nghĩ quẩn quanh không lối thoát. Chuyện là em con 21 tuổi rồi nhưng em khiếm thính (không nghe nói được), lúc nhỏ em rất ngoan nhưng từ khi con vào Sài Gòn học em cũng bắt đầu đi chơi nhiều hơn, ngủ ngoài đường nhiều hơn là ở nhà. Em hay tâm sự với con là em buồn vì không ai hiểu em cả. Nên giờ em có thói mặc kệ, ham thích chơi game nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng. Lì là vậy nhưng con hiểu sâu trong em con là người rất hiền lành, vui tính và sống cũng rất tình cảm nữa nhưng lại rất hay tủi thân, có lẽ dòng đời đưa đẩy cộng với áp lực tâm lý nên khiến em trở nên như vậy. Em con đi làm may ở quê nhưng làm cứ được 1 tháng là chán, chê lương thấp lại bỏ đi chơi xa đâu đó. Đợt này em nghỉ làm luôn và em nói muốn vào Sài Gòn làm việc, nhưng em vào được mấy ngày mà em đi nhậu suốt mấy ngày đêm không về. Ở đất SG phức tạp này con cũng lo sợ nhiều thứ với người thông minh lanh lợi nhưng thiệt thà như em. Giờ tâm con rối bời con không biết khuyên em con hay ứng xử với nó như thế nào để nó hiểu ra nữa, cứ để nó tự nhiên thì con sợ nó sẽ hư mất. Cưng chiều thì nó sẽ ỷ lại, mà la rầy nó với tâm yêu thương thì nó chưa hiểu đã xách gói đi nữa rồi. Ba má con vì thế mà cũng lo lắng nhiều. Ba má con cũng hết cách rồi Thầy ạ. Nó chả nghe lời ai cả. Nó cũng nhắn tin cho ba má là :”Ba mẹ vui lên đi, con tự đi làm 1 mình được”. Con cũng không biết là có nên để em ở lại SG phức tạp này không (vì nếu em ở lại thì mình con quản không nổi, lỡ có chuyện gì xảy ra con lại hối hận cả đời)? Con mong Thầy tư vấn và soi sáng giúp con cũng như em con ạ. Con kính cảm ơn Thầy.

Xem câu trả lời