Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính chào thầy. Con ngu muội mong thầy hoan hỷ chỉ dạy. Con có ý nguyện xuất gia, nhưng chưa dứt được ái tình, không phải con luyến tiếc cái ái dục ấy, mà vì cô ấy không cho con được đi. Cô ấy đòi sống đòi chết nếu như con bỏ cô ấy. Cô ấy bắt con phải có trách nhiệm với cô ấy, con biết là do duyên nghiệp, nhưng thật sự con đã mang trong tâm mình một niềm hy vọng cầu đạo quá lớn. Con nguyện trước Tam bảo rằng nếu như trong kiếp hiện tại này con không xuất gia, tu học để hóa độ chúng sanh, thì con nguyện đọa xuống địa ngục để chịu khổ cùng chúng sanh. Khi con phát nguyện ấy xong, thì một hai năm gì đó con lại gặp cô ấy và con không thể từ chối được. Con hối hận vì đã mềm lòng nên giờ đây khó buông bỏ được, suốt ngày cô ấy bắt con phải cưới vì sợ con bỏ rơi! Nhiều khi con muốn trốn đi xuất gia, rồi cho cô ấy hay, nhưng lại sợ cô ấy suy nghĩ ngốc nghếch, buồn rồi hận, cô ấy chết rồi con lại mang thêm nghiệp nữa. Giờ con không biết làm sao, mong thầy chỉ dạy. Con kính lễ Thầy tôn kính!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy cho con xin hỏi. Niệm Phật Adiđà đến lúc chết nếu con nhất niệm có đựơc vãng sanh không thầy? Con đang đi trong ban hộ niệm, có khi niệm xong có người mềm nhũng cũng có người cứng ngắt sau 8 tiếng. Nhưng con không biết có pháp môn này như lời của các thầy cô giới thiệu không. Con đựợc nghe pháp thầy và đang thực hành nhưng con vẫn còn có lúc nghĩ tới pháp niệm Phật xin thầy giup nói để con biết.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ con xin đảnh lễ thầy ạ. Thầy ơi, con nhiều lúc thấy mình rỗng lặng trong sáng nhờ tinh tấn chánh niệm tỉnh giác nhưng nhiều khi con thấy bản ngã lại vi tế quá thầy ạ. Lần này con tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thì cứ thấy bản ngã này nó thay thế bản ngã kia liên tục nó làm con không sao được yên kể cả khi con nghĩ buông xuống thả lỏng tự nhiên tất cả, tự nhiên vô tâm nào, không có cái ta tinh tấn nào hết vậy mà hình như đó cũng là một bản ngã con cứ thế mà luẩn quẩn lòng vòng, nhiều lúc con thấy buông xuống dễ mà có khi lại thấy khó quá thầy ơi chắc theo thời gian nhiều kiểu bản ngã mới vi tế hơn xuất hiện mà con phải khám phá phải học bài học của Pháp, và con không lạ gì nữa cứ thế này con cứ bị đau khổ đến mức mà con luần quẩn không nổi nữa thì một cách tự nhiên nó buông khi nào mà con không hay biết và cảm giác rất nhẹ nhàng thanh thoát thầy ạ. Chu kì thấy ra thực tánh và luẩn quẩn của con cứ thế mà lặp đi lặp lại. Xin thầy cho con lời khuyên ạ. con với tất cả lòng thành kính xin tri ân thầy ! con chúc thầy có nhiều sức khỏe để có thể đem Pháp chân thật đến mọi người ạ !

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, đúng thật là “yên lặng sẽ bừng sáng lên”. Có vấn đề con đang nằm suy nghĩ phải ngồi dậy viết thư hỏi Thầy ngay cho bằng được. Nhưng trong lúc đang soạn, con chững lại: Thấy cái đã, hoá ra là vậy. Con xin kính chúc Thầy thật nhiều sức khoẻ. Con xin đảnh lễ Thầy ạ.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính Thưa Thầy, Khi con nói chuyện mà không cần phải suy nghĩ gì cả là lúc đó con không có sử dụng ý thức, có phải con hiểu đúng không Thầy? Con cảm ơn Thầy. Kính chúc Thầy luôn luôn mạnh khỏe.

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy. Con may mắn khi được biết đến Thầy. Từ ngày đọc những hỏi đáp của Thầy chỉ dạy cho mọi người con cảm thấy mình như sáng tỏ nhiều thứ lắm ạ. Con có một chuyện khiến con rất khó xử và con cũng đã suy nghĩ rất lâu trước khi viết thư cho Thầy. Mẹ con tập PLC được 1 năm nay. Ban đầu con cũng không để ý vì thấy mẹ vui và mẹ nói khỏe mạnh. Nhưng gần đây con thấy mẹ có thay đổi. Mẹ không uống thuốc, có lần mẹ bị tai nạn mà không chịu đi viện. Mẹ nói chỉ cần tập. Tất cả mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống mẹ giải quyết bằng cách tập và đọc sách Pháp. Con lo lắng mà không dám nói gì. Vì nếu đụng chạm đến PLC là mẹ tổn thương lắm. Rồi con nghĩ mình cố gắng sống tốt, nói những điều thầy dạy với mẹ từ từ để thời gian mẹ thay đổi, dù mẹ không muốn nghe gì ngoài những điều trong sách và nghe PLC. Con cảm ơn Thầy đã lắng nghe con. Mong Thầy sức khỏe ạ. Con chào Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin trình pháp ạ: Khi tâm không trọn vẹn với thực tại, nó khó chịu, nó tìm kiếm, nó hướng đến các thú vui, hoặc muốn thoát khỏi cảm giác khó chịu… Tóm lại là nó lục tung mọi thứ lên. Bây giờ con đã thấy đó là khổ, con biết mình đang bị ngũ uẩn điều khiển, khi đó con trở về lắng nghe đau khổ, lúc đầu lắng nghe đúng là đau khổ thật, quá khó chịu để cam chịu, nhưng cứ tiếp tục lắng nghe, tâm hồn nhiên đón nhận khổ đau mà không tạo tác gì thêm, tánh giác tự chiếu. Thật vi diệu thay tâm lại tỉnh sáng ra (thấy biết trong sáng) khổ tự tan biến.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ con kính đảnh lễ Thầy! Con nguyện xin Tam Bảo gia hộ Thầy và Tăng chúng nhiều sức khỏe để hoằng pháp độ sinh. Dạo gần đây con có nhiều thắc mắc trong đời sống, cũng là những cơ hội để con học tập và nhìn nhận cuộc sống. Người thân con dạo này bị bệnh và cần nằm viện, đôi khi con thấy mình cũng đang già và chết đi qua từng ngày, lúc đó con thấy mình phải nhanh nhanh lên, giác ngộ nhanh lên để tránh được cái khổ của tâm khi tuổi già gần đến. Nhưng nghĩ lại cũng không đúng, con thấy không làm được gì, mong giác ngộ nhanh là đã xa rời thực tại đang diễn ra từng giây phút. Nhưng đôi lúc nghe chuyện thiền cũng thấy các hành giả rất tinh tấn, lần lượt hành thiền để giải quyết các mâu thuẫn trong nội tâm. Con cũng có nghe về hai con đường, định và bát-nhã. Có người hợp với định, có người hợp bát-nhã, người có định lực mạnh thì hành thiền và giác ngộ, người theo hạnh bát-nhã tự hỏi nhiều và chứng ngộ có thể đến bất cứ lúc nào trong cuộc sống. Con không phải là người có định lực mạnh, cũng chưa có chứng đắc bậc thiền nào, nhưng nhờ nghe pháp đã thấy ra thực tại, bớt vọng tưởng hơn. Con chưa rõ mình đang ở giai đoạn nào trong tiến trình tu tập, có thể là chưa đến lúc, chưa có khả năng để có định lực mạnh… nhưng với hiện tại bây giờ con cũng không mong gì hơn hiện tại, khi nghĩ không mong gì hơn hiện tại con lại thấy liệu là mình không mong gì hơn có đúng hay không? Khi nghĩ đến đây con thấy mình vẫn còn tự hỏi là mình còn hoài nghi, nếu đã thấy thực đến cốt lõi thì hoài nghi sẽ không nảy sinh để hỏi. Vậy là con chưa thấy đến cốt lõi. Con thấy những suy nghĩ như trên cũng làm con hơi căng căng một chút, ý thức lại được thì mới thư thả hơn. Thưa thầy với những nhận thức trên con có cần điều chỉnh lại ở đâu không? Con thấy rất biết ơn Thầy, biết ơn Pháp, biết ơn những nhân duyên đang tuôn chảy quanh đây, kể cả những thứ có vẻ là khổ đau do con chưa thông suốt. Con kính đảnh lễ Thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ, con kính chào Thầy! Thầy cho con hỏi, con muốn học tiếng Pali thì ở Sài Gòn, đối với Phật tử không phải là một vị Tăng thì con có thể học ở đâu ạ? Con xin cám ơn Thầy!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, Lời đầu, con xin đảnh lễ Thầy. Con kính chúc Thầy thân tâm An lạc, Đạo sự viên thành. A Di Đà Phật! Con pháp danh là Tánh Ứng Hiện, con quy y và học pháp, thực hành thiền Vipassana mới 03 năm nay thôi. Hôm nay, con xin được Thầy thọ giáo cho con có hiểu biết đúng đắn về một sự việc mới xảy ra với con được không Thầy ạ? Con sinh ra trong gia đình đông anh em, con là út gái trong số 10 anh em (06 trai, 04 gái). Sáng ngày 22/5/2019 vừa qua Ba con đã qua đời. Ông thọ 84 tuổi. Mặc dù cách đây 4 tháng, Ba con bị phát bịnh ung thư phổi, nhưng Ba con ra đi cũng nhẹ nhàng không đau đớn như ước nguyện của Ông. Chuyện con muốn hỏi là về việc cúng cơm hàng ngày và cúng thất cho Ông, con và các ace trong nhà không có chung ý niệm. Con thì xin gđ cúng cơm chay cho Ba hết 49 ngày, con cũng nguyện ăn chay như vậy. Trong tuần lễ đầu, do có tác động của những họ hàng bạn bè viếng lễ thì các anh con đồng ý cúng cơm chay. Nhưng sáng này là cúng thất đầu cho Ông thì gđ tuyên bố từ nay không cúng chay nữa. Trong nhà ăn gì cúng nấy cho Ông. Các anh trai của con đều lớn tuổi và có cuộc sống đơn giản, đạo đức. Con luôn kính trọng và quý mến các ace trong nhà. ACE con sống hoà thuận như nếp nhà Ba con đã giáo dạy xưa nay và cũng là di ước Ba con mong muốn. Con cũng xin trình bày thêm, con là đứa duy nhất trong nhà quy y Đạo Phật. Truyền thống gia đình từ đời Ông Bà đến đời Ba Mẹ và các Chú Bác đều không theo đạo giáo nào cả, chỉ thờ Ông Bà gia tiên và sống tu tâm thôi ạ. Việc này đã khiến con thấy buồn và phiền não. Con nhận thấy tâm con cứ thay đổi có khi là phản ứng với những gì ace không hiểu ý của con, có khi thấy bản thân con mọn tài đức nên mới như vậy. Lại có khi thương ace chưa có duyên biết đến Đạo, con ngồi thiền và buông xả… Nhưng không được bao lâu thì ý niệm đó tràn về và khiến con buồn. Rồi con lại phân vân rằng mình đã sai? Có lúc con nghĩ là do bản ngã của mình chi phối hết đây. Lòng con rối như tơ, con không đủ sáng suốt để nhận biết phân biệt được gì cả Thầy ạ. Con xin Thầy soi sáng cho tâm địa của con được thấy ánh sáng chánh pháp và nương tựa lúc năng lượng của con tụt dốc như vậy ạ. Con thành tâm cảm tạ Thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời